𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈
Han Seung Dal lau người và thay quần áo cho Yoongi xong liền rời đi chuẩn bị bữa tối, chỉ còn lại người đàn ông và một nhóc con ở lại trong phòng.
Yoongi chớp mắt nhìn Jung Hoseok, đôi mắt ướt nước của cậu giương lên nhìn hắn chằm chằm trong lúc hắn đang xếp mớ giấy tờ bệnh án kia vào bao bìa. Hắn biết nhóc con kia đang nhìn mình, và hắn biết cậu muốn hắn bế cậu.
"Yoongi sao thế?" Người đàn ông xếp gọn giấy tờ vào tập đựng hồ sơ xong liền quay sang chỗ cục bông đang ngồi, hắn bế cậu lên, tay nhẹ vuốt lưng an ủi. "Không có khóc nữa đâu đó nha."
"Chú ơi." Yoongi túm lấy ngực áo hắn. "Chú về ạ?"
"Ừm." Hắn gật đầu, sau tiếng ậm ừ còn mang theo tiếng thở dài mệt mỏi. "Đến giờ chú phải về rồi. Mai chú lại-"
"Chú ơi." Yoongi ngắt ngang lời hắn, bàn tay đang túm áo người đàn ông dần siết chặt thêm. "Chú có thể, có thể mang Yoon về nhà chú không ạ?"
Hắn đột ngột im lặng.
"Yoongi sao lại muốn chú mang theo con?" Hắn lẩm bẩm, không mong đợi một câu trả lời nào được đáp lại. Hắn không hiểu vì sao Yoongi lại đột ngột nói vậy, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều về câu hỏi mang tính kì lạ của cậu.
"Tại vì chú Seok sẽ không đến thăm Yoon nữa." Yoongi nhỏ giọng trả lời. "Lần trước chú nói chú sẽ đến thăm Yoon... nhưng mà chú không đến..."
"À..." Hắn đảo mắt. Biện hộ gì vào lúc này cũng chẳng còn tác dụng nên hắn không nói thêm gì.
"Chú Seok." Yoongi dụi vào lòng hắn. "Chú Seok, Yoon hông muốn chú lại đi nữa đâu."
Hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu bé đang lấy lòng mình bằng hành động dễ thương phải biết, tay không nhịn được bế cậu lên hôn một tràng liên tục như mưa. Hắn thuộc dạng dễ mủi lòng, nhất là trước mặt trẻ con, nên ngay vừa lúc mái đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn, Jung Hoseok biết mình thua rồi.
"Bé nhỏ của chú, chú không thể mang theo con đi được. Nhà chú ở rất xa nhà con, mỗi lần đi đều mất rất nhiều thời gian. Nếu bố con muốn con về, chú không thể lập tức mang con về nhà ngay được. Chưa kể... con còn bố của con nữa, chú là người ngoài, không được phép dắt con đi đâu được."
Hắn giải thích cho cậu nghe, tay ôm chặt cậu vỗ về để cậu hiểu được rằng mình không quyền năng đến mức muốn làm gì thì làm trong căn nhà này. Hắn biết cậu đang bị tổn thương, cậu muốn có một người để dựa dẫm tinh thần, nhưng không thể vì một lý do đó mà muốn thế nào thì nên thế ấy được.
Gì cũng phải có giới hạn của nó.
"Yoon hông thích bố Hae đâu." Yoongi bĩu môi nhỏ lẩm bẩm. "Yoon thích mẹ thôi."
"Mẹ của con không còn trên trần gian nữa." Hắn nựng cằm bé nhỏ, cảm thấy từng biểu cảm trên gương mặt bé bé xinh xinh này sao mà đáng yêu một cách quá đáng. "Bố Hae là người duy nhất có thể chăm sóc cho con lúc này, con không thể không thích bố Hae của con được."
"Yoon hông thích bố Hae đâu, bố Hae không bao giờ chơi với Yoon hết, bố Hae chỉ toàn đi chơi với người ngoài thôi."
"Bố con không phải đi chơi đâu cưng." Hắn sửa lại cho cậu. "Bố con phải đi làm rất nhiều việc, không có thời gian chơi đâu."
"Chú ơi." Yoongi buồn rầu gọi hắn. "Yoon vẫn hông thích bố Hae đâu." Ngưng một chút, cậu mới tiếp tục. "Yoon thích chú Seok cơ."
Người đàn ông lặng đi một khoảng. Nghe xong câu tỏ tình từ cậu bé nhỏ xíu, Jung Hoseok bất giác nở một nụ cười bất lực xen lẫn thích thú. Hắn biết cậu chẳng có ý gì khi nói ra nó đâu, nhưng chính bởi câu nói đó mà hắn đã chính thức đặt cậu vào một góc ở trong lòng, một bé con mà hắn dành hẳn cho một kiểu tình yêu thương đặc biệt.
"Thế để chú xin bố con đã nhé." Hắn bế cậu đứng dậy, miệng vẫn nở nụ cười trấn an nhưng trong tâm không biết xin là xin kiểu gì. Hắn thực sự không muốn hứa lèo với cậu, nói dối trẻ con là một điều gì đó không thực sự đáng để tuyên dương hay lấy làm tự hào, hắn biết, nhưng hắn còn chẳng biết Min Donghae là kiểu người thế nào, huống hồ gì hắn và gã còn chưa bao giờ chạm mặt nhau.
"Vậy tối nay chú ở lại đây được hông ạ?" Yoongi nhỏ giọng hỏi hắn. "Chú Seok?"
"Chú không ở lại đây được." Hắn bâng quơ trả lời. "Chú..."
Jung Hoseok ngập ngừng, hắn biết hắn dùng cái lý do công việc của mình đã hơn một lần rồi, chẳng lẽ cứ nói đi nói lại rằng "công việc của chú còn chưa làm xong"...
Yoongi thấy hắn không trả lời, cậu cũng không dở chứng khóc lóc đòi hắn phải mang mình theo hay bắt hắn ở lại. Bé nhỏ thấy người đàn ông nhìn vào nơi vô định nào đó ngoài cửa sổ, không nói không rằng lặng lẽ vòng hai cánh tay mềm mịn ôm cổ hắn, bàn tay nhỏ bé còn vỗ vỗ lên gáy hắn mấy cái như thể cậu đang muốn dỗ dành hắn hệt như cái cách hắn làm với cậu.
Yoongi dựa vào cổ hắn, cả người cố rướn lên hôn vào má hắn một cái thật kêu.
"Mẹ Wonie nói là chú Seok bận rất nhiều việc." Cậu nhìn vào má hắn, nơi vừa được đặt cái thơm lên. "Mẹ dặn Yoon là vì chú bận nên Yoon hông đượt làm phiền chú. Chú ơi hông sao đâu ạ. Yoon có thể chờ chú đến."
"Cục cưng à..." Hắn hôn hôn lên má cậu, lại thấy không đủ mà ấn môi đến lún má cậu bé. "Em bé, con được làm từ bột đường hay sao mà ngọt ngào thế hảaa."
Yoongi nhận nụ hôn lên má từ người đàn ông, cậu khẽ cười khúc khích, vẻ mặt đáng yêu xen lẫn một cái nhoẻn môi mềm khiến trái tim hắn nhảy lên loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro