Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

Jung Hoseok kiên trì qua lại với cậu nhóc con trai của Han Jiwon được một năm, thời điểm mà hắn đã hai mươi sáu, còn cục bột nhỏ kia đã lên bốn tuổi - hạt đậu nhào bột mà hắn những tưởng là ít nói và lạnh lùng hướng nội hay cho hắn ăn bơ - đã trở thành một cây nấm di động vô cùng ồn ào với cái miệng không bao giờ ngưng nói.

"Chú Seokkk!!!" Yoongi hét ầm lên khi thấy bóng dáng Jung Hoseok ở vườn trẻ, một thân quần tây áo sơ mi và khoác suit lịch lãm, chuẩn chỉnh một vị giám đốc trẻ lái chiếc Cadillac trắng mà hắn đã đổi cả nửa năm nay.

"Chú Seokk!!" Cậu bé thấy người đàn ông quay lại tìm mình, vội vàng chạy lại chỗ hắn đang đứng rồi chốc lát, cậu lao thẳng vào vòng tay đang được dang rộng của hắn. "Chú Seok! Chú Seok đến đón Yoon!"

"Chào con, bé cưng." Đón nhận cây nấm di động lao vào vòng tay mình với tốc độ ánh sáng, Jung Hoseok khẽ cười, hắn nói nhỏ với cậu, đặt lên trán cậu một cái thơm nhẹ. "Chú đến đón con đây."

"Chú, hôm nay chú được tan làm sớm hả chú?" Yoongi được hắn bế bổng lên, miệng nhỏ liến thoắng hỏi chuyện hắn. "Chú, hôm nay Yoon cũng được tan làm sớm."

Hắn nghe cậu bé hỏi mình rồi chuyển sang chuyện của cậu, không nhịn được mà phì cười.

"Ừm, chú được tan làm sớm." Hắn bế cậu vào xe. "Còn con là được tan học sớm, không phải tan làm như chú đâu."

"Tan học." Yoongi sửa lại. "Chú tan làm, còn Yoon tan học."

"Đúng rồi." Hắn mỉm cười trước lời đính chính của cậu bé, đoạn mới tự hỏi làm sao cậu có thể biết được từ "tan làm" mà không biết đến từ "tan học". "Hôm nay Yoongi đi học có vui không con?"

"Hưm..." Yoongi nhỏ bé đảo mắt ra chiều ngẫm nghĩ. "Dạ vui."

Chỉ cần hắn hỏi như thế, đúng ba giây sau, bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất xung quanh cậu bé bốn tuổi đều được tuôn ra như thác đổ. Chuyện của cậu hắn hiểu được chữ đực chữ cái, nhưng chung quy thì bọn trẻ con học trong trường mầm non tư thục này đều có vẻ là không những giàu mà còn thích khoe của.

Mới nứt mắt ra mà đã thế rồi.

Chỉ có mỗi Yoongi là ngoan thôi.

Hắn nghĩ thế, song hắn cũng không chắc là Yoongi có thực sự ngoan hay không nữa. Ở bên cạnh hắn thì cậu quả thực là một cậu bé ngoan, nói nhiều nhưng ít nghịch. Còn ở bên ngoài cậu thể hiện thế nào hắn cũng chẳng biết.

Đưa Yoongi về đến nhà của cậu, Hoseok được phép đánh xe vào tận trong sân vườn căn biệt thự rộng lớn mà không cần phải đi bộ vào. Ban đầu khi hắn vào trong khu biệt thự này, hắn đã thấy có gì đó không ổn rồi, ấy thế mà từ khi Yoongi đi học và việc đón cậu về trở thành thông lệ, hắn còn được phép lái xe vào tận cửa nhà cô bạn mình. Chưa dừng lại ở đó, việc không có mặt Han Jiwon ở trong chính căn nhà này lại càng khiến vị quản gia kia dễ dãi với hắn. Ông ta hầu như chẳng cấm cản hắn đi đâu làm gì trong nhà, kể cả đi vào mọi nơi từ nhà khách xuống nhà kho, Jung Hoseok được toàn quyền sử dụng căn nhà theo ý của mình.

Vị quản gia kia đã nói thế với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ bén mảng đến những nơi nào quá xa so với căn phòng ngủ mà ngày đầu tiên hắn thấy Yoongi.

"Cục cưng, dạo này chú không còn thời gian rảnh vào buổi chiều để đón con nữa, thay vào đó là bác Han sẽ đón con về nhà." Jung Hoseok bế Yoongi trên một tay, tay còn lại mở cửa, chân bước vào trong căn biệt thự đã sáng sẵn ánh đèn vàng sang trọng, miệng thông báo với cậu bé thông tin tương đối quan trọng. "Bé nhỏ, chú không đón con được, con hứa với chú là về nhà an toàn với bác Han được không?"

Yoongi chưa nghe đến hết lời người đàn ông nói, hai má trắng mềm đã kéo xuống chù ụ thành hai cái bánh bao thiu, chóp mũi nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt mèo tròn lẳng ươn ướt nước.

"Chú... chú hông đón Yoonie được nữa ạ...?" Cậu bé vòng hai tay lên vai người đang bế mình, rất rất ủy khuất mà lên giọng hỏi lại hắn để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. "Chú Seok...?"

"Nào nào cục cưng." Jung Hoseok nhìn bé nhỏ rưng rưng sẵn hai hàng nước mắt, nhất thời cảm thấy hối hận trước lời thông báo vừa rồi của mình. "Không có, không phải chú sẽ không bao giờ đón con nữa đâu mà..."

"Chú hông thít Yoonie nữa ạ? Chú hông muốn chơi với Yoonie nữa ạ?" Không cần đợi hắn an ủi đến câu thứ ba, Min Yoongi bốn tuổi trực tiếp sụt sịt mũi khóc nấc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vai áo hắn mà không khỏi lo âu trước sự kiện đáng buồn rằng chú Jeong Seokie sẽ không bao giờ muốn chơi với mình nữa. "Chú ơi, Yoonie chin nỗi chú mà..."

"Nào nào bé con, con không làm gì sai hết, sao lại đi xin lỗi chú chứ-" Hoseok được một phen dỗ dành rối rít cây nấm di động trên tay. "Không khóc không khóc, cục cưng, chú chỉ bận một xíu thôi, không có bỏ con mà. Chú có bỏ con đâu cưng."

Người đàn ông đi qua đi lại trong nhà khách, tay vuốt lấy vuốt để chiếc lưng nhỏ bé của cậu nhóc trên tay trấn an cậu. Yoongi ôm chặt cứng lấy hắn, hai bàn tay đang từ túm áo chuyển sang bấu chặt lấy bả vai hắn bằng tất cả sức lực cậu có. Jung Hoseok để yên cho cậu bấu víu, hắn không biết mình cần nói gì để cậu bé có thể thông cảm cho thứ công việc đang cần có người chạy deadline từng ngày từng giờ một của hắn. Một tiếng hắn bỏ ra để chơi cùng Yoongi là một tiếng hắn phải thức đêm, cứ như thế nhân lên, hắn không còn thời giờ để dành cho việc nghỉ ngơi, nói gì là chơi bời với ai cái gì được.

Nhưng để nói thẳng ra thì ở bên cạnh Yoongi,

hắn thực sự muốn có con.

"Yoongi." Jung Hoseok gọi. "Nghe một chút nhé?"

Cậu bé lắc đầu.

"Bé nhỏ..." Người đàn ông khẽ buông một hơi thở dài nhỏ lẻ. "Chú không phải là không còn thích con."

"Chú nói dối." Yoongi nói nhỏ như mèo kêu. "Chú Seok nói dối."

"..."

Chú còn chưa nói gì mà...

"Công việc của chú không còn dễ dàng như ngày trước nữa." Hắn rì rầm nói tiếp, bỏ qua mong muốn nhỏ bé của Yoongi ở hiện tại đó là hắn hãy im lặng. "Chú phải làm cho xong việc mới được về, nếu chú không làm, những người làm cùng chú sẽ nói chú vô trách nhiệm với công việc."

Hắn nói là thế, song hắn cũng không mong cậu hiểu, vì việc hắn làm chỉ đơn giản là đi làm thế thôi, còn những thứ như hắn làm gì mà phải bỏ qua cả cậu, hắn đang đứng ở vị trí nào trong công việc hắn làm, những điều đó khi nhìn bằng lăng kính nhìn đời của Yoongi chẳng quan trọng.

"Yoonie hông thít công việc đâu." Cậu bé bĩu môi lẩm bẩm vào tai hắn. "Chú ơi, hay chú bỏ công việc đi."

"Con người mà không có công việc thì không thể phát triển được đâu Yoongi." Hắn giảng giải. "Bé nhỏ, nếu chú không có công việc, chú không thể mua cho con gấu bông được."

"..."

Hắn mỉm cười nhìn Yoongi hiểu ra vấn đề.

"Yoongi, chú không được phép bỏ công việc, và chú cũng rất thương Yoonie của chú."

"..."

"Công việc của chú quan trọng, và Yoonie của chú là một em bé ngoan, phải không?"

"..."

"Vậy cho nên Yoonie để chú đi làm mấy hôm thôi, có thời gian rảnh chú sẽ sang chơi với con, được chứ?"

Hắn thành công thuyết phục cậu im lặng nghe hắn giải trình vấn đề. Yoongi không phản kháng lại hắn câu nào, rất hợp tác giữ im lặng làm tốt vai trò của một người lắng nghe chuyên nghiệp, hệt như một con gấu bông vô tri vô giác nằm im trên tay hắn. Yoongi sụt sịt mũi, cậu bé dụi mũi vào áo hắn, tay nắm lấy ngực áo hắn ghì chặt.

"Chú hông đượt quên Yoon." Cậu nói nhỏ. "Chú phải hứa với Yoon."

Cậu bé đỏ hoe hai đôi mắt, mái đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn rồi sau đó là ngón tay út nhỏ xíu chủ động đưa ra trước mặt người lớn hơn. "Chú Seok hứa."

Hắn mỉm cười nhìn cậu bé, ngón út thon dài đưa ra móc vào ngón tay nhỏ xinh.

"Chú Seok hứa với con." Jung Hoseok hôn lên má cậu bé một cái. "Chú sẽ đến thăm con vào những lúc chú rảnh, chú sẽ không bỏ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro