𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐕𝐈𝐈
"Yoon à, đi đâu sớm vậy?" Jin nghe tiếng động từ ngoài cửa, không quan tâm xem bản thân tã thế nào, cậu ta cứ thế bước ra ngoài với quả đầu tổ quạ, quần áo xộc xệch, và trên hết là trên cổ vẫn còn lưu lại mấy dấu hôn sẫm màu.
Cũng may mà phòng có cách âm ổn áp.
"Đi trải nghiệm." Yoongi trả lời cốc lốc. Cậu đang ngồi ở bậc thềm đeo giày, tay không nhịn được run lên bần bật vì cái lạnh. Lúc này cũng gần vào tháng mười một rồi mà. "Dậy sớm thế?"
"Trải nghiệm cái gì?" Jin dường như không quan tâm câu hỏi phía sau, trực tiếp tra hỏi như phạm nhân.
"Trải nghiệm thực tế."
"Thực tế cái gì?"
"Không biết."
"Ở bệnh viện hả?"
"Ừ."
"Bệnh viện nào?"
"Ngoại ô thành phố."
"Tên gì?"
"Không biết."
"Hay là mày đừng có đi nữa." Jin sau một hồi hỏi thông tin thì chỉ nhận lại mấy câu trả lời vừa cộc lốc vừa mơ hồ. Ngay lập tức đưa ra đường lùi không cho Yoongi đi.
"Tao sắp muộn rồi. Đi đây." Yoongi vừa cột xong dây giày liền đứng dậy xách chiếc túi thể thao bước ra cửa.
"Ơ thế này là sao? Sao lại mang cả hành lý đi nữa là thế nào?" Jin nắm cùi chỏ Yoongi quay lại lớn giọng ngạc nhiên.
"Đi trải nghiệm tới tận ba hôm nên mang theo thôi." Cậu trả lời qua loa đại khái rồi gỡ tay Jin ra. "Tầm sáng thứ tư tao lại về. Đừng có lo lắng quá."
"Này, này! Yoongi à! Khoan đã!!" Cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mặt Jin nhanh như cắt. Yoongi cứ thế bỏ đi một mạch không thèm nghe Jin phân trần thêm câu nào.
10 phút sau.
"Alo xe đang nằm đâu vậy?" Yoongi nhấc máy gọi vào số của Kim Taehyung.
"Bên này nè Yoongi!" Một tông giọng trầm lạ lẫm vang lên trong sân trường khiến Yoongi giật mình đôi chút. Bên phía tay trái cậu chính là khu nhà xe của trường đại học. Và bóng dáng một cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu xanh ngọc nổi bần bật đã thành công gây sự chú ý với cậu.
Chớp mắt một vài giây để chắc chắn rằng cậu ta đang vẫy tay với mình, Yoongi tần ngần lại gần. Taehyung tít mắt cười nhìn cậu, khuôn môi mỏng tạo thành khối hình hộp đáng yêu cực kì.
"Ừm..." Yoongi đứng trước mặt cậu trai tóc xanh, hai bàn tay thọc sâu vào túi áo khoác. "Cậu là...Taehyung?"
"Ừm. Kim Taehyung là tớ. Lần đầu chúng ta tiếp xúc với nhau nhỉ?" Taehyung đưa một bàn tay thon dài ra trước mặt cậu, lại nở nụ cười hình hộp nọ. "Min Yoongi à, rất vui được nói chuyện cậu nha."
"Ừ..." Yoongi gật đầu nhẹ, tay đưa ra bắt lấy lệ. "Vui..."
"Ok chúng ta xuất phát thôi." Taehyung nắm tay dắt Yoongi vào sâu trong nhà để xe. Cậu chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì tóc xanh đã mở sẵn cửa xe ra đẩy cậu ngồi vào bên trong ghế phụ.
Yoongi bấy giờ mới định thần được bản thân mình đang ở đâu. Trán cau lại khó hiểu, cậu lên tiếng thắc mắc.
"Này...Cậu làm gì...?"
"Đi đến bệnh viện thực tập thôi." Taehyung quay gương mặt vui vẻ ngây thơ ra đáp lời cậu, đôi tay điêu luyện điều khiển chiếc xe rời khỏi nơi đậu rồi bẻ lái nhấn ga chạy thẳng.
"Này cậu." Yoongi bấu ngón tay vào lòng bàn tay khô khốc. "Cậu có ý định gì khi đi bằng xe riêng hả?"
"Tớ có ý gì đâu." Taehyung nhún vai.
"Vậy tại sao lại đưa tôi theo với cậu?" Yoongi cảnh giác cao độ.
"Cậu không thấy cậu muộn giờ rồi hả? Tới muộn những mười phút. Xe trường đã đi mất rồi. Thân làm lớp trưởng không lẽ tớ lại để cậu ở lại một mình?" Mái đầu xanh phân trần, chân khẽ đạp ga phóng nhanh hơn trên cung đường sớm đã chớm có người qua lại.
"Cậu về nhà lấy xe lên trường rồi chờ tôi?" Yoongi nghi hoặc hỏi lại. Thế quái nào tên này lại tử tế với mình thế á?
"Ừ. Tớ đợi cậu." Taehyung mỉm cười vui vẻ.
Yoongi khẽ liếc Taehyung một cái rồi bắt đầu lấy điện thoại ra bấm. Cậu không muốn nghĩ thêm về vấn đề cậu trai tóc xanh này có ý gì với mình. Vì chung quy lại thì cả người cậu ta, đến cả cái nụ cười hình hộp kia đều tỏa ra một sự nguy hiểm thiếu an toàn. Dù sao nếu có ý định chờ hay chở người khác thì ít nhất theo phép lịch sự cũng phải gọi điện thoại báo một tiếng.
Đằng này cứ im im hành động một mình thế làm Yoongi sợ chết mẹ.
Khẽ rùng mình vì lạnh, Yoongi kéo cao cổ áo, cất điện thoại vào túi rồi tập trung vào con đường cao tốc trong hầm phía trước.
"Yoongi này." Taehyung bắt chuyện.
"Ừ?"
"Sao trong lớp cậu ít giao tiếp với người khác vậy?"
"Ừ. Vấn đề gì không?" Cậu miễn cưỡng tiếp chuyện với người ngồi ở ghế lái.
"Cũng không hẳn là có vấn đề." Taehyung đưa tay lên luồn vào tóc xoa đầu mình. "Chẳng qua là cậu vừa đẹp vừa trắng như thế, không hay giao tiếp với người khác thì uổng lắm."
"Ừ. Rồi sao nữa?" Một cơn ớn lạnh không hẹn mà gặp chạy dọc xương sống Yoongi. "Cậu đang muốn đề cập về vấn đề gì?"
"Về sự xinh đẹp của cậu đó." Taehuyng không những không lơ đi mà còn nói hẳn ra rõ ràng. Cậu ta ngây thơ nhìn Yoongi rồi vô hại nở nụ cười hình hộp tươi rói.
À,
xinh đẹp.
Hẳn là xinh đẹp trắng trẻo.
Đó là từ dùng để mô tả một thằng con trai học năm hai cao 1m70 hả?
"Ừ. Thế thì liên quan gì đến cậu?"
"Cậu lạnh lùng quá đi mất." Taehyung chun mũi lẩm bẩm. "Người ta chỉ hỏi có tí xíu thôi mà cứ ừ miết."
Câu hỏi của cậu lại hợp lý quá cơ, bảo tôi không ừ thì cậu muốn tôi đáp lại cậu những gì? "Ôii bạn đẹp trai quá, mình cám ơn cậu nhaa. Lần đầu tiên có người nói mình xinh đẹp đóo." Muốn tao nói thế với mày? Hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro