𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐕
"Sao thế? Mới mất sổ gạo à?" Jin, một thanh niên với sự quan tâm bạn bè ngang cơ với một bà mẹ, đã xuất hiện và có mặt ngay vừa lúc Yoongi chuẩn bị đóng cửa phòng.
Hay lắm!
"Cũng tương tự thế." Yoongi vò tóc trả lời.
Cậu để cho Jin đóng cửa. Uể oải bẻ khớp cổ, Yoongi vào phòng bếp dập điếu thuốc lá rồi đảo li mì.
"Mày lại úp mì tôm nữa!?" Jin lớn tiếng xác nhận khi nhìn thấy li mì nở bung nở bét trên kệ bếp.
"Jin à, mày làm ơn cho tao xin hai chữ bình yên đi được không?" Yoongi nhăn mặt lại khó chịu cầm ly mì ra chiếc trường kỉ cũ rích ọp ẹp.
"Tao đã mua đồ ăn cho mày rồi mà?"
"Mày mua nhưng tao đâu có biết nấu ăn đâu. Quên à?"
"Thế thì để tao nấu cho." Jin xắn tay áo lên mở tủ lạnh.
Nhanh chóng rã đông mấy miếng thịt, Jin bắt tay vào sơ chế rau củ.
"Ăn ramen nhé?"
"Gì cũng được."
Yoongi bật tivi mở kênh thời sự. Cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài mấy tay có quyền trong chính phủ ngồi bàn việc nước.
"Nói tao nghe, lúc nãy cô chủ nhà nói gì với mày?"
"Không có gì." Yoongi tập trung vào chiếc màn hình nhỏ, đáp nhạt toẹt.
"Mày nói dối dở tệ." Jin đặt một nắm mì khô vào nồi nước đang sôi sùng sục.
"..."
"Khu này sắp quy hoạch rồi đúng không?"
"..." Rõ ràng Jin biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn còn hỏi cậu, nghe như thể Jin là thần nhưng cũng có thể do cậu nói dối dở như ly mì cậu đang ăn cũng nên.
"Mày tính chuyển đi đâu?"
"..." Yoongi tắt tivi, bắt đầu chuyển sang bấm điện thoại, ít nhất cậu cũng nên tỏ ra bận rộn một chút để khỏi phải đáp trước những vấn đề Jin sắp nói.
Cậu không thích bị truy cứu chút nào.
"Sang nhà tao ở nhá?"
"Mày biết đấy Jin, tao..."
"Mày ngại, mày ghét phiền, mày sợ sống chung với người khác. Rồi. Tao biết. Nhưng mà mày phải thực tế lên. Bây giờ đâu ai cho thuê nhà giá rẻ gần trường đại học đâu đúng không? Khu này thì bị phá đến nơi rồi, lại còn thêm cái là mày vừa bị đuổi việc nữa. Tiến thoái lưỡng nan như thế rồi thì mày cứ đồng ý ở chung với tao đi. Không sao đâu." Học ngành diễn xuất nhưng lý luận sắc bén tới mức này. Quả không hổ danh Kim Seokjin mà.
Yoongi nghe xong cũng chỉ có thở dài và thở dài hơn. Cậu biết là khó khăn rồi. Biết rồi. Vâng.
Nhưng mà cứ tưởng tượng đến cảnh phải ăn chung ngủ chung trong một căn nhà với hai con người được coi là chuẩn mực phu phu, cặp đôi vàng trong làng hạnh phúc và giàu thấy mẹ thử xem, ban ngày nuốt cơm chó, ban đêm thì làm gì? Kể chuyện cổ tích cho nhau nghe hay là nằm đếm cừu đếm sao rồi buồn ngủ quá thì nhắm mắt lại cho xong chuyện?
Mấy vấn đề đấy Yoongi từ chối nghe nhé.
"Phiền phức lắm. Tao không ở đâu."
"Nào Min Yoongi. Mày đừng có ngang ngược nữa. Ở bên ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập quanh mày rồi. Bây giờ còn muốn tự lực cánh sinh nữa thì đến bao giờ mới yên ổn chỗ ở được..."
"Tao không-"
"Không cãi nữa." Jin đặt một tô mì ramen đầy những thịt lên chiếc bàn gỗ trước mặt, một phát cắt ngang lời cậu nói.
Nhăn mặt khó ở, Yoongi mím môi lại khiến hai bên má tròn tròn lộ ra. Điều này là một loại thói quen kì là ở cậu mỗi khi khó chịu một điều gì đó mà có lẽ đến cả cậu cũng không biết.
"Ăn đi nào." Jin nhéo hai bên má cậu nựng nựng. Còn điều gì sung sướng hơn việc nhéo hai chiếc má trắng mềm thế này, rồi còn được lên mặt ăn hiếp người ta nữa chứ.
"Yah! Bỏ ra!" Yoongi thẳng tay gạt tay Jin ra khỏi má mình không nương tình.
"Ăn đi rồi dọn đồ về nhà với tao." Jin không bất ngờ lắm với hành động vừa rồi của Yoongi nên anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi về phía bếp.
"Nếu mà mày thoải mái thế thì được." Yoongi gắp mì lên thổi thổi, miễn cưỡng đồng ý sau 'en nờ lần' từ chối. "Dù sao không phiền phức đến Joon-hyung hay mày thì đều ổn cả.
"Ok quyết định vậy đi nhé." Jin rạng rỡ vui vẻ. Hoàn toàn không hề nhìn ra vẻ mặt miễn cưỡng kia của Yoongi, hoặc là nhìn thấy nhưng lơ đi để cậu không có quyền quyết định.
---
"Joonie."
"Về rồi hả cưng." Namjoon, người với đôi mắt kính chữ nhật trông tri thức trên tầng trí thức, đang ngồi ở bàn ăn phòng bếp với đôi bàn tay đánh máy liên tục. Có lẽ là đang soạn giáo án, Yoongi đoán vậy.
"Chào anh." Yoongi khẽ lên tiếng rồi lẽo đẽo xách đồ theo sau Jin.
"Ồ Yoongi. Chào em." Namjoon không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu, ngược lại còn mỉm cười chào mừng. "Mừng hai đứa về."
"Anh soạn giáo án hả?" Jin mở chiếc tủ lạnh gia đình đồ sộ ra cất số đồ tươi sống mang từ phòng trọ của Yoongi về, nhìn ngắm sắp xếp một hồi rồi cuối cùng cũng với tay lấy một chai trà đào ướp lạnh, tiện tay quăng cho Yoongi một chai Americano.
"Cám ơn." Yoongi bắt lấy thân chai, ngạc nhiên nhìn Jin.
"Của anh Joon đó. Còn một chai cuối cùng đây thôi." Jin giải đáp thắc mắc ngay lập tức cho Yoongi.
Mở nắp chai cà phê, Yoongi thoáng cảm thấy bản thân mình có phải hơi lạc hậu không nhỉ (?), trong khi xã hội xuất hiện Americano chai thì cậu vẫn phải pha chúng mỗi sáng.
"Ừ, anh soạn giáo án. Sáng mai anh có tiết nên làm luôn để đỡ tối phải làm." Namjoon đáp nhẹ, đôi mắt cùng đôi tay vẫn linh hoạt bấm liên tục như một cái máy.
"Chắc mai em lại có lớp của thầy Namjoon nữa rồi nhỉ?" Jin lém lỉnh lại gần anh mỉm cười.
"Chắc vậy rồi cưng ạ." Namjoon quay sang hôn một cái chóc lên môi Jin. May thay Yoongi đã quay ra hành lang đứng đợi để tránh bị no ngang trước giờ cơm trưa.
"Vậy em đưa Yoongi lên phòng đây. Lát nữa để em nấu đồ ăn trưa cho."
"Thằng bé chịu về với em cũng giỏi đấy chứ." Namjoon thì thầm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yoongi hiện giờ đang bấm điện thoại.
"Lát em kể cho anh nghe sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro