Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗

Yoongi sẽ phải bất ngờ lắm khi mà bản thân mình cũng có ngày may mắn đến mức có người chấp nhận cho cậu quá giang đi về cơ đấy.

Ừ thì chúc mừng cậu đi, có người cho đi thật nè chứ không phải xạo đâu. Người này có vẻ là người tốt, trông không khả nghi lắm ngoài những hình xăm kín cánh tay, theo đó thì vẻ lạnh lùng ngang ngược kia chắc cũng không thể liệt vào hàng xấu được đâu nhỉ (?)

"Cậu này, cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé." Yoongi khẽ nói, sợ ảnh hưởng tới cậu nhóc nọ nên giọng Yoongi theo đó cũng bớt cục cằn đi mấy phần.

"Anh không cần cảm ơn." Cậu nhóc lên tiếng đáp. "Đây là nhiệm vụ của tôi. Anh không nhất thiết phải khách sáo vậy."

Yoongi không đáp, trong đầu cậu bây giờ lại bắt đầu hiện lên tám nghìn tám trăm sáu mươi tư cái rumors chỉ vì chữ "nhiệm vụ". Cậu không muốn nghi ngờ thằng nhóc xăm mình này là đồng minh với thằng Taehyung kia đâu. Đcm đ*o ổn một tí nào hết. Nếu thế thì công sức cậu chạy như trâu như bò kia để công cốc à?

Thôi nào, nghĩ quá lên cũng không về đến nhà được. Không mấy cứ thoáng lên đi, đúng rồi, phải lạc quan lên!

Yoongi nhịn xuống một bụng thắc mắc chạy luẩn quẩn trong đầu. Thôi thì đi ngủ cho lành, cậu khá chắc bản thân nếu thức thêm sẽ lại nôn mửa vì lo lắng mất thôi.

Tóc xám nhắm hai mắt lại, chỉnh cho tư thế thoải mái một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu nhóc bên ghế lái cũng không nhiều chuyện, thấy Yoongi lơ mình đi cũng không nói năng gì nhiều. Nhóc ta tốt bụng tới mức còn giúp chỉnh lại ghế cho Yoongi thoải mái rồi mở cả điều hòa để cả hai cùng ấm.

Con nhà ai mà ngoan thế không biết.

"Alo sếp?"

"Sếp yên tâm. Em đón anh ấy về ngay đây rồi. Không bị thương, hoàn toàn lành lặn khỏe mạnh."

"Vâng sếp. Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ."

...

...

...

Yoongi lặng người đi, có lẽ là vì bản thân cũng đang "trong tâm sóng vỗ ồ ạt, bên ngoài vẫn phải giả ngơ mấy phần" vì câu nói vừa thoát ra từ miệng thằng nhóc đô con kia. Cậu không mấy khi sợ hãi điều gì, chẳng qua chuyện này gây sốc hết phần bình tĩnh rồi, có muốn tâm tĩnh như tờ thì cũng đã muộn.

Một sự im lặng kéo dài trong không gian. Không biết tên nhóc cạnh cậu có để ý hay không nhưng Yoongi bắt đầu lo lắng cho một tương lai dark thấy mụ nội. Cái gì đang diễn ra vậy ạ? Cho hỏi là Yoongi đang trong cái tình huống quái gở gì đây ạ? Sao trông như thể cậu bị bắt cóc thế? Không đời nào lại có người muốn bắt tên nghèo kiết xác như cậu được đâu. Có gì thì bắt thằng khác đi chứ sao thích làm khó nhau vậy?

Ơ mà, có khi nào bà mẹ kia của cậu đã đi nợ nần hay gì rồi không? Bán thân đi cũng không trả hết nợ nên quay qua cho người săn lùng cậu để bán thân trả nốt phần còn lại? Ủa mà nó liên quan gì đến nhau đâu nhỉ?

Yoongi nhắm nghiền mắt để bản thân không lộ ra điều gì khiến nhóc kia nghi ngờ. Rõ là mình bị bắt rồi chứ còn cái nịt đấy mà đòi chạy thoát, huống hồ thằng đô bên cạnh nó còn cao hơn cậu hẳn cái đầu, đâu phải muốn hăng là găng đâu. Bà mẹ số trời bất công, đều là đực mà thằng chục hộp sữa thằng không hộp nào, mé nó nghĩ mà cay giãy lên đành đạch cũng không hết nổi.

---

Thằng nhóc rõ ràng lia một phát là thấy rõ Yoongi chỉ đang giả ngủ, hoặc giả như có nghe thấy đoạn hội thoại kia rồi không ngủ được cũng nên. Cậu ta quay sang nhìn mái đầu xám rồi bật cười.

"Anh này, anh không buồn ngủ thì đừng cố nữa. Tối rồi chưa ăn gì mà ngủ vậy không tốt bao tử."

"Thế cậu cho tôi ăn gì được à mà khuyên?" Yoongi vẫn bất chấp nhắm tịt mắt bơ sự đời. Mở mắt ra lỡ thấy cái lồng trước mắt thì thôi, cho cậu xin.

"Có đấy, anh mở cái hộc trước mặt ra là có một lốc sữa chứa trong đó. Cho anh một hộp." Nhóc xăm mình hất hất đầu về phía chiếc hộc tủ xe đáp, không ngần ngại mời Yoongi một hộp.

Sữa vị chuối.

"Lớn đầu còn uống sữa à?" Yoongi lật qua lật lại chiếc hộp giấy màu vàng nhạt hỏi ri rí trong họng, tất nhiên cậu không ngu mà to còi lên cho cả xóm nghe đâu, cậu còn yêu đời lắm.

"Tôi thích. Anh không thích à?" Nhóc nhướn mày nhìn cậu. "Anh không thích kệ anh, đói còn làm màu."

Ô hay cái thằng này? Bố láo bố toét với ai đấy?

"..."

Đành ngậm ngùi ngậm cái ống hút trong mồm mà uống thôi, cãi nó lại làm cho mấy bạt tai thì có mà ăn cám.

---

Hút một hơi hết sạch hộp sữa, Yoongi tạm thời buông lỏng cảnh giác với cậu nhóc đô bên cạnh. Và thay vì hoang mang trong mơ hồ cũng như để tránh sượng trân sau khi uống đồ của nó, Yoongi bắt đầu quay sang bắt chuyện với nội dung con cò con hươu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook."

"Sao cậu lại cho tôi quá giang về?"

"Nhiệm vụ sếp giao cho tôi nên không làm buộc làm." Jungkook đáp nhạt. "Anh yên tâm, mặc dù là anh xinh trai thật đấy nhưng mà tôi không hơi đâu bắt cóc anh đâu, tôi có người yêu rồi." Nhóc ta rào câu trước đón câu sau như sợ Yoongi hiểu nhầm (mà thật ra hiểu nhầm thật) rồi giải thích các kiểu, còn đưa hẳn dẫn chứng có người yêu vào mới đủ sức thuyết phục cơ.

Mới tí tuổi đã có người yêu rồi, chả bù cho cậu.

"Thế...sếp cậu là ai?"

"Cái này tôi không nói được." Jungkook nhún vai đáp. "Mà trước sau gì anh cũng biết. Chi bằng cứ biết rồi tự anh nhận xét lấy cho chính xác."

"Hừm..." Yoongi gật gù. Thằng nhóc này trông vậy mà có vẻ nhiều chuyện. Dù cho là cũng hữu ích đấy nhưng mà lỡ đâu nó báo lung ta lung tung về cậu với tay sếp kia thì có mà đi đời nhà ma.

"Thế...người yêu cậu là ai?"

"Người yêu tôi á?"

Chứ không lẽ tao bố mày hỏi con vợ mày là ai?

"Người yêu tôi là con trai nhà tài phiệt Kim Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro