𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐈𝐕
Sáng hôm sau, Jung Hoseok quay trở lại với căn nhà của Han Jiwon để dự tang lễ của cô. Hắn đến sớm hơn so với khách mời dự lễ một tiếng, cốt là để giữ lời hứa với Yoongi rằng mình sẽ đến sớm để chơi với cậu. Dù hiểu rằng cậu không thể nào dậy vào lúc sáu giờ sáng tinh mơ, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.
Cánh cổng trắng có giàn hoa giấy màu tím nhạt được mở ra từ sớm. Lúc lái xe đến, hắn không cần phải đứng lại nhấn chuông cửa để hỏi vào mà chỉ việc đưa xe vào sân vườn như bình thường vẫn hay làm.
"Chú Seokkk!!!" Chiếc xe màu trắng vừa dừng lại, tông giọng non nớt của trẻ con từ xa đã vang đến khiến hắn ngạc nhiên. "Chú ơi!!"
Cây nấm nhỏ bé từ trong cánh cửa gỗ lâu năm tập tễnh bước xuống cầu thang từng bước một chậm chạp vì sợ ngã, sau ba bậc tam cấp, hắn lại thấy cục tròn nhắm đến chiếc xe của hắn mà chạy như bay tới hệt như tốc độ mọi hôm hắn vẫn hay đón cậu từ nhà trẻ. Khẽ bật cười trước sự nhanh nhẹn của cậu bé, Jung Hoseok rút chìa khóa rời khỏi ghế lái, đúng vừa lúc Yoongi chạy tới thì cũng là lúc hắn dang tay ra ôm cậu vào lòng.
"Xin chào em bé." Hắn bật cười nhìn Yoongi mềm nhũn dựa vào lòng hắn như có phép thuật khiến cậu dễ dàng tan ra trong tay mình. "Bé nhỏ mà dậy sớm thật đó, tối hôm qua con ngủ có ngon không?"
"Yoon ngủ ngon." Cậu bé gật gật trả lời. "Chú ơi, chú thấy Yoon dậy giỏi không chú?"
"Cục cưng dậy giỏi lắm." Hắn mỉm cười nựng cằm cậu rồi hôn lên má nhỏ một cái. "Dậy giỏi hơn chú rồi."
"Tối qua bác Hanie đã nói với Yoon là nếu Yoon ngủ 'chớm' thì mai chú sẽ tới sớm chơi với Yoon." Yoongi ôm cổ hắn, để hắn bế cậu lên rồi khẽ chớp mắt. "Yoon đã đi ngủ 'chớm' nhắm."
"Cục cưng của chú giỏi quá đi mất." Hắn nhìn cậu kể chuyện, hai má mềm cứ lúng ba lúng búng để truyền đạt hết ý muốn của mình mà không khỏi ngọng ngịu khiến hắn muốn nhéo cho mấy cái bõ ghét. "Em bé ngoan, chú yêu con chết đi được."
Nhìn cục bông cười tươi hớn hở trước lời khen của mình, hắn có cảm giác như mình đang bế một cỗ máy đáng yêu không biết buồn là gì. Dù cậu đã khóc lóc đánh đập loạn xạ vào người hắn từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay có vẻ như cậu đã quên bớt chuyện mẹ cậu đã qua đời.
---
Tang lễ được tổ chức vô cùng đông đúc và rầm rộ. Người quen của Han Jiwon hắn không biết nhiều, đại đa số có lẽ đều chỉ là người do Min Donghae mời tới vì toàn những người hắn đã từng gặp mặt qua không dưới hai lần. Rất nhiều giám đốc ngân hàng - vài ba ngân hàng hắn đã từng hỏi vay nợ - đều có mặt với số lượng không nhỏ.
"Chú ơi, nhiều người quá." Yoongi tròn mắt nhìn dòng người ăn vận trên mình những bộ quần áo tối màu mà không khỏi trầm trồ.
"Ừm." Hoseok ậm ừ đồng tình với cậu nhóc. Hắn đứng trong nhà khách của căn biệt thự ở một góc nhìn mọi người đi qua đi lại rồi chẳng nói thêm gì. Min Donghae còn chưa đến, chẳng biết đang làm gì mà để một mình Han Seung Dal cùng nhân viên tang lễ chuẩn bị mọi thứ còn hắn thì phải trông chừng Yoongi. Hắn nhìn khách khứa qua lại thắp nhang trước chiếc quan tài đóng nắp bằng nhựa trong, có chứa cơ thể của Han Jiwon nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt đã được trang điểm; đoạn mới bế Yoongi lại gần, đặt cậu xuống để cậu có thể thắp nhang cho mẹ mình.
"Em bé, con ra thắp hương cho mẹ con đi." Hắn nhỏ giọng nói với cậu, nhân lúc những người khác đang tản ra để chia buồn cùng người thân cận của Han Jiwon.
"Con có thể cầm mấy cây vậy chú?" Yoongi nhìn nhìn bó nhang nằm gần với lư cắm nhang trong tầm với của cậu, bỡ ngỡ hỏi một câu ngây thơ. "Yoon được đốt mấy cây vậy ạ?"
"Con cầm một cây thôi là được rồi." Jung Hoseok trả lời. "Lại đó rút một cây qua đây, chú đốt cho."
Yoongi chớp mắt nhìn hắn thả mình xuống đất rồi chẳng nghĩ gì nhiều mà lon ton chạy đi rút một cây.
"Jung Hoseok."
Trong lúc hắn chờ Yoongi quay lại, tông giọng một người đàn ông từ đâu gọi đến khiến hắn tạm dời mắt khỏi Yoongi đôi chút. Đưa mắt nhìn ra sau, hắn lờ mờ nhận ra người gọi mình là một trong số những tay giám đốc ngân hàng đứng đằng xa đang tiến đến gần chỗ hắn đang đứng. Hắn đoán tay nọ nhận ra mình đã từng hỏi vay hắn, hoặc không thì có lẽ tay này tò mò vì sao hắn lại ở đây.
"Tôi không ngờ là cậu ở đây đấy." Không ngoài dự đoán, người nọ bất ngờ nhìn Jung Hoseok bằng ánh mắt hiếu kì.
"Chào anh Seo." Hắn lịch sự gật đầu chào gã. "Tôi cũng mới đến thôi."
Yoongi quay lại chỗ hắn với cây nhang đã rút được từ bó nhang để ở trên cao. Cậu kéo ống quần hắn, tông giọng trẻ con của cậu gọi hắn bi bô.
"Chú Seok." Yoongi ngước lên nhìn người lớn hơn cúi xuống rồi nhìn sang người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh chú. "Đốt."
Jung Hoseok không nói gì, lấy trong túi quần ra chiếc quẹt lửa bằng kim loại, hắn nắm cổ tay cậu giữ cây nhang lại, đưa mồi lửa vào đầu nhang rồi nhắc nhở bé nhỏ.
"Đừng chạy, mùi nhang sẽ bay ngược về phía con đó." Hắn cúi xuống nhắc nhở, chừng như nhớ ra gì đó, người đàn ông lại nhắc. "Cục cưng cầm nhang dựng thẳng lên một chút, sau đó chúc mẹ Wonie của con ngủ ngon rồi cúi chào mẹ ba lần mới quay lại, những gì chú nói con thấy dễ hiểu không?"
Yoongi gật gật. "Dạ được."
"Cục cưng giỏi. Chào mẹ xong con cắm nhang lên cái lư giống mấy cô mấy chú làm vậy. Con làm được chứ?"
"Dạ được." Yoongi lại gật. "Chú ở đây chờ Yoon nha."
Hắn khẽ cười xoa đầu Yoongi một cái rồi để cậu chạy đi.
Jung Hoseok để người đàn ông đứng cạnh mình chiêm ngưỡng hẳn một đoạn hội thoại giữa hắn và con trai Han Jiwon mà không đả động gì đến ông. Lúc hắn đứng thẳng dậy nhìn Yoongi chạy đi, lúc bấy giờ người cạnh hắn mới trầm trồ.
"Cậu thân cận với con trai giám đốc Han từ khi nào vậy?"
"Mới đây thôi." Hắn trả lời qua loa cho xong, chủ yếu là vì hắn không muốn nói chuyện với những người ưa tọc mạch chuyện người khác như vị giám đốc họ Seo này.
Yoongi đi thắp nhang cho Han Jiwon xong lại lon ton quay trở về với hắn. Vừa nhìn thấy người lạ mặt đứng cạnh chú Jung, cậu bé chẳng chờ cho bất kì ai phải giới thiệu, đã lập tức cất giọng.
"Con chào chú."
"Chào nhóc." Người nọ xoa đầu Yoongi rồi mỉm cười trước thái độ ngoan ngoãn của cậu. "Con trai giám đốc Han dạo này lớn rồi nhỉ."
"..." Jung Hoseok không đáp lại lời khen nọ. Hắn không để ý mấy đến ai khen ngợi Yoongi,điều hắn để ý ở đây là danh xưng mới lạ kia cơ.
Giám đốc Han?
Jung Hoseok nhìn Yoongi bị xoa đầu đến rối xù lên rồi tròn mắt nhìn đối phương mà không khỏi bỡ ngỡ. Những tưởng cậu vui vẻ với họ, nhưng thay vào đó cậu lại nhíu mày né đi. Biết người lớn hơn đang bận việc gì đó với người đàn ông lạ mặt, Yoongi không đòi Jung Hoseok bế mà tự giác quay trở về chỗ bó nhang to sụ nọ để rút thêm vài cây nữa đốt cho mẹ.
"Dạo này công việc ổn rồi chứ?" Ông Seo nhìn Yoongi tỏ ý khó chịu cũng không nói gì, thay vào đó ông chỉ cười xòa. "Tôi không ngờ là có thể gặp được cậu ở đây đấy."
"Tôi cũng vậy." Hắn gật gù đồng tình rồi chậm rãi đưa mắt nhìn theo cậu bé nọ đã rời khỏi hắn và tự tìm thứ khác để chơi. "Trông anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi?"
"Cũng không hẳn." Ông Seo lắc đầu. "Tại chúng tôi không biết giám đốc Han vậy mà có quen biết cậu thôi."
Hắn hơi nhỉnh môi cười nhạt, biết rõ bản thân mình chưa đủ đẳng cấp so với những người khác trong thương trường lẫn mọi thứ, hắn cũng chẳng lấy điều đó làm giận.
"Giám đốc Han có vẻ không phải kiểu người sẽ để mắt đến những người thấp kém nhỉ?" Jung Hoseok bông đùa. "Nếu anh mà ngạc nhiên khi tôi ở đây thì hẳn những người khác sẽ không thấy bình thường đâu."
"Tôi không có ý đó." Ông Seo xua tay. "Chỉ là giám đốc Han ít khi nào giao lưu làm quen với mọi người trong giới lắm, quen biết được cậu cũng phải đi nhiều mới thấy, khả năng giám đốc biết đến cậu đâu cao lắm đâu."
"Ồ?" Người đàn ông bật ra một tiếng trầm trồ. "Giám đốc Han làm giám đốc của tập đoàn nào mà có vẻ bận rộn vậy?"
"Cậu quen giám đốc Han bằng cách nào mà lại hỏi câu đó?" Ông Seo ngạc nhiên nhìn hắn. "Han Jiwon là cựu giám đốc ngân hàng của gia tộc họ nhà họ Han, tiếc một điều là bà ấy lên chức chưa được bao nhiêu năm thì đã qua đời mất rồi."
"À..." Hắn gật gật đầu ra chiều hiểu vấn đề. "Ra vậy."
Giám đốc ngân hàng Han Jiwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro