Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐈𝐈

"Này, chú."

Buổi lễ tổng kết kiêm lễ ra trường cho sinh viên năm cuối của trường đại học X đã kết thúc. Các sinh viên khối khác trong trường hầu như đều ở lại để chụp hình ghi dấu ấn kỉ niệm với giáo sư dạy mình, không thì túm tụm lại hẹn nhau đi ăn đi chơi, làm vài ba tăng tạo kỉ niệm. Vài người trong số đó không khoái giao lưu xã hội, họ chọn cách đơn giản hơn - đi về.

Lấy ví dụ đơn cử như Yoongi.

"Ơi, sao thế?" Jung Hoseok vừa ngồi vào xe, nghe thấy tiếng gọi tên mình phát ra từ người nhỏ tuổi hơn liền trả lời lại gần như ngay lập tức. Hắn nhướn mày nhìn Yoongi ngồi bên cạnh mình trong xe hơi, lãnh đạm trước sự vui vẻ với mọi người, trong khi mọi người - nói sát với thực tế hơn một chút là bạn bè cùng lớp của cậu - vẫn đang nán lại trường với sự ồn ào náo nhiệt để chia tay mọi người.

"Tôi có chuyện muốn hỏi." Yoongi chậm chạp trả lời lại câu hỏi của người đàn ông, cậu không biết mình có nên hỏi hay không, về việc hắn xuất hiện ở đây, về việc hắn ngồi cùng bàn với Min Donghae, về việc hắn ngồi cùng bàn với những người có chức vị to lớn khác, và về việc hắn có khả năng là người cho cậu tiền học.

"Chuyện gì thế?" Jung Hoseok khẽ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian người nhỏ tuổi ở với hắn mà thắc mắc chuyện gì đó với hắn. Điều này khiến hắn thấy khá vui vẻ. "Con hỏi đi." Người đàn ông theo thói quen vắt chéo chân, gương mặt tỏ vẻ thiện chí với cậu nhóc ngỗ ngược đang trong chế độ ngoan ngoãn.

"Chú... tiền học của tôi... có phải là của chú đúng không?" Yoongi ngập ngừng, cậu không muốn hỏi, thực tình là chuyện này vốn dĩ cậu cũng không muốn quan tâm. Nhưng lời đồn ra bàn vào của bàn dân thiên hạ khiến cậu thấy việc này hơi lấn cấn, nhất là khi cậu không muốn dựa vào ai để thành công cả.

"Sao thế? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?" Người đàn ông không vội khẳng định hay phủ định suy nghĩ của cậu nhóc, hắn chỉ ngâm nga hỏi lại như muốn biết thêm lý do cậu có ý kiến như thế.

Hoặc chẳng vì lý do gì cả. Hắn thích thì hỏi thôi.

"Tại vì chú là diện tình nghi đáng ngờ nhất." Yoongi đơn giản đáp. "Chú làm cái gì cũng đáng ngờ, biến thái dê cụ, không nghi chú chắc chỉ có thằng ngu." Cậu kết luận với vẻ mặt khinh khi người lớn hơn. Một tay chống lên cạnh cửa, Yoongi nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông vẫn nguyên thái độ rồi lại đưa mắt đi chỗ khác mà không nán lại lâu. "Chú có trả lời thì thẳng thắn đi."

"Dượng trả lời cho cưng một câu thì cưng hôn dượng một cái, trao đổi không?" Người đàn ông đúng là không tỏ thái độ, nhưng lời nói ra không hề tự nhiên như bình thường.

Khôn như ông.... Yoongi nhíu mày.

Miệng hỗn thì phải hôn, hôn cho bớt hỗn.

"Nếu đã hôn vậy thì tôi hỏi câu nào chú phải trả lời câu đấy hết đúng không?" Yoongi nhìn người vẫn đang giữ thái độ khá hòa hoãn, dù lời nói ra có hơi nhưng vẫn lịch sự đề nghị chứ không phải tự tiện hôn tới liền hỏi tiếp.

Dù sao hôm qua cũng đã hôn rồi...

Cũng đã hôn rồi, mà giờ muốn biết thêm nhiều cái nữa về hắn thì hôn thêm mấy cái nữa chắc cũng không sao...

Chắc chẳng sao đâu. Con quỷ trong Yoongi nghĩ vậy.

"Phải." Jung Hoseok gật đầu. "Muốn hỏi gì dượng thì con phải hôn một cái." Hắn lặp lại điều kiện, vẻ mặt thản nhiên như nói chuyện với người đã quen với việc này rồi không bằng.

Mà cũng có khi người kia đang dần quen với việc này rồi cũng nên.

"Già mà còn đổ đốn." Yoongi lẩm bẩm, mũi khịt khịt mấy cái, mông dịch sang bên cạnh chỗ người đàn ông đang ngồi mà không khỏi thấy lấn cấn. Bình thường toàn hắn chủ động kéo cậu lại, bây giờ thế chủ động chuyển sang cậu rồi, không cấn chắc chỉ có gay mới không cấn.

Hôn thôi, cậu không có gay lọ gì với loại này đâu.

"Nào." Jung Hoseok mỉm cười, tay chỉ chỉ lên má mình mấy cái, theo đó, cả người hắn cũng hạ xuống để cậu không cần phải rướn người lên hôn.

Yoongi tự nhiên thấy muốn đấm lão già này khủng khiếp.

"Chú là loại không có tiền đồ à?" Yoongi không nhịn được mà hỏi, khinh khỉnh lên tiếng với sự bất mãn nằm trong từng lời nói. "Điệu bộ chú bây giờ ngả ngớn như quỷ."

"Không phải không có tiền đồ." Jung Hoseok cười nhạt, môi nhếch lên trước sự chỉ trích của cậu nhóc hỗn xược. "Mà là không cần phải có tiền đồ mới đúng."

"..."

Yoongi quả thực không cãi lại được câu này.

"Lại đây."

Người đàn ông kéo cậu lại gần hơn, chủ động ôm cậu lên đùi mình ngồi với vẻ đẹp trai trưởng thành chết tiệt mà Yoongi chẳng biết nên tả hắn là loại đàn ông gì khi nhìn hắn cận mặt thế này. Vẫn đẹp trai thôi, nhưng mà nó không dừng lại ở đẹp, nó còn có cái khác xen vào nữa.

"Cục cưng." Jung Hoseok chạm ngón tay lên mũi cậu. "Ngắm dượng nhiều quá là dượng sẽ có lỗ trên mặt đó."

Yoongi nhíu mày, cậu bây giờ đã ngồi trên đùi người đàn ông, cả cơ thề đối diện với hắn, cư nhiên cậu cao hơn hắn ở hiện tại và theo quán tính, Yoongi chỉ có thể nhìn hắn.

"Nào." Hoseok đưa tay lên miết trán người nhỏ hơn. "Không có nhíu mày. Cưng muốn hỏi gì thì hỏi đi, không đùa nữa."

Yoongi chớp mắt tính toán. Còn chẳng biết mình có lựa chọn sai khi đồng ý hôn hắn không nữa. Mà dù nghĩ nhiều là thế, song cậu vẫn cúi xuống hôn lên má hắn một cái.

"Chú trả lời đi." Yoongi lầm bầm khi đã chạm môi mềm lên má đối phương. Dù sao cũng không mất gì, chỉ có mất giá thôi.

Đánh đổi quá nhiều thứ rồi.

"Hôn xong thì con phải lặp lại câu hỏi chứ." Jung Hoseok hơi nhỉnh môi cười trước sự dè dặt của cậu bé. Trông đơn giản thế thôi nhưng mà vui phết.

"Nhiều chuyện." Yoongi chửi thầm. "Nhiều chuyện quá à."

"Nhiều chuyện nhưng mà dượng không có nhớ câu hỏi." Hắn giữ mũi cậu mắng. "Dượng già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa."

Yoongi trề môi, cậu gạt tay hắn ra. "Chú, tiền học của tôi có phải của chú đúng không?"

"Ừm..." Hắn trầm ngâm. "Tiền học của con dượng không đóng. Dượng chỉ tài trợ học bổng cho con thôi." Người đàn ông sửa lại.

"Sao chú phải làm thế?" Yoongi hỏi tiếp ngay tắp lự. "Sao chú cái gì cũng nhúng mũi vào được hết vậy?"

Hắn không trả lời.

Yoongi đảo mắt, mặt nhăn nhăn cúi xuống hôn hắn một cái.

"Nếu dượng không giúp, việc con có thể ra khỏi trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi là bất khả thi đấy cưng ạ." Hắn tiếp tục nói. "Còn lý do vì sao cái gì dượng cũng nhúng tay vào được là bởi vì bé con của dượng có mặt trong chuyện đó."

"Hâm." Yoongi mắng mỏ. "Ai cần chú."

Cậu cúi xuống hôn hắn một cái.

"Chú hâm dở."

"Cứ hỗn với dượng hoài là sao vậy ta." Jung Hoseok vỗ vào mông cậu một cái, tay giữ gáy cậu lại gần cạnh mặt mình. "Không có biết lễ nghĩa là gì cả. Con hỗn quá."

"Chú hâm." Yoongi lặp lại. "Biến thái, không có tiền đồ."

Yoongi miệng thì mắng vậy, nhưng thâm tâm cậu đang dấy lên loại cảm giác kì cục, kì cục đến mức cậu còn chẳng biết đấy có phải là cậu đang biết ơn với sự yêu chiều của hắn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro