𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈
"Tiền học bổng rồi con còn muốn hỏi gì nữa không?" Người đàn ông vòng tay qua eo Yoongi, thoáng thấy cậu hơi né đi, hắn nhanh chóng giữ chặt cơ thể cậu lại. "Chưa gì mà muốn trốn rồi?"
"Thế này mà chú nói chú không biến thái." Yoongi lẩm bẩm, môi hơi bĩu ra in chữ "chê" to đùng trên trán. Cậu thở ra một hơi, thái độ bất mãn khiến hai má mềm hơi xìu xuống rồi đành phải tự kéo tay người đàn ông ra khỏi bụng mình. "Nếu đã muốn nói thì chú kể chuyện ngày xưa giữa chú với tôi đi."
"Chuyện ngày xưa?" Jung Hoseok quan sát mọi thái độ của ông cụ non trên đùi, tay còn lại không nhịn được đưa lên nhéo má cậu một cái. "Dượng quên hết rồi."
Lý ra là Yoongi không có hứng gì với ba cái chuyện tầm phào ngày xưa ngày xửa gì của lão già này làm gì, cậu đi làm thêm bên ngoài cũng tính là nhiều năm rồi, những chuyện như một ông già ly hôn mấy đời vợ, tay ôm năm bảy em chân dài cùng một lúc, quan hệ yêu đương nhăng nhít trong khi bản thân có thể rải tiền kín không gian là chuyện hoàn toàn bình thường, nhất là cậu đã từng làm trong quán bar tận bốn năm đại học của mình.
"Quên hết thì thôi..."
Yoongi nhỏ giọng, toan rời khỏi đùi Jung Hoseok thì hắn lại quay ra kéo cằm cậu lại.
"Hôn dượng một cái đi rồi dượng kể." Người đàn ông hạ giọng, chân gạt chân cậu quấn vào ống khuyển, cốt là để cậu không đi đâu được ngoài việc ngồi im chịu trận. "Lạnh lùng như thế này mai mốt con định lấy ai làm vợ đây? Hửm? Người ta có chịu nổi cái tính lãnh đạm ngang ngược này của con không?"
Jung Hoseok kéo Yoongi ngồi vào hẳn lòng mình, chân cậu được hắn kéo duỗi thẳng ra, cả người tựa vào lồng ngực hắn như thể cậu là một em bé nhỏ xíu. Yoongi chớp mắt, cậu thở dài, quyết định lười biếng nằm yên như vậy mà chẳng thèm phản kháng nữa.
"Rõ ràng là không ai chịu con mà..." Người đàn ông rầm rì bằng chất giọng trầm thấp. "Con đó, không phải cứ khẳng định mình không gay là con có thể yêu đương và lấy vợ ngay được. Nếu giả sử bây giờ có người con gái nào chịu con đi chăng nữa, con có thể ôm hôn người ta, yêu thương người ta, cùng xây tổ ấm như một gia đình với người ta được không?"
Yoongi lặng thinh.
Nói như ông thì thằng nào trên cái quả đất này cũng gay lọ hết à?
"Đề cập đến chuyện này làm gì?" Cậu quyết định tự chuyển chủ đề, vấn đề yêu đương chưa bao giờ là chuyện khiến cậu quan tâm. Yoongi nghĩ thế, và bởi cái suy nghĩ như thế, cậu chẳng muốn nghe ai giáo huấn mình cách yêu một người cả.
"Ngốc." Jung Hoseok gõ lên đầu cậu một cái. "Mai mốt dượng mà không còn ở cùng con nữa, ai có thể mở miệng ra nói chuyện yêu đương với con nữa đây?"
"Ai cần nói." Yoongi lầm bầm. "Tôi..."
Jung Hoseok yên lặng nghe cậu nói hết câu.
"Tôi cũng..." Yoongi ngập ngừng. "... không cần..."
"Học cho nhiều vào rồi bây giờ đến cả một nụ hôn cũng không biết." Jung Hoseok nghe cậu lẩm bẩm, không thể hiện thái độ phản đối gì gay gắt mà chỉ tiếp tục rầm rì. "Dượng là người không có tuổi trẻ, dượng biết những người như con bây giờ muốn lấy công việc làm trọng, nhưng cứ để đến sau này rồi mới biết, muốn lấy vợ sinh con không phải cứ trơ trơ ra như thế này là lấy được đâu."
"Không lấy vợ sinh con thì cũng đâu có chết đâu." Yoongi nhún vai. "Chú cũng có đâu mà nói gì."
"Ừm..." Hắn nhìn sống mũi cậu nhóc, ánh mắt chậm rãi đi xuống dần dần đến chóp mũi rồi dừng lại ở bờ môi hồng nhạt vẫn đang bận nói. "Con ỷ y như vậy mà còn nói muốn yêu đương với nữ giới..." Jung Hoseok chậm chạp đưa tay xuống dưới cằm Yoongi. "Quay ra đây."
"Không thích." Yoongi gạt tay hắn ra. "Chú lại bắt nạt tôi chứ gì."
"Lần này không bắt nạt nữa." Người đàn ông nhẹ giọng. "Không làm gì con đâu mà sợ."
Yoongi nhìn nhìn hắn, cậu không tin lời hắn nói, nhưng quay thì vẫn quay như thường.
Jung Hoseok nhẹ hôn lên môi cậu một cái.
"Lúc dượng bằng tuổi con bây giờ, khi đó dượng mới gặp được con."
---
Jung Hoseok ban đầu chỉ đơn giản là đối tác của Min Donghae.
Bản thân hắn lúc bấy giờ không phải là một Jung Hoseok tiền của đầy mình, sự nghiệp chẳng phải đồ sộ lớn mạnh gì mà chỉ đơn giản là một công ty quèn nhỏ bé. Thời hắn quyết định lập công ty, xung quanh hắn chẳng ai nói gì, không cổ vũ cũng không xem thường. Bố hắn không phải đại gia nghìn tỷ, mẹ hắn đã mất thời điểm đó khoảng chừng năm năm, hắn nhớ là vậy, và cuộc sống của hắn của thời sinh viên ngoài hai chữ cơ cực, hắn chẳng biết mình có thể làm được gì với cái nghèo nằm chắc trong tay mình cả.
Jung Hoseok năm hai mươi hai tuổi chỉ là một thanh niên mới ra trường cái gì cũng chẳng biết. Hắn chỉ biết mỗi cái nghèo là nhiều nhất, còn những thứ khác như bạn gái, yêu đương..., khái niệm đó hoàn toàn không có trong từ điển của hắn.
Ấy thế mà ông trời vẫn thương tình ban xuống cho hắn một người bạn xã giao khác giới.
"Này Hoseok, hôm nay tôi mới có lương, đi ăn đi, tôi bao."
Nói là ban xuống thế chứ, kiếm được ra cô bạn hào sảng thế này cũng là cả một quá trình.
"Cậu nói thế làm tôi thấy cấn lắm đấy." Hoseok cười cợt. "Không cần bao đâu, chia đôi ra thì đi."
"Oke sao cũng được." Cô gái đứng trước bàn hắn nhún vai, lông mày nhướn lên tỏ vẻ thoải mái. "Đi ăn là chính mà. Tiền bạc gì tầm này."
Hoseok cười khẽ.
Cô gái ấy không phải người yêu của Jung Hoseok. Hắn biết cô qua một buổi tiệc giao lưu giữa khoa kế toán và khoa bất động sản và rồi thì hắn và cô đã ngồi nói chuyện với nhau cả buổi về kinh tế ở thời điểm lúc bấy giờ. Jung Hoseok không phài kiểu người dạn gái, hắn luôn giữ khoảng cách với cô ngay từ đầu, ăn nói giữ chừng giữ mực, hai người thành bạn từ đó mà không hề xảy ra bất kì mối quan hệ nào khác.
Hai người là bạn bè của nhau, không lạ, cũng không thân.
"Jiwon, đừng uống nữa. Cậu say lắm rồi đấy." Hoseok nhấc ly rượu trên tay bạn mình ra, thở dài trước hơi men của soju. "Này, thất tình hay sao mà uống dữ vậy."
Hắn hỏi thế, chứ thực ra hắn không có hứng với việc yêu đương của người khác.
Đến cả mình còn chẳng biết mùi yêu đương là gì nữa cơ mà.
"Không phải." Jiwon nhìn nhìn Hoseok, cô chép miệng, tay phẩy một cái rồi nấc cục. "Tôi chia tay cả nửa năm rồi, giờ mới thất tình để cho cậu xem à?"
"Ai mà biết được." Hắn nhún vai. "Thất tình thì thất cả thời thanh xuân cũng được mà, nửa năm có là gì đâu."
"Thôi gớm." Jiwon lắc đầu. "Tôi không bi lụy thế đâu."
"Ừ..." Hoseok gật gù. "Thế là uống nhiều vì cái gì?"
Jiwon khẽ thở dài, cả người cô đổ sụp xuống bàn nhậu với thái độ rầu rĩ. Hoseok không hiểu lắm, chỉ ngồi im im chờ cô giải đáp thắc mắc cho mình. Hắn nhìn nhìn một lúc, thấy cô không nói gì, cũng chẳng biết thêm thắt gì cho cô mở lời.
"Này Hoseok." Jiwon lên tiếng, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hắn. "Giả sử giờ tôi nói tôi sắp phải lấy chồng rồi thì cậu có buồn không?"
Jung Hoseok lặng yên ngồi đó.
"Cậu tối ngày im im như thể bị chứng sợ xã hội ấy, giờ nói tôi nghe mấy câu đi." Jiwon ngẩng mặt lên khỏi bàn, tay chỉ trỏ lung tung vào không gian trên đầu bản thân, giọng lèm nhèm.
"Tôi không biết." Hắn lặng lẽ đáp. "Tôi không biết nữa."
Cô gái kia dường như đã biết câu trả lời, không nói gì nhiều mà chỉ cười.
"Lại nữa." Jiwon bật cười nhạt. "Cậu sống cả đời có một cái bài ca đấy thôi hay sao mà cái gì cũng không biết hoài thế?" Cô ấn tay lên trán hắn, đoạn lại chuyển sang xoa xoa đầu tóc người con trai vẫn ngồi im như thóc trong bồ. "Cậu bằng tuổi tôi, là bằng tuổi đấy Hoseok ạ, thế mà tôi lại có cảm giác như cậu là em trai tôi ấy."
Jung Hoseok nắm tay cô kéo xuống.
"Ừ." Hắn đáp nhạt.
"Để chị nói cho chú nghe." Jiwon nhíu mày nhìn hắn, không biết nghĩ gì mà thay đổi xưng hô. "Chú cứ ngu ngơ khù khờ thế nào ấy, yêu đương một chút thì chết hay sao mà giữ mình quá vậy hả?" Cô rút tay ra khỏi tay hắn, lại tiếp tục chỉ trỏ lung tung. "Chú yêu một chút đi, không thì nằm mơ đi mà có được vợ nhé."
"Không sao." Hắn lẩm bẩm. "Tôi còn trẻ, không thực sự muốn trải nghiệm có người yêu đâu."
"Thế mới nói là yêu một chút đi." Jiwon vỗ vai hắn. "Đấy thấy không, bảo yêu mà còn nói không cần, thế mới nói chú khờ đấy."
Jung Hoseok không có thái độ gì là muốn nghe bạn mình nói về vấn đề này. Hắn không muốn yêu thì là không muốn yêu, sao lại phải bắt nhau làm chuyện đó nhỉ?
Không sớm thì muộn, hắn trước sau gì chẳng lấy vợ.
"Không sao đâu." Hắn chớp mắt, nhìn đến Jiwon vẫn đang nhìn mình chằm chằm. "Tôi không thấy có vấn đề gì với chuyện nam nữ cả."
"Ngu ngốc." Jiwon bĩu môi lẩm bẩm. "Cậu nói không ngoa là con bò thì có, để xem mai mốt ai chấp nhận lấy cậu làm chồng. Tôi nói cho cậu hiểu thế này đi, bây giờ cậu nghèo nên cậu tự ti đúng không, nhưng bù lại cậu có cái gì? Cậu có tuổi trẻ. Cứ thử tưởng tượng đến việc cậu có tiền, nhưng cậu không biết yêu, không biết lãng mạn, không biết tinh tế, dịu dàng, quan tâm... tất tần tật mọi thứ cho người con gái cậu thích, đến lúc đó người ta có đến với cậu vì tình cảm không? Hay là đến với cậu vì tiền?"
Hắn nghe Jiwon giảng đạo một tràng, vẫn là ngồi nghe đấy thôi, nhưng mà hắn không có ý định thay đổi bản thân mình chút nào. Lời Jiwon nói thực ra là cũng có lý, nhưng điều đó không nằm trong phạm trù tư duy của một người nghèo như hắn.
Mai mốt giàu rồi thì không có vợ chắc cũng chẳng sao.
"Im im như thế là lại muốn độc thân cả đời rồi chứ gì." Jiwon bất lực thở hắt một hơi. "Tôi nói cậu, có gay thì nói một tiếng cho tôi biết để tôi đỡ ảo tưởng. Im im khùng khùng như vậy, người ta tưởng cậu thuộc tuýp người lạnh lùng chứ không phải cùng hội thì mệt."
"Nói gì vậy." Hắn lẩm bẩm, đổ lỗi cho men rượu mà bỏ qua mấy lời lảm nhảm của Jiwon.
"Nói vậy đấy." Jiwon hất hàm. "Cậu còn im như vậy thì tôi càng nói."
"Ừ thì cậu nói tiếp đi." Hắn bất lực, bâng quơ đáp. Hắn chẳng quan tâm...
"Tôi nói tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro