Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐕

Jung Hoseok theo hướng dẫn của Han Jiwon, lần theo địa chỉ mà cô gửi, tìm ra được nơi cô đang sống.

Là một căn biệt thự.

Ban đầu lái xe đến, hắn còn tưởng mình đi nhầm nhà. Cho đến khi Han Jiwon nói rằng căn nhà nằm gần ngoại ô thành phố, có màu trắng xanh nhạt cùng khu vườn trồng hoa quỳnh héo tàn, lúc bấy giờ hắn mới dám nhấn chuông cửa.

"Cho tôi hỏi ai vậy?"

Hắn hơi lưỡng lự ngay sau tông giọng bên kia loa vang lên.

"Tôi là Jung Hoseok." Hắn trả lời, chẳng có bất kì hy vọng gì về việc người bên kia chuông cửa biết đến cái tên của mình, ý hắn là, hắn chẳng mong người ta biết hắn là nhân vật nào, hoặc đơn giản hơn, hắn biết người ta còn chẳng biết hắn là bạn của Han Jiwon.

Bạn một thời, không thì chỉ đơn giản là bạn khác giới.

"Cậu là..." Tông giọng bên kia ngập ngừng. "Tôi xin lỗi, nhưng cậu là người quen của ai trong căn nhà này?"

Jung Hoseok nở nụ cười giễu cợt chính bản thân mình.

"Tôi là bạn của Han Jiwon."

Người bên kia hơi lưỡng lự trước câu trả lời của hắn.

"Xin cậu đợi một chút, để tôi hỏi lại bà chủ."

Han Jiwon có vẻ không báo với người làm thì phải... Hắn thầm nhủ, chậm rãi xoay người nhìn ra phong cảnh bên ngoài căn biệt thự đóng cửa im lìm mà lòng không khỏi ngột ngạt.

Ngột ngạt ở mức vẫn chấp nhận được, tuy nhiên thì ngột ngạt thế nào cũng vẫn là ngột ngạt.

"Cậu Jung Hoseok." Tiếng nói bên kia loa vang lên đánh động đến hắn. "Cậu có thể vào được rồi."

"Cám ơn." Hắn lịch sự trả lời.

Cánh cổng trắng nặng nề mở ra, Jung Hoseok nghe thấy người bên kia loa cho phép hắn chạy xe vào trong khuôn viên khu biệt thự cao cấp, lúc bấy giờ chiếc Lexus rẻ tiền của hắn mới được phép đậu trước một chiếc đài phun nước tầm trung đặt giữa vườn hoa quỳnh đúng lúc héo tàn mà hắn còn chẳng hiểu tại sao không ai quan tâm đến nó.

Jung Hoseok tiến lại gần cánh cửa gỗ, lại thấy bên cạnh cửa có thêm một chiếc chuông cửa khác. Hắn đương định đưa tay lên nhấn lần thứ hai thì không nằm trong dự đoán, lần này, cánh cửa đã có người mở ra chào đón hắn.

"Chào cậu." Cửa vừa mở, người đối diện hắn nở một nụ cười mỉm chi lịch sự khiến hắn cũng phải đáp lại bằng một cái cười mỉm. "Cậu là Jung Hoseok nhỉ?"

"Vâng." Hắn gật đầu. "Tôi là Jung Hoseok."

"Không cần khách sáo." Đối phương khẽ nở một nụ cười tỏ ý hắn không cần giới thiệu bản thân nhiều, người đàn ông mở rộng cửa chào đón hắn, dễ dàng cho hắn bước vào trong không gian có phần tối tăm khi trước mắt hắn là một con đường trông như hành lang hẹp dẫn vào mà không phải sảnh lớn.

Hắn ít khi nào được vào nhà nào giàu, đặc biệt còn giàu theo lối cổ kính thế này. Bản thân Jung Hoseok hơn nữa không phải con nhà giàu, hiển nhiên khung cảnh xung quanh hắn đây đều là hình ảnh của sự xa xỉ, hắn không có trình mà vươn tay chạm đến, huống hồ gì là hưởng thụ.

Hắn nghĩ nhiều là thế, song hắn cũng không có ý lấy vật chất làm đam mê.

"Phòng của bà chủ ở bên này." Giọng người khi nãy mới mở cửa cho hắn vang lên, tay chỉ vào một hành lang khác là ngã rẽ của hành lang dẫn vào trong nhà kia. Hắn nghe người ta chỉ dẫn, đầu khẽ gật ra ý cảm ơn rồi rẽ vào trong như đang đi đường mà lại bị mù đường.

Đi qua một căn phòng, hắn được người dẫn đường kia nói dừng lại.

"Cậu Jung, đến rồi."

"Đây là phòng của cô Han ạ?" Hắn lễ phép hỏi, mắt nhìn theo bàn tay người kia đưa lên cửa theo tư thế khum lại chuẩn bị gõ.

"Vâng." Người kia dùng kính ngữ mà đáp lại hắn. "Đây là phòng bà chủ."

Jung Hoseok gật đầu ra chiều hiểu ý đối phương. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì với căn phòng nằm ngay giữa hai căn phòng khác đang đóng cửa im ỉm kia, hắn chỉ hỏi để có thể ghi nhớ được nơi bạn mình có thể sẽ gọi mình đến vào lần thứ hai.

"Cám ơn chú đã giúp tôi." Người trẻ tuổi lịch sự đến mức khách sáo, lặp đi lặp lại một lời cám ơn mà hắn thiết nghĩ cả hắn và người đối diện đã nghe đến mòn tai.

Nhưng vì phép lịch sự, hắn thấy vẫn nên cám ơn.

"Không có gì." Người đàn ông lắc đầu rồi để cậu trai trẻ bước vào trong, lát sau, ông rời đi.

Cánh cửa sau lưng Jung Hoseok khẽ khép lại, tiếng *cạch* nặng nề vang lên, hắn chậm rãi quay lại, trước mắt hắn, khung cảnh của một căn phòng ngủ có màu trắng nhạt phóng đại trước tầm mắt khiến hắn nhanh chóng bị choáng ngợp vì độ rộng. Từ bé đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng căn phòng nào có ô cửa sổ to lớn kéo sát đất, có hướng nhìn ra khu vườn đáng lý nó cũng nên là màu trắng, bên cạnh ô cửa sổ gây chú ý, hắn còn để ý thêm những thứ dùng để trang trí căn phòng.

Đại đa số đều là trắng cả.

"Jiwon." Hoseok khẽ hắng giọng rồi lên tiếng gọi. "Tôi đến rồi."

Jung Hoseok lặng yên lắng nghe một lát, không nghe thấy tiếng trả lời, hắn tiến thêm một bước vào trong.

"Jiwon." Hoseok cất giọng, lần này hắn gọi to hơn trước một chút. "Tôi đến rồi."

Hắn không biết mình có bị điếc chưa, nhưng thực sự hắn chẳng nghe thấy bất kì tiếng ư hử nào đáp lại mình. Hắn thầm nhủ, có khi nào người đàn ông kia dẫn hắn vào nhầm phòng rồi không, hay do hắn mắt kèm nhèm nên không tìm thấy bóng ma nào trong căn phòng này. Hoseok tin vào trực giác của mình, hắn không thấy có ai, vậy thì hẳn người kia đã cho hắn vào nhầm là cái chắc.

Jung Hoseok hít vào một hơi trước căn phòng im ắng trắng tinh, trông nó hợp kiểu với phòng thử áo cưới cho cô dâu, toan định quay ra, thì từ bên phía tay trái hắn, một giọng nói nhỏ xíu từ đâu đó phát ra.

"A."

Hoseok giật mình.

Hắn quay ngoắt về phía có tiếng động. Nhíu mày kiểm tra xem là thứ gì phát ra tiếng đó thì ngoài tưởng tượng, cặp mắt hẹp của hắn chạm phải hình ảnh của một hạt đậu biết bò.

Rãnh nhíu trên trán hắn hõm sâu hơn khi nhìn hạt đậu kia di chuyển lại gần phía mình.

"?"

"A." Hạt đậu nọ mở miệng kêu, cả thân hình tròn múp của nó tứ chi đều tiếp xúc trên tấm thảm lông màu trắng mềm mại. Jung Hoseok chớp mắt mấy cái trước sự xuất hiện của một em bé lạ mắt, hắn không có ý định bế nó, cũng không có ý tìm hiểu xem nó là ai.

"Han Jiwon." Hoseok nghi ngại tình cảnh hiện tại. Đôi mắt hắn chiếu theo từng cử động của cậu bé kia một, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng chạm đến cục tròn biết di chuyển đó dù là một cái nhích chân. Hắn lẩm bẩm gọi Han Jiwon, lần này đã là lần gọi thứ ba rồi, hắn thầm nhủ. Nếu để tôi gọi cậu bằng điện thoại trong chính căn nhà của cậu, tôi sẽ đi về.

Han Jiwon mà hắn gọi không hề xuất hiện, thay vào đó, cục tròn biết di chuyển kia đã ngã dúi xuống tấm thảm vì nó không biết cách làm sao để lê tiếp về phía hắn. Cục tròn đó chưa khóc, nhưng rãnh trên trán người đàn ông đã sâu hoắm.

"Mhm..." Hoseok nghe tiếng cục tròn lẩm bẩm. "Ma..."

"..."

Jung Hoseok bước lại gần chỗ cục tròn đang nằm úp mặt dưới tấm thảm, hắn không tỏ ra thái độ gì, gương mặt không một chút biểu cảm nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ con.

"Mama..." Cục tròn run rẩy gọi. "Mama..."

Hoseok đoán thằng nhóc muốn gọi mẹ nó, hắn nghĩ thế, nhưng nhìn quanh căn phòng này đến cả một bóng người còn không thấy, làm sao mà mẹ của nhóc con này có thể xuất hiện được. Hắn chớp mắt, ngồi xuống chỗ cục tròn đang nằm úp kia, quyết định bế nó lên.

Đôi mắt cục tròn đỏ hoe ngân ngấn nước được hắn nâng lên, lại chẳng hiểu vì sao mà khi thấy hắn, cục tròn thế mà lại khóc ầm lên như gặp phải ma.

"Oa!..." Cục tròn ré lên âm thanh như muốn xé tai, khiến Hoseok tưởng đâu mình suýt bị điếc.

"Xin lỗi."

Jung Hoseok chớp chớp mắt, đoạn hắn mới ôm cục tròn vào lòng, cổ họng lẩm bẩm câu xin lỗi nhạt nhẽo ngay đầu môi mình mà chẳng cần biết mình vừa làm gì sai. "Xin lỗi, chú làm con sợ hả?" Hắn nói thêm, đồng thời bản thân cũng đứng lên để dễ bề dỗ dành cục tròn.

Han Jiwon.

Rốt cuộc cậu đang đẩy tôi vào tình huống quái gở gì đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro