𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈
"Chú kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy à?"
Hai mày người nhỏ hơn nhướn cao hết mức có thể trước giọng kể đều đều của Jung Hoseok, người mà bây giờ đang nắm tay hướng dẫn cậu phát gậy làm sao để có thể khiến quả gôn bay đi xa nhất và làm nó rơi trúng lỗ. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nheo lại trước ánh sáng chói chang của nắng, lại không hiểu vì sao câu chuyện giữa cậu và hắn lại có thể phức tạp và rối rắm đến thế. "Cơ mà tôi dính chú như thế hồi nào? Sao tôi lại có thể thích chú thế được?"
"Làm sao dượng biết được." Jung Hoseok nhấc chiếc kính râm trên mắt mình ra đeo vào mắt cậu, hắn khẽ nhún vai, chẳng biết nghĩ gì mà mỉm cười. "Lúc đó con như thế nào thì dượng biết thế thôi, dượng đâu có kể chuyện cổ tích cho con nghe làm gì chứ."
"Nghe như chú xuyên tạc ra không bằng." Yoongi lẩm bẩm, cậu đẩy lại kính trên sống mũi, tai vẫn không tin vào cái sự thật rằng cách đây hơn hai chục năm, mình là một thằng nhóc dính người lạ còn hơn cả dính bố mẹ. "Tôi có cảm giác chú càng kể tôi càng mơ hồ ấy."
"Nói thế dượng tổn thương đấy nhé." Jung Hoseok xoa đầu cậu rối xù lên rồi nhìn xuống cây gậy đang được Yoongi chống hai tay lên làm điểm tựa.
"Không phải đâu." Yoongi khẽ lắc đầu chầm chậm trong nghi ngờ. "Chẳng qua tôi không nhớ bất kì điều gì về mấy thứ đó cả. Chú biết đấy, tôi..." Cậu ngập ngừng. "...đến cả bố mẹ tôi tôi còn không nhớ cơ, làm sao tôi nhớ chú là ai được?"
Jung Hoseok không trả lời lại câu hỏi của Yoongi, hắn nhìn cậu trong trầm lặng, đoạn không nói gì thêm.
"Thực ra chú kể mấy chuyện này với tôi cũng không khác gì chú đang kể rằng chú từng có con trai ấy." Yoongi tiếp tục nói, đưa lại cây gậy cho cậu nhân viên đứng phía sau, cậu cởi găng tay ra. "Nhưng mà thay vì người con trai đó lớn lên lấy vợ sinh con như bao người bình thường thì nó lại chết mất vậy."
Hắn không nói gì.
"Tôi không biết nữa." Yoongi nhún vai, cậu nhìn mảnh đất rộng vài chục héc-ta xanh mướt cỏ mịn trước mắt, cảm thấy mơ hồ trước câu chuyện quá khứ của chính mình với người đàn ông này. "Tôi từng nói tôi thích chú thật à?"
"Ừm." Jung Hoseok ậm ừ gật đầu.
"Kệ đi." Yoongi nhún vai. "Tôi đói rồi, đi về thôi." Cậu quay người lại, tay nắm gấu áo người đàn ông theo sau. "Chú kể tiếp đi, tôi muốn nghe tiếp.
---
Mười giờ tối, Jung Hoseok mới về đến nhà của mình.
Nói trên môi miệng thì là nhà của hắn, nhưng thực chất hắn không ở biệt thự xa hoa mà là ở căn hộ. Bản thân hắn từ lúc khởi nghiệp đến lúc đã trở thành giám đốc như hiện tại, thời điểm nào hắn cũng chỉ ở đúng một nơi đó, không quá giản dị, nhưng cũng không phải cao cấp.
Cấp dưới trong công ty vẫn hay hỏi hắn rằng "sao sếp chúng ta lái Cadillac mà vẫn ở khu căn hộ bình thường thế?", hắn vẫn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thực tế là hắn không có ý đổi xe, chạy Lexus vốn dĩ vẫn tốt chứ chẳng chết gì, nhưng vì lý do hắn hay ra ra vào vào nhà của Han Jiwon, sợ người ta nói mình vào nhà người giàu để làm chuyện này kia khó nói, thêm một điều là hôm trước hắn đi đón Yoongi, hắn có vô tình nghe thấy đoạn hội thoại 'khoe của' từ mấy thằng nhóc cùng lớp với Yoongi. Bọn trẻ con đấy chê cục bột của hắn có tài xế chở đi trông thì đẹp mã đấy mà cái xe quê mùa, với hắn thì hắn không quan tâm lắm đâu, nhưng bởi vẻ mặt của Yoongi khi đó khá buồn, thế nên hắn mới đi mua xe khác.
Đó là những gì mà hắn chỉ đổi xe chứ không đổi nhà. Chung quy thì đó cũng là bởi hắn sợ người đời dị nghị ảnh hưởng đến hai mẹ con Han Jiwon nên hắn mới thế, chứ thực ra chạy Lexus hay ở nhà thuê cũng chẳng ảnh hưởng đến tài chính của hắn.
Cánh cửa căn phòng tối om như mực được đẩy ra một cách nặng nề. Tiếng *kétt* vang lên ảo não vọng khắp hành lang trống trải khiến hắn thấy hơi rợn sóng lưng. Bước chân vào trong, hắn với tay bật cầu dao rồi mở đèn. Ngày hôm nay trôi qua đã đè lên vai hắn biết bao nhiêu nặng nề, không kịp thay quần áo, Jung Hoseok trực tiếp đổ người xuống chiếc ghế bành đã phủ một lớp bụi mịn.
Tiếng thở dài vang lên khiến cả căn phòng chìm như nhuốm cả sự mệt mỏi.
Người đàn ông vứt tập giấy trong tay mình lên bàn. Tùy tiện kéo cà-vạt ra khỏi cổ, Jung Hoseok nhanh chóng nhắm mắt lại ngửa cổ lên trần nhà. Ánh sáng phát ra từ đèn ống gắn trên trần, trắng mờ và chẳng có chút lấp lánh lãng mạn nào như nhà của Jiwon; quanh quẩn ở đầu mũi hắn, mùi ẩm mốc bụi bặm bắt đầu xâm lấn đến tấn công lấy khướu giác khiến hắn nhăn mày khó chịu. Xung quanh hắn bây giờ thực sự yên ắng, yên ắng đến mức đến lúc mở mắt ra, trong đầu hắn là một loạt những điều mà Han Jiwon đã viết trong bức thư cô gửi cho hắn.
Han Jiwon nói không quá nhiều về mọi thứ. Cô chỉ mong hắn thông cảm cho cô về bệnh tình của cô, cô nhờ hắn chăm sóc cho Yoongi, cô nhờ hắn giúp cô giành tài sản cho Yoongi, không chỉ lo cho Yoongi, hắn còn được cô dặn phải biết quan tâm đến bản thân hắn.
Những lời cô gửi hắn, hắn làm được.
Nhưng còn chuyện cô nói cô thích hắn, làm sao hắn làm gì được đây?
Hắn không phải không thích cô, chỉ là tình cảm hắn dành cho cô không phải yêu đương như tình yêu đôi lứa như những gì cô mong đợi. Hắn vẫn thích cô chứ, Han Jiwon vừa năng động vừa xinh đẹp thế kia mà, làm sao hắn không thích được. Hắn biết cô là con gái, trước sau gì nếu hắn làm bạn với cô, một trong hai sẽ dần dà thích đối phương thôi. Chỉ có điều người xiêu lòng trước lại không phải hắn. Cô hay nói hắn đần lắm mới không nhìn ra được tình cảm cô dành cho hắn qua từng hành động cô làm. Thực ra không phải hắn không thấy, mà là thấy nhưng làm lơ đi. Hắn không muốn đáp lại hành động của cô bằng những cử chỉ của mình, im im như thể một khúc gỗ cũng không phải vì hắn vô tâm, hắn chỉ không muốn cô buồn, không muốn gieo cho cô một hy vọng le lói nào đó rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi bằng bốn chữ "tôi không thích cậu."
Jung Hoseok từ hồi nào đến giờ vẫn luôn giữ tâm thế "mình không được yêu bừa." Hắn đối với cô tử tế, đối với cô dịu dàng, đối với cô chân thành, tất cả những gì hắn đối xử với cô là bởi hắn được dạy dỗ như thế, và đó là những điều đương nhiên mà một người đàn ông bình thường phải làm chứ không phải vì thích một ai đó mới làm. Hắn không thích chuyện yêu đương đại khái, hắn muốn một tình yêu bền vững hơn là yêu cho có, vì thế mà lúc Han Jiwon nói thích hắn, hắn không đồng ý đến với cô là vậy.
Đến tận bây giờ Han Jiwon vẫn còn nói thích hắn, nếu vậy có lẽ cô thực sự muốn yêu đương lâu dài với hắn... à?
Han Jiwon, cậu thực sự khiến tôi day dứt đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro