Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐈

Jungkook lái một lúc rồi Yoongi mới thấy cậu ta đánh xe vào cổng chiếc biệt thự to sụ tối màu. Đèn cổng mang tông màu vàng ấm áp, không những thế còn có cả vườn hoa vườn bông gì đó có vẻ nên thơ trữ tình lắm.

Thế nhưng mà,

Nó có phải nhà của Jin đâu cơ chứ.

"Tôi, ừm, mượn điện thoại cậu một chút được không?" Yoongi khịt mũi lên tiếng, xui xẻo kinh khủng thế không biết, khi không điện thoại hết pin ngang xương thế mới khổ.

Mà nói qua nói lại, cũng chỉ tại điện thoại hết pin mới bị bắt.

"Không được." Jungkook đáp. "Điện thoại của tôi không thể tùy tiện cho mượn, tôi xin lỗi. Anh có thể vào trong nhờ sếp tôi cho mượn tạm. Sếp tôi hào phóng với người đẹp lắm." Cậu ta cười cười rồi xuống xe mở cửa cho Yoongi, lịch sự đưa tay lên cạnh nóc xe để Yoongi không bị cụng đầu.

"Ừ..." Yoongi thở dài đáp rồi ra khỏi xe. Trông thì không đến nỗi nào mà nhăn nhăn nhở nhở, hở tí là trêu người, thật tình chả hiểu nổi giới trẻ ngày nay ăn gan hùm trứng trâu hay gì mà to gan thật.

"Vậy thôi, đêm rồi chúc anh ngủ ngon. Tôi đi đây." Jungkook cúi đầu chào cậu lịch sự rồi vòng ra cửa xe lái đi, không hề lưu luyến lại một tí gì.

Tác phong chuyên nghiệp ghê.

Yoongi, ngược lại, đang cảm thấy thật hài hước làm sao khi mà một thân một mình đứng trước cửa nhà người ta thế này. Đã thế lại còn chỏng chơ như thể cậu từ đâu mà ra chứ không phải được chở đến. Ôi thật là, có thể nào tử tế lên được không vậy?

*Kingcoong*

Yoongi trong lòng hơi lo lắng, có vô duyên lắm không khi mà bản thân lại đi làm phiền người ta nửa đêm thế này...

"Vâng, quản gia Han xin nghe ạ?"

Giọng một người đàn ông có vẻ đứng tuổi vang lên thông qua chiếc loa nhỏ nơi bấm chuông, quản gia gia đình à?

"Xin chào, tôi là Min Yoongi, vừa được đưa đến đây bởi cậu Jeon." Yoongi nhăn nhó lên tiếng theo cái cách mà cậu vẫn hay cho rằng nó thật nặng nề và trịch thượng không cần thiết. Ấy thế mà bây giờ cậu lại phải dùng nó để nói chuyện với lũ nhà giàu này cơ đấy. Nghe thấy mệt ghê không.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Giọng nói vừa dứt, cánh cửa gỗ lập tức mở ra như có người chực sẵn. Yoongi trề môi nén lại tiếng kêu khinh bỉ. Mong chờ tôi thế còn giở trò câu giờ à?

"Chào cậu, Min Yoongi. Mời cậu đi theo tôi." Vị quản gia nam đứng tuổi đúng như những gì cậu nghĩ đi trước dẫn đường cho cậu. Mà Yoongi thì không mặn nồng gì lắm về vụ đi theo một người lạ để gặp ai đấy, theo như cảm tính của cậu.

"Này, chờ đã-" Yoongi lên tiếng. "Bác, tôi không có ý gặp ông chủ ở đây đâu, bác cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Sao cậu không lên hỏi ông chủ?" Bác quản gia hỏi ngược. "Tôi có thể cho mượn, nhưng ông chủ tôi muốn gặp cậu hơn."

"Không, tôi chỉ muốn báo với người nhà tôi một tiếng thôi." Yoongi giải thích. Thật không muốn tốn hơi cho câu chuyện vớ vẩn này một tí nào. Tại làm sao mà cậu phải đứng đây để phân tích một cái vấn đề mang tính cá nhân thế này nhở? Mượn là mượn chứ hơi đâu nói nhiều thế?

"Cậu có thể gặp ông chủ để giải thích, tôi không có nhiệm vụ nghe chuyện của cậu." Ông bác đáp rồi lại tiếp tục đi.

Ủa?

Alo?

Gì vậy? 

Hỏi có cái điện thoại thôi làm như tôi hỏi bom hạt nhân vậy.

"Haiz, thôi thì Jin à, nếu tao mà không về thì mày hãy trách mày bỏ lỡ cuộc gọi của tao nhé."

"Anh Namjoon, cả anh cũng thế."

---

Yoongi thật sự mệt lả đi khi phải theo chân ông quản gia nọ. Không biết bản thân đã đi qua bao nhiêu chông gai cột sống, cuối cùng ông Han cũng chịu dừng lại trước cánh cửa một căn phòng, trông cũng không đến nỗi là nhỏ bé gì, mà Yoongi cũng lười quan tâm. Cậu bây giờ đang buồn ngủ, nửa đêm rồi, sáng mai còn đi học nữa.

"Phòng nghỉ của cậu. Chúc cậu ngủ ngon."

"Cám ơn ông." Yoongi chả buồn cúi đầu để cám ơn, cứ thế mở cửa phòng bước vào trong rồi nhắm thẳng chiếc giường trắng mà phóng lên để yên tâm nhắm mắt. Quá mệt mỏi để nghĩ xem nhà này là nhà của ai, Yoongi chìm thẳng vào cơn mơ đang vẫy gọi.

---

Cho đến sáng hôm sau, khi mà bình mình hé rạng nhưng không xuyên qua ô cửa kính để chiếu thẳng đến mắt, Yoongi đã đứng trong phòng vệ sinh trấn an bản thân không có làm sao hết đâu mà lo lắng. Cậu vẫn cho rằng chắc là có gì đó hiểu lầm mới bắt cậu, chính xác là "quá giang thành quá cố", cho nên cậu nghĩ mình nên làm rõ vấn đề một chút.

*cốc cốc cốc*

Yoongi thở dài ra khỏi phòng vệ sinh. Mở cửa cho người đang gõ cửa đứng ngoài, Yoongi, lại một lần nữa, đối mặt với vị quản gia tối qua.

"Chào buổi sáng, cậu Min Yoongi. Bữa sáng được chuẩn bị rồi, mời cậu xuống dưới."

"Cám ơn ông, cơ mà không nhất thiết phải dùng kính ngữ với tôi đâu." Yoongi cười giả lả, hoặc đấy chả phải cười, nó là một kiểu nhăn nhó gượng ép.

"Cậu không thích dùng kính ngữ?"

"À, thì bởi nghe như kiểu lạc vào thế kỉ cũ từ năm ba mươi ấy, nó làm tôi hơi mệt." Yoongi xoa đầu mình đến khi nó bông xù lên. Cậu không thích phải nói nhiều, cơ mà vì đây là người lớn tuổi nên cậu phải giữ phép một chút cho phải đạo.

"Vậy tôi sẽ suồng sã với cậu." Ông Han gật đầu ra ý hiểu vấn đề, dù sao ông chủ cũng đã có lệnh phải chiều theo ý cậu thiếu gia do "cậu Jeon chở tới" này. Ít nhất là nên làm tròn trách nhiệm công việc.

"Tôi sẽ xuống ngay, cám ơn bác, ừm, bác là bác Han nhỉ?"

"Cứ gọi tôi là bác Han, hoặc bất cứ danh xưng nào cậu thấy hợp lý là được." Ông Han dễ dàng đưa ra lời đề nghị cho Yoongi chọn lựa.

Ông quản gia rời đi, mất một lúc sau lùng thùng lừng chừng mãi cậu mới lê bước xuống nhà ăn, nơi đang tỏa ra mùi hương quyến rũ chiếc bụng meo móp của cậu. Yoongi thừa nhận nó cũng thơm đấy, thế nhưng chỉ vừa khi bước vào phòng ăn, Yoongi đã phải trố mắt ra nhìn trước khi chào hỏi bất kì ai đang ngồi trong bàn.

"Bà...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro