Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐈𝐈

"Bà...đang làm cái gì ở đây?"

Yoongi bất ngờ đến bật ngửa nhìn người phụ nữ trong bộ đồ body đen nhánh đang ngồi trong bàn ăn, vô cùng quý tộc và sang chảnh dùng dao nĩa ăn sáng, không ai khác chính là mẹ cậu. Bên cạnh đó còn có một người đàn ông mặc vest lịch lãm cũng đang ngồi từ tốn như chờ ai đấy. Yoongi hơi nhíu mày nhìn mẹ mình, rồi đánh mắt sang người đàn ông kia cũng đang nhìn mình chằm chằm.

"Chú?"

À...

Thế ra là cũng biết đường đi tìm cho mình tổ ấm hạnh phúc gia đình mới rồi cơ đấy?

Cậu thừa biết mẹ cậu là người như thế nào trong lúc hoạn nạn. Bỏ mặc cậu tự phải tìm chỗ ở mới trong lúc căn hộ cũ bị phá dỡ, đến giờ lại còn có duyên tương ngộ ở nhà người lạ nhưng quen bỏ mẹ ra được thế này...

Nói sao nhỉ?

Trùng hợp?

Hay là sắp đặt?

"Chào buổi sáng, Min Yoongi." Ông chú lịch lãm nọ lên tiếng sau ngần đấy phút ngồi nhìn Yoongi đứng đó suy tư. "Lại đây ngồi đi, không đói à?"

"Lúc nãy tôi thấy đói lắm," Yoongi môi nhếch lên tỏ ý khinh thường nhìn lão nhà giàu chết tiệt hôm trước trong quán bar đã cấm cản cậu đấm khách, "cơ mà giờ thì no rồi."

Yoongi toan quay đầu bỏ đi thì ông Han, người chỉ vừa bước ra khỏi nhà ăn, đã từ đâu xuất hiện chặn cửa cậu.

"Xin cậu đừng bỏ bữa. Tối qua cậu đã chưa ăn gì rồi." Ông Han lên tiếng từ tốn. "Cậu quay lại bàn ăn một chút thôi cũng được." Ông thì thầm với cậu như thể sợ cậu sẽ thực sự chạy đi mất.

"Tôi không đói." Yoongi đáp. Cậu không thể nào mặn nồng nổi với gương mặt của ông chú kia, hơn thế lại còn chung bàn với người mẹ 'không hẳn là mẹ' khiến cậu thật, chỉ muốn nôn mửa cả ra chứ không thể nuốt nổi miếng nào.

"Ít nhất cũng ăn một cái sandwich thôi." Lão kiên nhẫn khuyên. "Có Americano cậu thích, nể tình tôi pha ra đấy, cậu không thể vào ngó một cái rồi bỏ vào miệng nuốt sao?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt lão đăm đăm dò xét. Ông lão này, vì cái gì mà lại quan tâm cậu nhiều như thế? Không phải ông chỉ là một người quản gia thôi sao? Việc gì phải để tâm đến một thằng nhóc đại học to đầu như cậu?

"Tôi sẽ mang nó đến trường." Ngưng dò xét, Yoongi khẽ lên tiếng chấp thuận theo ý muốn ông quản gia. Lão khẽ gật đầu vòng ra sau cậu vào bếp lấy đồ. Không đợi cho ông chú nào kia đang ngồi trong bàn ăn chờ đợi, Yoongi bước ra cửa không một lời chào.

"Min Yoongi! Con đứng lại đấy cho dượng!"

Tông giọng không hẳn trầm của hắn vang lên ầm ầm vọng khắp phòng ăn dội vào tai Yoongi đứng đấy không xa. Cậu những tưởng mình còn nghe nhầm cái tên do chính hắn gọi ra. Đảo mắt một vòng, Yoongi tiếp tục đi thẳng không thèm ngoái đầu lấy một cái để xem xét thử tình hình thế nào.

"Min Yoongi!"

Gọi gọi cái quần què.

---

"Yoongi, cậu đi học rồi lát nữa tôi đón cậu nhé." Ông Han ngồi ở ghế lái đưa cho cậu hộp sandwich và cốc Americano nóng bốc hơi. "Cậu có thể gặp bạn nhưng về là về với ông chủ."

"Ông chú đó còn ít tuổi hơn cả ông." Yoongi nhận lấy chiếc hộp. "Sao tôi phải về cái nhà đấy?"

"Vì Jung Hoseok là bố nuôi hợp pháp của cậu, Min Yoongi." Ông Han mỉm cười. "Cứ về đi, ít nhất ở đấy tôi có thể thay ông Jung và bà Min chăm sóc cậu."

"Tôi không cần." Yoongi siết lấy thành chiếc cốc trong tay.

"Cậu không cần hai người bọn họ cũng đúng." Lão tiếp tục. "Nhưng mà cứ coi như tôi cần cậu ở lại đó là được."

"Ông cần tôi?" Yoongi khó hiểu. "Cần tôi để làm gì?"

"Cậu đi học đi." Lão mở cửa cho cậu. "Giải thích cũng không để làm gì đâu."

"Ông chả đáng tin tí nào." Cậu bước ra khỏi xe, xách cặp đi thẳng.

"Học vui vẻ nhé."

---

"Yoon. Mày ở đâu đêm qua đó?" Jin lao đến ôm Yoongi ngay vừa khi cậu bước vào căn tin, xoay cậu hết ba trăm sáu mươi độ rồi thêm bảy trăm hai mươi vòng ngược lại. "Mày lăn lóc chỗ nào rồi?"

"Tao đấm cho chứ mà lăn lóc." Yoongi nhấp môi vào ly cà phê đã nguội bớt. "Mày còn không thèm bắt máy nghe tao gọi hai hôm trước."

"Tao..." Jin bất ngờ. "Lúc đó tao còn đang bị-" Cậu ngưng lại rồi chợt nhận ra bản thân nói hớ.

"Bị cái gì?" Yoongi nhướn mày nghi ngờ.

"Tao còn đang bị đau bụng..." Jin kết thúc câu nói dang dở, và Yoongi cá chắc thằng bạn mình đang nói dối.

"Mày có gì đấy giấu tao." Yoongi nhìn Jin chằm chằm. "Mày đang nói dối."

"Tao không hề dối mày điều gì." Jin đáp, hơi cao giọng. "Mày không tin tao thì chịu thôi." Cậu trai xinh đẹp chớp mắt thở dài. "Tao xin lỗi."

"Mày không muốn nói thật với tao chuyện tối hôm đó, tao đã gọi cho cả Namjoon-hyung." Yoongi nói, tông giọng rõ vẻ không thoải mái khi mọi thứ bắt đầu mờ mịt. "Cả anh ấy và mày đều không bắt máy tao lấy một cuộc."

"Tao xin lỗi, Yoongi." Jin đáp. "Nhưng sau hôm đó tao cũng không biết mày đã đi đâu, tao đã gọi lại cho mày sau một tiếng đó."

"Một tiếng sau đó điện thoại tao ngỏm con mẹ nó rồi." Cậu thở dài ăn bánh sandwich, nó khá ngon. "Tao không sạc nó cả một ngày cho đến hôm nay."

"Tao vẫn chỉ muốn nói là tao đã sợ, thế nhưng tao không thể làm gì hơn được."

"Thế thì mày đừng nói nữa." Yoongi nhận ra mình chả cần phải lo lắng quá, cậu cũng không phải cận kề cái chết như trong phim. "Tao nghĩ tao nên bớt quan tâm lại thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro