Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐈𝐗

Hoseok không gặp Yoongi đã sáu tháng.

Hắn bỏ bê công việc của hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Tưởng chừng như chỉ cần hoàn thành việc trong hai ba ngày, nhưng vì công ty hắn đang trên đà phát triển, hiển nhiên hắn chẳng có thời gian để đến thăm cây nấm di động nào đó ở căn biệt thự xa xôi cách nhà hắn tám chín cây số. Hắn không muốn thất hứa với cây nấm di động, nhưng hắn chẳng có lấy một phương thức liên lạc nào để có thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu nhóc.

Hắn biết mình làm như thế là không tốt, nhưng hắn không phải thần tiên nghìn phép thần thông, không thể lập tức độn thổ đến nơi có cậu được.

"Giám đốc, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Hắn mỉm cười đáp lại lời cậu nhân viên đi ngang qua mình.

Tuần cuối cùng của tháng mười một, Jung Hoseok day day trán mình mấy cái lấy lại tỉnh táo đôi chút để có thể tiếp tục một ngày mới. Thang máy vắng vẻ mở cửa, chưa kịp bước vào thì điện thoại hắn đã vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.

Số lạ.

"Alo?" Người đàn ông khẽ hắng giọng. "Tôi là Jung Hoseok."

----

Một khoảng thời gian dài hắn không đả động đến nhà Han Jiwon, đó cũng đồng thời là thời điểm mà nhà cô có chuyện.

Han Jiwon chết.

Ban đầu hắn tưởng hắn nghe lầm, nhưng khi đầu dây bên kia giới thiệu rằng mình là Han Seung Dal - quản gia nhà họ Min - hắn mới sững người lại đôi chút trước sự việc đột ngột được thông báo đến từ phía đối phương. Xa hơn, người mất lại không phải ai xa lạ mà chính là cô bạn của hắn, đồng thời là mẹ của Min Yoongi.

Han Jiwon chết không phải do ai hại, hắn nghe nguyên nhân từ nhân viên pháp y giải thích, là cô tự dùng quá liều thuốc an thần nên dẫn đến tử vong ngay trong căn phòng mà Jung Hoseok đã gặp Yoongi vào ngày đầu tiên. Lúc hắn đến nơi để xác nhận rằng thông tin đó không phải lừa hắn, thi hài còn mặc chiếc đầm trắng tinh khôi cùng gương mặt tím tái đã nằm im lìm trong chiếc quan tài trong suốt đóng bằng nhựa cứng.

Hắn không tin nổi vào mắt mình.

Han Jiwon... làm sao mà lại phải tự tử cơ chứ...

"Mẹ Wonie..."

Tiếng khóc nhỏ bé vang lên vỡ tan trong không gian, xen lẫn vào sự ồn ào giữa những nhân viên từ dịch vụ tang lễ chuẩn bị hậu sự cùng nhân viên pháp y đứng đông đúc trong căn phòng trắng phảng phất nỗi u buồn xám xịt. Hắn nhận ra tiếng khóc là của ai, chậm rãi lần tìm tiếng thút thít, người đàn ông phát hiện cây nấm di động nọ đang thu mình vào một góc của căn phòng, trông cậu thực nhỏ bé; hắn nén không nổi hơi thở dài khi nhìn đến dáng vẻ thu lu bé xíu kia ở một mình, trong khi miệng chỉ biết gọi "mẹ Wonie" liên tục đến khản cả cổ.

"Yoongi."

Jung Hoseok gọi, hắn nhíu mày, cái đắng chát nghẹn lại nơi cổ họng khiến hắn không thể làm gì hơn là ngồi xuống đối diện bé con vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình. Hắn hít vào một hơi, trong lòng chùng xuống vì đủ mọi loại cảm xúc đè lên trái tim mình khiến hắn không còn biết nói gì. Sự im lặng bao trùm giữa hắn và cậu, khẽ đưa hai tay ra bế cậu vào lòng, Hoseok nặng nề thủ thỉ.

"Chú đến rồi."

Jung Hoseok nói khẽ, nhưng đối với Yoongi, câu nói đó là một bức tường kiên cố được dựng nên để tách cậu ra khỏi sự ồn ào của xã hội. Lồng ngực ấm áp của Jung Hoseok chào đón cậu, mang cậu vào ôm ấp vỗ về, Yoongi được mamg vào lòng người quen, cậu cuộn tròn vào lòng hắn, bao nhiêu tủi thân ủy khuất mang hết ra òa lên khóc một trận.

"Chú Seok...!" Cậu bé khóc ầm lên, mặt mũi đỏ bừng bấu chặt lấy hắn run rẩy. "Chú ơi... mẹ Wonie của con... mẹ Wonie của con..."

"Chú thấy rồi cục cưng." Jung Hoseok nhíu mày lẩm bẩm, cục bông trong lòng khóc lóc càng ngày càng dữ dội khiến hắn bất lực thở hắt.

"Chú... mẹ Wonie của con... chú nói người ta trả mẹ lại cho con đi, chú nói người ta bỏ mẹ Wonie của con ra khỏi cái kia đi chú... mẹ của con, mẹ của con-"

"Cục cưng, cục cưng à." Jung Hoseok ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. "Mẹ con không còn..."

"Trả mẹ lại cho con!" Yoongi không còn giữ được bình tĩnh, tay chân bắt đầu đánh đập loạn xạ vào người hắn. "Trả mẹ Wonie lại cho con, trả mẹ lại cho con..."

Jung Hoseok nhíu mày.

"Yoongi." Hắn hôn lên má cậu, nụ hôn ngắt quãng để có thể thủ thỉ. "Ngoan nào."

"Con không muốn ngoan." Yoongi dùng lực cấu vào tay hắn khiến hắn giật mình. "Chú Seok, con muốn mẹ!"

"Cục cưng, mẹ con mất rồi." Hắn trấn an cậu bằng nụ hôn khác. "Ngoan, bé cưng của chú không khóc nữa, có chú ở đây với con rồi."

Yoongi sụt sịt mũi ngước lên nhìn hắn - người vẫn đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong thâm tâm đã rối như tơ vò. "Chú Seok, mẹ Wonie của con... mẹ Wonie của con..."

Jung Hoseok áp môi lên đỉnh đầu bé nhỏ, tay vỗ về Yoongi nằm gọn trong lòng mình.

"Ngoan, cục cưng." Hắn nói, hai mày nhíu chặt. "Có chú ở đây với con rồi."

---

"Cậu đừng lo lắng quá, cậu chủ cứ để tôi canh chừng là được rồi."

Han Seung Dal đứng đằng sau chiếc ghế hắn đang ngồi ở cạnh chiếc giường trải drap trắng, ông khẽ lên giọng, cố gắng trấn an vị khách quen thuộc vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cạnh giường kể từ lúc Yoongi ngất xỉu đến giờ vẫn chưa dậy.

Hắn gật gật đầu, chiếc khăn bông trong tay được thả lỏng ra đôi chút, lúc nghe thấy lời an ủi kia, chiếc khăn đáng thương lại bị siết chặt. Hắn đã ngồi đây từ năm giờ chiều chỉ để lo cho cậu bé khóc đến ngất đi. Tang lễ của Han Jiwon may mắn là chưa có khách viếng thăm rầm rộ, vì theo ý muốn của Min Donghae, tang của cô phải sáng mai mới được tổ chức.

Hắn cảm thấy biết ơn về điều đó.

"Han Jiwon thực sự dùng thuốc an thần tự tử hả bác?"

"Trong phòng ngủ của bà chủ có camera an ninh." Vị quản gia từ tốn trả lời. "Cậu Jung, nếu cậu nghi ngờ, tôi có thể cho cậu xem đoạn video đó."

Hắn bất mãn thở dài.

"Cám ơn bác, nhưng tôi không xem đâu."

Hắn từ chối, trong đầu chẳng còn đọng lại bất kì chuyện gì ngoài câu chuyện vô lý rằng Han Jiwon tự tử. Vì lý do gì mà cô lại quyết định chết một cách dứt khoát như vậy nhỉ? Hắn thắc mắc, tự hỏi rằng lúc cô quyết định uống một lượng lớn thuốc như vậy, không lẽ nào cô lại không nghĩ đến con trai mình sao?

"Cậu Jung." Han Seung Dal nhỏ giọng, đoạn hắn nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt phía sau lưng mình.

Jung Hoseok quay lại nhìn vị quản gia, thấy ông cầm trên tay một xấp giấy tờ có ghi tên tuổi của Han Jiwon cùng một tấm ảnh 3×4. Ban đầu hắn không biết ông định làm gì, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng in xanh chìm dưới mặt giấy, hắn có thể dễ dàng nhận ra đó là biểu tượng của bệnh viện X - một trong những bệnh viện tốt nhất của thành phố.

Và hiển nhiên, thứ trên tay Han Seung Dal là hồ sơ bệnh án.

"Bà chủ tự tử là do bị mắc chứng trầm cảm." Vị quản gia hạ thấp giọng như sợ có ai nghe thấy. Ông không nói gì nhiều về việc tại sao Han Jiwon tự tử, chỉ lặng lẽ trao cho cậu một tập giấy tờ dày cui về tình trạng bệnh lý của bệnh nhân Han Jiwon - người không những bị mắc chứng trầm cảm loạn thần - mà còn bị ung thư giai đoạn hai.

Hắn đọc thật kĩ từng con chữ được ghi trên giấy tờ, chậm rãi lật tờ giấy lại rồi tiếp tục nhìn vào đơn thuốc dày đặc cùng số lượng thời gian nằm viện để xạ trị của Han Jiwon, lông mày hắn vô thức nhíu lại, tạo nên một cái rãnh sâu trên chiếc trán cao.

- Natriclorua 0,9% x 1000ml, truyền TM XL giọt/phút.

- Alexan 100mg/5ml x 1 lọ, pha vào lọ Natriclorua 0,9%, Natriclorua 0,9%, dùng 7 ngày

- Farmorubincin 30mg x 2 lọ, pha vào lọ Natriclorua 0,9%, Natriclorua 0,9%, dùng 3 ngày

...

Dấu ba chấm ở bên dưới biểu thị rằng còn rất nhiều thứ hóa chất khác được kê ra để đưa vào người Han Jiwon. Hắn không đọc hết, và hắn tưởng như bản thân mình vừa ngừng thở.

"Thì ra mấy hôm tôi đến không thấy mặt cô ấy đâu là do cô ấy phải đi điều trị sao?" Người đàn ông nhìn đến ngày tháng năm và thời gian nằm viện liên tục trong vòng một tuần của bạn mình, đầu óc lờ mờ xuất hiện vài ba nhận định không rõ ràng. "Cô ấy muốn có người trông con cho cô ấy à?"

Hắn hiểu cô muốn con trai cô có người chơi cùng, nhưng như thế này cũng quá đáng thật.

"Tôi không biết nữa." Han Seung Dal khẽ cười trước lời nói bâng quơ kia của hắn. "Nhưng chắc chắn bà chủ không có ý xấu đến thế đâu."

"Tôi đùa thôi." Jung Hoseok nhạt nhẽo đáp. Hắn biết Jiwon chẳng có ý xấu gì với hắn, tất nhiên rồi, vì chẳng ai lại nảy sinh ý xấu trong khi chính bản thân lại là người gọi bạn sang chỉ để chơi với con trai mình. Điều hắn muốn trách ở đây chỉ là...

Han Jiwon có ích kỉ quá không vậy?

"Bà chủ có gửi cho cậu cái này." Han Seung Dal chìa ra trước mặt hắn một bức thư trắng tinh không tên không tuổi, điều này thực sự ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn trong bất mãn, nhưng vì trước mắt mình là một bức thư được niêm phong bằng một con dấu đỏ chưa được ai bóc mở, nên ít nhiều gì hắn cũng cảm thấy bớt khó chịu. "Cậu đọc xong hãy cứ giữ lấy nó, vì nó là của bà chủ viết cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro