Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐈𝐕

"Cậu có đường đột quá không vậy?" Jung Hoseok không tỏ ra ngạc nhiên trước câu tỏ tình chớp nhoáng kia của Jiwon, ngược lại, hắn bình thản.

Bình thản như thể người Jiwon thích không phải là mình.

"Đường đột thế tôi mới có cơ hội nói với cậu." Cô bạn chán đời thở hắt một hơi, mang theo cả mùi rượu nồng phả ra không khí. "Cả một thời đại học của tôi ăn chơi nói chuyện với cậu, lỡ phải lòng cậu, tỏ ra thiện chí với cậu như vậy mà cậu chỉ coi tôi là bạn. Đúng là đồ đầu đất." Jiwon quay sang hắn mắng một câu, trong giọng còn mang theo cả sự ngập ngừng muốn nói thêm nhưng lại thôi.

Jung Hoseok từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng bất kì lời nào. Han Jiwon mà hắn biết từ trước đến nay đều vẫn hay đùa rằng cô khoái hắn lắm mới để hắn trở thành bạn cô. Hắn lúc đấy không hiểu, khoái là khoái cái gì, khoái là khoái thế nào, ít nhiều gì cũng phải có lý do của nó chứ không thể khoái một cách vô cớ như vậy được. Hắn chưa bao giờ để ý đến sắc thái trên gương mặt cô, chưa bao giờ quan tâm đến việc cô cảm thấy như thế nào về hắn. Những gì cô làm, những gì cô nói hắn đều nhớ, chỉ là hắn không muốn quan tâm cô như cách cô muốn.

Hắn không thích cô.

"Xin lỗi." Hoseok sau một lúc im lặng, bấy giờ mới bật ra một tiếng khô khốc đáp lại lời tỏ tình của Jiwon. "Tôi không biết cậu thích tôi."

"Không biết với biết rồi thì với cậu nó khác gì nhau." Jiwon nhếch môi. "Cậu biết thừa tôi thích cậu, nhưng cậu vẫn quyết định lơ đi thay vì đáp trả lại tình cảm của tôi thì có."

Jung Hoseok chớp mắt. "Tôi không biết."

"Ngu ngốc." Jiwon gõ lên trán hắn một cái. "Yêu đương đi rồi mới biết được, nghe chị dặn rồi đấy nhá."

"Ừ." Hắn đáp cho qua chuyện. "Tôi nghe nói cậu sắp lấy chồng."

"Nghe đâu ra vậy?" Jiwon nhướn mày.

"Lớp." Hắn đáp gọn.

"Lớp nào? Của cậu hay của tôi?"

"Lớp của cậu." Hoseok trả lời, tay mò vào bao thuốc lá trong túi áo khoác. "Lớp cậu nói với tôi chuyện này."

Jiwon im lặng.

Hắn rõ ràng đã biết cô sắp lấy chồng, thế mà thái độ vẫn không suy suyển cho đến tận khi cô tỏ tình với hắn.

Điên thật.

Jung Hoseok đúng là một thằng đần.

"Ừ." Cô bạn đáp với giọng thản nhiên. "Tôi sắp phải lấy chồng rồi."

"Vậy lời lúc nãy không phải giả sử đúng không?"

"Ừ." Jiwon gật đầu. "Không phải."

"..."

Jung Hoseok không nói thêm gì.

"Muộn rồi, đi về thôi." Hắn nhạt nhẽo đứng dậy. "Tôi đưa cậu về."

"Jung Hoseok." Han Jiwon chậm rãi buông cái tên quen thuộc. "Cậu ngồi xuống một chút đi."

Hắn toan đứng lên, nghe thấy cô gọi lại ngồi xuống.

"Hoseok, tôi dù đúng là mới tỏ tình với cậu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta cắt đứt liên lạc sau đêm nay đâu đấy." Jiwon lơ mơ nhìn hắn, buông một câu nhắc nhở hắn rằng tình bạn bè giữa hai người vẫn phải duy trì. Hắn hiểu ý cô, và hắn cũng không có ý định phá hoại gì loại tình cảm này dù cho cô đã quyết định tỏ tình với mình sau bao nhiêu ngày tháng chịu nhịn, hắn biết cô không muốn hai người khó xử hay cô muốn để mối quan hệ giữa hai người đi vào ngõ cụt, hắn hiểu điều đó.

"Tôi hiểu ý cậu." Jung Hoseok gật đầu. "Chỉ là bây giờ khuya rồi, tôi không muốn cậu tự về."

Hắn hiểu rằng Han Jiwon không đòi hắn chấp nhận tình cảm của mình.

Vì cô đã tỏ tình với hắn gần sát ngày cưới của cô.

"Yên tâm." Jiwon bật cười trước thái độ của cậu bạn kiệm lời ít nói ngớ ngẩn. "Cứ ngồi đi, hôm nay không cần cậu cùng tôi về nữa."

"Tại sao?"

"Nhận cái này."

Jiwon lần tay trong túi áo khoác tìm kiếm gì đó, lát sau mới rút ra được một tấm thiệp màu trắng viền vàng trông đặc trưng của thiếp cưới. Jung Hoseok nhìn cô đặt tấm thiệp vào tay mình, không vội rời đi mà nói thêm.

"Này, ba hôm nữa là đám cưới giữa tôi và chồng rồi, hôm đó nhớ đến, bạn tôi là không được phép vắng mặt đâu, được chứ?"

"Ừ." Hoseok gật đầu. "Tôi ngạc nhiên đấy." Hắn chêm thêm.

"Ngạc nhiên vì tôi lấy sớm quá à?" Jiwon cười nhạt. "Hay là ngạc nhiên vì cái gì?"

"Tôi tưởng cậu muốn tôi làm phù rể cho cậu." Hắn lắc đầu rồi đáp.

"Thằng khỉ-" Jiwon nghe bạn mình nói xong, tưởng chuyện gì mùi mẫn còn định khóc, ấy thế mà hắn lại phụ lòng cô, buông một câu đùa nhạt thếch.

Hắn biết cô đang buồn.

Bản thân hắn không phải người tinh tế gì cho cam đâu, nếu để tự bản thân hắn nhận xét thì là như thế. Nhưng Han Jiwon bạn hắn đây lại là người hay thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc nhất mà hắn biết. Mối quan hệ của hắn không nhiều, hắn chẳng biết có ai xung quanh cuộc sống hắn có thể xoay chuyển thái độ nhiều như cô nữa.

"Đám cưới cậu tôi sẽ đi." Hắn lật tấm thiệp lại, mân mê đầu góc nhọn trong ngón tay đã chai lại vì làm việc nhiều. "Yên tâm, tôi sẽ không trốn đâu."

---

Ngày thứ hai sau đám cưới của Han Jiwon, Hoseok cũng ít gặp bạn mình hơn hẳn.

Jiwon lấy chồng, bản thân hắn bắt đầu lao vào quay cuồng trong mớ công việc mà bản thân hắn chưa bao giờ làm. Thời gian đi ăn đi chơi với Jiwon lúc trước được thay thế bằng những tiết học tiếng Anh, tiếng Trung, thậm chí là cả tiếng Đức, tuổi trẻ hắn đốt cho sự nghiệp, đốt cho những buổi chạy ngang chạy dọc để có thể kí được từng tờ giấy hợp tác làm ăn với những công ty con không có tiếng nói, đốt cho những hôm đứng thuyết trình khan cả cổ về ý tưởng môi giới đất đai, đốt cho những lần tìm kiếm nhà thầu chịu chung đường hợp tác để dự án tiến hành nhanh hơn. Hắn điên cuồng làm việc như một con thiêu thân, và hắn không có ý định dừng những công việc đó lại để bản thân có thể nghỉ ngơi.

Năm hắn hai mươi lăm tuổi, khi trong tay hắn bắt đầu có được một công ty con đầu tiên, lúc ấy hắn mới nhàn hơn so với mấy buổi đầu làm việc. Hắn có thời gian để thở hơn một chút, nhưng nói chung, bản thân hắn cũng chẳng có ý nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại là không cần thiết.

"Hoseok à?"

"Hoseok."

Jung Hoseok lặng thinh nhấp một ngụm cà phê loãng toẹt, tay hắn giữ điện thoại trên tai, mắt chậm chạp nhìn vào mặt bàn đầy rẫy giấy tờ.

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia hơi lặng đi một khoảng.

Hắn không hối người ta tăng tốc độ nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ trong sự im ắng.

"Cậu lâu lắm rồi không thèm gọi hỏi thăm tôi lấy một lần luôn nhỉ?" Giọng nữ bên kia hơi khàn nhưng không trầm ồn, ngược lại nghe có vẻ mệt mỏi. "Jung Hoseok."

"Ừm." Hắn ậm ừ.

Han Jiwon, hắn vẫn còn nhớ cô là ai mà.

"Còn dám mở miệng ra ừ." Jiwon húng hắng, giọng nói đầy chán chường. "Không thể nói câu nào vui hơn à?"

"Tôi không biết." Hắn chớp mắt, tay cầm cốc cà phê lên miệng lần hai. "Có chuyện gì vậy?"

Có chuyện gì vậy.

Bản thân hắn không phải người mất nhiều tâm tư để có thể mở miệng ra hỏi thăm một người nào đó, hắn thầm nhủ, và cũng phải lâu lắm rồi hắn mới hỏi lại câu hỏi này. Jung Hoseok khẽ liếm môi, tay lại vô thức cầm cốc cà phê lên với tư thế chuẩn bị bỏ xuống vì tần ngần, có nên uống tiếp không nhỉ?

"Tôi có con rồi." Han Jiwon lẩm bẩm qua điện thoại, và hắn có thể chắc chắn rằng sau câu nói đó, cô đã rã rời đến mức từ ngồi chuyển sang nằm xuống, gương mặt in hằn dấu vết cơ cực vì chăm con vùi vào gối. "Cậu có thể đến thăm tôi không?"

"Ừ." Hắn trả lời, đáp ứng yêu cầu của cô gần như ngay lập tức mà chẳng hề suy xét điều gì.

Hắn không mong rằng khi mình đến nơi, một cái xác chết lại đi chào đón hắn thay vì một người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ như những ngày cô với hắn chưa có gì trong tay.

"Tôi đi được."

Hắn đã trả lời như thế, và tiếng tút dài hậu cuộc gọi vang lên báo cho hắn biết cuộc gọi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro