Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐈

Từng dòng chữ lướt qua mắt người đàn ông đều được ghi vào đầu. Jung Hoseok không biết đầu mình đang trôi nổi nơi đâu với mớ nội dung nặng nề thế này, hắn chỉ biết Han Jiwon có lẽ đã viết bức thư trước khi cơn trầm cảm trở nên trầm trọng, hoặc có khi bức 'di chúc' này ra đời trong hoàn cảnh Han Jiwon đang ngồi trên giường bệnh với một mớ dây nhợ. Hắn không biết nên lột tả cảm giác ở hiện tại như thế nào, nhưng hắn biết chắc lòng thương hại trong hắn đang trào lên. Trên bức thư, cứ cách một hai chữ là mặt giấy lại nhăn đi một chút, giống như bị nước thấm ướt qua và theo hắn đoán, có lẽ Jiwon vừa viết vừa khóc.

"Jiwon..." Jung Hoseok lẩm bẩm cái tên thân thuộc trong miệng.

"Cậu Jung." Han Seung Dal đưa tay lên miệng hắng giọng, vị quản gia không dám lớn tiếng kể từ lúc đứng trong phòng ngủ có Yoongi. "Cậu Yoongi."

"Hả, à-"

Người đàn ông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghe đến cái tên Yoongi liền giật mình ngồi thẳng dậy. Nhanh tay gấp bức thư nhét lại vào phong bì, Hoseok cất bức di chúc của Han Jiwon vào túi áo trong của mình. Hắn đang nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của bức thư, vì không lý nào một mình Yoongi bốn tuổi có thể nhận được một nửa số cổ phần của tập đoàn do Min Donghae làm chủ được.

Một nửa số cổ phần của cả một tập đoàn? Jiwon, cậu đùa tôi chắc?!

Cậu đúng là cố chấp thật đấy Han Jiwon. Đã biết mình sống không còn bao lâu lại còn đâm đơn ly hôn. Đã thế còn chia tài sản trong khi Min Donghae hoàn toàn dư sức giành quyền nuôi Yoongi với tôi nữa. Tôi không phải bố của Yoongi, tôi không phải chồng của cậu, làm sao tôi dám tranh chấp với Min Donghae đây?

Han Jiwon, mẹ của Min Yoongi à, có giỏi thì sống dậy đưa đơn đăng kí kết hôn đây cho tôi đi rồi hẵng chết. Cậu làm thế này chẳng khác nào đẩy tôi đi đối đầu với Min Donghae cả.

Đầu Jung Hoseok quay mòng mòng, hắn chẳng biết hắn nên bắt đầu từ đâu để có thể làm cho mọi thứ vẹn toàn như những gì Han Jiwon mong đợi. Trong thư có ghi rằng hắn là người giám hộ của Yoongi. Nhưng giám hộ thế nào hắn còn chưa biết, vì Yoongi còn bố, nhận vơ thì toại nguyện Jiwon đấy, nhưng hắn vẫn chưa muốn đi bóc lịch.

"Chú." Tông giọng nhỏ xíu của cục bông nằm lọt thỏm trong tấm chăn trắng xóa vang lên hướng về phía hắn. "Chú ơi..."

"Ơi con." Hắn nắn bóp mi tâm mình vài phút, rũ bỏ mớ suy diễn chạy lung tung trong não mình ra khỏi đầu, vài giây sau mới có thể lại gần giường để xem xét xem Yoongi đã khá lên chưa. "Chú nghe."

"Chú Seok." Giọng cậu bé nhỏ xíu và khản đặc khó nghe. Hắn lại gần chỗ cậu nằm, tay nhẹ bế cậu ra khỏi giường. "Chú Seokie, Yoon đau."

"Yoonie của chú đau ở chỗ nào?" Hắn nhìn trán cục bông nhỏ lấm tấm mồ hôi, cả vạt áo sau lưng ướt đẫm như vừa mới tắm qua thì có thể đoán cậu lên cơn sốt.

Yoongi không trả lời, cậu bé chỉ chỉ vào cổ họng và hai lỗ tai với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Han Seung Dal vài giây rồi một vài phút sau, vị quản gia rời đi.

"Nào cục cưng, để chú thay áo cho." Hắn đặt Yoongi ngồi bên mép giường, còn bản thân thì nhìn quanh căn phòng trống trải không có bất kì cái tủ nào trông như tủ chứa quần áo.

"Chú ơi, mẹ Wonie của con." Yoongi nhìn hắn tìm kiếm gì đó mà không khỏi thấy kì lạ. "Chú ơi, mẹ của con đâu rồi?"

Jung Hoseok cúi xuống nhìn cây nấm nhỏ đang ngước lên nhìn mình, trong giây lát, hắn chẳng biết bản thân mình nên trả lời thế nào với cậu.

"Mẹ của con..." Hắn ngập ngừng.

Trong lúc hắn còn đang bận nghĩ xem mình có nên nói thẳng ra cho cậu biết về việc Han Jiwon đã chết rồi hay không thì từ ngoài cửa, Han Seung Dal đã trả lời thay hắn.

"Yoongi, mẹ của cháu ở trên thiên đường rồi."

Yoongi thôi không nhìn hắn, cậu bé nghe thấy câu trả lời phát ra từ ngoài cửa, mái đầu nhỏ đã quay ra nhìn đến bóng dáng người đàn ông lớn tuổi hơn bước vào với một thau nước ấm bốc hơi, tay còn lại cầm theo một bộ quần áo mới.

"Bác Hanie..." Hắn nghe cây nấm nhỏ lẩm bẩm. "Mẹ Wonie trên thiên đường rồi...?"

"Phải." Han Seung Dal mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé, ông quỳ xuống cạnh giường, nhúng ướt chiếc khăn sữa ông mang theo rửa mặt cho cậu. "Mẹ của cháu đang ở trên đấy, bà ấy nói rằng bà ấy đang rất hạnh phúc vì được lên đó."

"Hạnh phúc?" Bé nhỏ nghiêng đầu nhìn vị quản gia lau người cho mình. "Bác ơi, nếu như thiên đường hạnh phúc như thế thì mẹ Wonie phải mang theo Yoon chứ?" Cậu cao giọng nhìn Han Seung Dal chằm chằm. "Sao mẹ lại bỏ Yoon lại?"

"Mẹ cháu không bỏ cháu lại." Lão mỉm cười lau tay cho cậu. "Mẹ cháu muốn cháu phải tận hưởng hết cuộc sống này một cách trọn vẹn đã, rồi đến một lúc nào đó, mẹ cháu mới có thể đưa cháu đi cùng."

"Đến lúc ạ?" Yoongi tiếp tục thắc mắc. Gương mặt tròn trĩnh lộ rõ vẻ băn khoăn của một nhóc con hiếu kì với mọi sự. "Bác ơi, mẹ Wonie của con đến lúc rồi ạ?"

"Đúng rồi." Han Seung Dal gật đầu, thấy Yoongi không còn hỏi gì, ông cũng thôi không nói gì thêm.

Toàn bộ cuộc đối thoại giữa Han Seung Dal và Yoongi khiến Jung Hoseok phải nghĩ ngợi.

Nói dối trẻ con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro