𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈
"Trông chú không giống người có thể tạo hiềm khích với người khác." Yoongi chống cằm nằm trên giường nhìn người đàn ông nọ đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu chớp mắt đánh giá, kiểu người âm trầm như hắn chưa bao giờ là người mà cậu dám một lần xem thường, dù đúng là hắn ta hơi biến thái, nhưng đầu óc hắn lại chưa để lộ bất kì lỗ hổng nào ở mọi giai đoạn tính toán về con đường dẫn dắt gia đình cậu đi đến bước đường "mẹ mất, cha con tương tàn như hiện tại."
"Dượng không toàn tài đến thế." Jung Hoseok đẩy cặp kính lên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhỉnh lên mỉm cười trước lời nhận xét của người nhỏ hơn. "Vẫn có hiềm khích, chẳng qua không đáng để kể thôi." Hắn đáp, câu từ trầm ổn nhẹ tênh như thể cuộc đời và con đường thành công của hắn đến với hắn bằng một phép nhiệm mầu ảo diệu chứ không khổ cực như những gì hắn kể.
"Không đáng là không đáng thế nào?" Yoongi nhướn mày nhìn hắn gập màn hình máy tính xuống rồi rời khỏi ghế ngồi. "Chú ít nhiều gì cũng phải có này có kia với Min Donghae thì họa may chú mới bắt tôi về đây chứ?"
"Nói thế là đang đổ tội cho dượng vì dượng đã đưa con về đây đó hả." Jung Hoseok cởi kính ra khỏi mắt rồi đặt nó lên tủ đầu giường gần chỗ cậu nằm. Hắn nhìn cậu trong ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt phân nửa là giận dỗi vì thằng nhóc ngang ngược như cậu chưa bao giờ nói tốt về hắn.
"Chú bắt tôi về đây thật còn gì." Người nhỏ hơn đáp lại bằng chất giọng không thể thản nhiên hơn. "Không đúng hả?"
"Thế giữa việc bị bố ruột con bắt về với việc nằm đây huyên thiên với dượng thì con thích việc nào?" Hắn nhấc cằm cậu lên bằng một ngón tay trỏ rồi nắm cằm cậu mắng yêu. "Dượng mà không mang con về đây thì người mẹ hiện tại của con đã cống nạp con cho bố con sớm rồi."
"Hả?"
Yoongi nhướn mày bất ngờ.
Cái gì cơ?
Bà mẹ hiện tại cống nạp mình cho Min Donghae á?
"Đừng có mà xem thường bố con." Jung Hoseok kéo người nhỏ hơn nằm vào lòng mình. "Ông ấy có thể đánh mất con, nhưng máu mủ của ông ấy thì ông ấy vẫn sẽ đoạt lại cho bằng được thôi."
"Tôi đâu có đáng giá đến vậy." Yoongi đảo mắt, cậu để người lớn hơn ôm mình nằm tì cằm lên ngực hắn mà không nói gì ngoài vấn đề đang chạy trong đầu cậu như một cuốn tài liệu cũ kĩ được bóc mở. "Cũng có tốt đẹp gì đâu mà thích giành thế."
"Nói như con thì làm gì có ai ưa nổi đâu." Hắn hạ giọng. "Cái thứ người ta muốn là cái đầu của con, còn cái tính của con thì rạch giời rơi xuống rồi, khỏi bàn."
"Chú cũng có khác gì đâu." Yoongi bĩu môi. "Chắc chú cũng chung mục đích với Min Donghae chứ gì-"
"Ừm." Jung Hoseok ậm ừ. "Con nói gì cũng đúng hết."
"Chú phải giải thích rồi kể tiếp." Yoongi lẩm bẩm. "Không được ừ."
"Muốn nghe tiếp thì làm thế nào?" Hắn nhìn xuống gương mặt đang nhìn mình chằm chằm nọ, hai cánh môi bạc mỏng hơi nhỉnh mang vẻ thân thiện lạnh nhạt. "Hửm?"
"Ghét chú." Yoongi cụp mắt, hai tai mèo trên đầu cũng theo đó mà cụp xuống tỏ vẻ ỉu xìu chán đời buồn ngủ. "Chú kể có mấy đoạn lại bắt nạt tôi, không thèm nghe nữa."
"Không thèm nghe nữa vậy hôn dượng một cái rồi đi ngủ." Hắn kéo cơ thể người nhỏ hơn lên cao, kề gương mặt góc cạnh của mình lại sát gương mặt xinh yêu nọ rồi thì thầm. "Yoongi."
"Không thích." Cậu quay mặt đi chống đối. "Không nghe chú kể nữa, không thèm."
Yoongi vừa quay đi, đúng lúc má cậu kề vào môi hắn, đúng luôn cả lúc hắn đặt một cái thơm lên cái má trắng mềm hiếm ai được đụng vào của cậu rồi cười khẽ.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Jung Hoseok nhỏ giọng, hai tay buông eo Yoongi ra để cậu ngủ được thoải mái. "Cục cưng ngủ ngon."
"Đợi ngày mai tôi hết buồn ngủ tôi sẽ ghét chú." Yoongi lẩm bẩm nói nhỏ rí trong cổ họng. "Ai cho chú hôn..."
---
Không như mọi hôm, hôm nay là một ngày Yoongi được đặc cách nhìn thấy Jung Hoseok ngồi trong khu vườn tím ngắt màu hoa lavender thưởng trà đọc báo một cách nhàn nhã. Cậu hay dậy muộn, không khi nào biết được người kia mấy giờ dậy và làm việc gì. Nếu không phải vì hắn đã kể công việc của hắn là kinh doanh, có khi cậu còn nhầm tưởng hắn chuyên buôn bán vũ khí giết người cho xã hội đen rồi từ đấy mới giàu lên nổi.
Trong đầu Yoongi ban đầu, Jung Hoseok thực ra không quá nổi bật về mặt tài chính. Ý cậu là, hắn không phô trương bản thân mình là người có tiền, kiểu thế. Lần đầu nhìn thấy hắn trong quán bar nơi cậu làm việc, ấn tượng của cậu về hắn là một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn hơn bất kì người nào cậu gặp qua. Cậu không nghĩ hắn đã ngót nghét bốn mươi bảy - cái tuổi quá già so với gương mặt - mà có lẽ chỉ rơi vào khoảng ba mươi lăm là đã quá lắm rồi.
Nhắc đến câu hỏi ngày hôm qua mà hắn đã hỏi cậu, Yoongi thực sự không có câu trả lời nào đàng hoàng cho hắn. Rằng giữa cái việc bị bắt bởi Min Donghae và bị hắn đưa về căn biệt thự này thì cậu thích cái nào, Yoongi sẽ chẳng bao giờ trả lời nổi nó. Cậu không quen biết ai trong hai người đàn ông này cả, người cậu biết chỉ có mỗi Min Jong Geum - người mẹ hiện tại đã bỏ mặc cậu để cậu tự lăn lộn trong cuộc sống - và chẳng còn ai nữa. Han Jiwon là một cái tên mơ hồ với cậu, cả Min Donghae, Han Seung Dal - ông quản gia đã lớn tuổi đến mức cậu có thể gọi bằng ông - người đã đồng hành cùng cậu từ bé đến lớn mà cậu không hề hay biết gì về họ; hay thậm chí là cả Jung Hoseok - người đàn ông có năng lực đốt tiền để mua vui cho một thằng nhóc hỗn xược - là cậu.
Yoongi mơ hồ nhìn thân ảnh người đàn ông ấy ngồi ngoài vườn hoa dưới tán cây cổ thụ lớn, tự hỏi mình xem rốt cuộc là cái gì trong cuộc đời này để có thể gặp được hắn, có thể nghe được những thứ chỉ khả thi khi nằm mơ, có thể dựa vào hắn làm càn, có thể khiến hắn dễ dàng mất ngủ chỉ vì mình đi chơi gặp phải một băng đảng bán ma túy và dính đến luôn cả một tay chính trị gia vừa già vừa xấu họ Do mà bây giờ cậu chẳng còn nghe thấy danh tiếng lão già đấy trên báo đài truyền hình.
Cái danh Jung Hoseok này quả nhiên không phải để đùa mà.
Yoongi thở ra một hơi rồi quay đi.
"Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi hôm đấy." Ông Han nhìn đồng hồ treo trên tường, quay sang nhìn Yoongi đang lững thững đi vào phòng bếp với gương mặt tỉnh ngủ. "Những mười lăm phút."
"Bác này." Yoongi chớp mắt nhìn đồ ăn sáng trên bàn, đoạn ngoan ngoãn ngồi xuống. "Bác tên đầy đủ có phải là Han Seung Dal không?"
"Sao cậu lại muốn biết?" Vị quản gia đang rót cà phê vào tách, nghe thấy câu hỏi nọ liền ngưng tay lại.
"Tò mò." Yoongi chậm chạp đáp. "Bác Han Seung Dal, tên của bác đúng không?"
"Vâng, đấy đúng là tên của tôi." Quản gia trả lời, gương mặt không tỏ ra nhiều thái độ. "Có chuyện gì với tên của tôi sao?"
"Tôi tò mò." Người nhỏ tuổi lặp lại, tay nhấc cốc cà phê vừa được đặt xuống mặt bàn rồi đưa lên miệng. "Bác Han, tôi biết mẹ tôi tên gì rồi."
Vị quản gia ngẩng lên nhìn cậu, ông không ngạc nhiên mà cũng chẳng bất ngờ. Thấy cậu có vẻ muốn nói chuyện gì đó với mình, ông khẽ cười.
"Mẹ cậu ấy à?" Han Seung Dal cúi xuống rót ra tách cà phê thứ hai. "Tôi có thể được biết tên mẹ cậu không?"
"Bác biết mà." Cậu hớp một ngụm cà phê vừa ngọt vừa ngậy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm với khẩu vị của mình nhưng cậu quyết định bỏ qua. "Han Jiwon."
Yoongi vừa dứt lời, tách cà phê thứ hai đồng thời cũng được đặt xuống.
"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi về cái tên này à?"
"Đúng rồi." Yoongi thấy ông Han chạm vào đúng vấn đề, cậu gật gật đầu. "Tại sao tên họ của bác và tên họ của mẹ tôi lại trùng nhau vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro