𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐈
Yoongi ngồi trong xe, lãnh đạm liếc mắt nhìn mấy dòng chữ trong bản phát biểu của sinh viên ra trường mà trong lòng không khỏi bất lực. Tối hôm qua cậu chỉ coi mỗi tin nhắn lớp, đến cả tin nhắn của giáo sư gửi cho cậu cũng không thèm liếc mắt một cái, kết quả là sáng nay lúc bấm điện thoại, một mớ tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ đổ bộ đến điện thoại cậu lên tận con số hàng chục. Yoongi không biết mình đã làm gì báo thầy báo lớp rồi, có khi nào vụ việc cậu gây gổ với Taehyung hay tỏ ra bố láo bố toét với Min Donghae ở bệnh viện cậu đã thực tập đã lan đến tận tai hiệu trưởng trường hay không (?), nói chung nguy cơ cậu bị đúp là rất cao, mà Yoongi thì không thích đúp.
Cơ mà lúc cậu bấm vào nhìn xem có chuyện gì thì lại không phải chuyện đen đủi như thế.
Vấn đề chỉ đơn giản là cậu phải đứng lên để đọc diễn văn kết thúc năm năm học của cậu thay cho mấy nghìn sinh viên cũng ra trường thôi.
"Sao lại là em vậy ạ?" Yoongi gọi hỏi lại, không ngần ngại gì nhấn số vào lúc gần sát giờ buổi lễ sắp diễn ra.
"Em là sinh viên ưu tú mà, không là em thì là ai." Vị giáo sư khàn khàn lên tiếng trả lời. "Này Yoongi à, em cần biết em là học sinh giỏi của trường, nhận được nhiều học bổng lớn từ các tập đoàn tài trợ cho quỹ học viên xuất sắc, em phải thay mặt các bạn em lẫn giáo viên để nói lời cám ơn. Phải cố lên đấy."
Yoongi đảo mắt.
Quỹ à?
"À... ra vậy." Cậu lãnh đạm ậm ừ cho xong chuyện. "Em hiểu rồi. Cám ơn giáo sư đã nghe điện thoại của em." Yoongi lễ phép nói rồi cúp máy. "Em xin phép."
Ưu tú với xuất sắc? Cái danh đấy đào đâu ra vậy? Yoongi nhướn mày, nhớ lại cuộc gọi để chắc chắn rằng đó là mình, cậu sợ mấy vị đề cử nhầm Min Yoongi hời hợt của khối ngành Y với vài ba Min Yoongi hồ hởi nhiệt tình của khối diễn xuất truyền thông khác. Cậu còn chẳng biết là mình nhầm hay là giáo sư nhầm, cơ mà văn bản đã đến tay rồi, không lẽ lại nhầm đến mức gửi hẳn bài diễn văn qua mà không rút tin nhắn về?
Hoặc cũng có thể là chỉ có cậu mới không biết gì, chứ bọn họ đã chỉ đích danh cậu rồi, không có chuyện nhầm lẫn lung tung phút chót thế này được.
"Sao mà cứ nhằm vào mình làm gì thế nhỉ? Học giỏi thì cả ngàn đứa học giỏi cơ mà?" Yoongi lẩm bẩm lướt qua trang thứ hai để đọc tiếp đoạn văn bản tương đối dài. Dù đúng là bọn họ không nhầm, nhưng cậu vẫn không thể nào tin tưởng một trăm phần trăm vào những người đấy được.
Và đúng là cậu chăm chỉ, nhưng người giỏi nhất chắc chắn không phải là cậu.
---
Yoongi đứng trên sân khấu hội trường của trường đại học, cậu chớp mắt một cái, nhớ lại mấy con chữ đầy đầu mà không khỏi bất lực. Sự yên ắng của những sinh viên khác khi nhìn vào cậu, ánh mắt bọn họ mong chờ xem cậu có thể làm gì được trong buổi tổng kết hôm nay khiến cậu hơi lo lắng đôi chút. Khẽ siết tay vào chiếc micro được MC đưa cho, Yoongi đảo mắt một vòng nhìn lên những sinh viên sắp ra trường ngồi ở hàng ghế đầu cũng như những sinh viên năm nhất, năm hai. Hít một hơi kìm nén sự run rẩy trong cổ họng mình, cậu nhìn xuống phía dưới cùng, nơi hàng ghế dành cho đại biểu cán bộ cấp cao và cũng là hàng ghế gần sân khấu nhất.
Ánh mắt cậu nhìn đến hơn mười người đang ngồi đấy với gương mặt lạnh lùng, rồi không nhanh không chậm, đôi mắt mèo nâu sậm của cậu rơi xuống thân ảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở chiếc ghế có bảng ghi rõ họ và tên gồm ba chữ: Min Donghae. Ông là nhà tài trợ của trường nên được mời đến đây, bằng chứng là trước mặt ông, một tấm bảng cứng được in cái tên Min Donghae lên rất to và rõ, bên dưới lại còn có cả chức danh là làm gì nên hiển nhiên ai nhìn cũng biết. Lướt mắt lên nhìn một chút, Yoongi có thể thấy ông ta đang nhìn cậu với nụ cười mỉm chi treo trên môi.
"Nhà tài trợ?"
Liếc mắt sang bên phải, Yoongi lại tiếp tục giáp mặt với năm bảy người đàn ông khác mà cậu hẳn nhiên không biết bọn họ là ai. Đại đa số bọn họ đều có những chức danh khá lớn, chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố, cán bộ tỉnh ủy... rồi sau đó mới đến hiệu trưởng, phó hiệu trưởng...
Cậu khá ấn tượng với dàn khách mời đầy máu mặt này. Hiệu trưởng của một trường đại học lớn như thế này mà mời được chủ tịch với cán bộ tỉnh, có lẽ ông ấy cũng phải quan hệ rộng rãi lắm.
Thêm một chút nữa, khi chiếc bàn dài đã gần đạt đến điểm đầu tiên của nó, Yoongi có thể đọc thấy được cái tên vô cùng thân quen, mà có khi không cần đọc cậu cũng nhận ra được hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, trên bàn chứa đầy những bó hoa tím đỏ cùng hai ba người đàn ông khác đứng bên cạnh kia là ai.
"Con muốn cầm giấy đọc không?"
Jung Hoseok bận ngồi bấm gì đó, đoạn hắn đưa điện thoại sáng dòng chữ trắng chạy ngang qua với câu hỏi hết sức có ý nghĩa kia mà không hề quan tâm xem xét xem có ai nhìn thấy hay không. Yoongi chớp mắt, não cậu còn chưa kịp thông xem vì sao hắn lại có thể ngồi ở cái ghế mang chức danh "nhà đầu tư - nhà tài trợ" để dự buổi tổng kết nhạt nhẽo này thì tay hắn lại giơ lên một dòng chữ khác.
"Không nhớ thì có thể kết thúc luôn nhé."
Yoongi nhìn hắn nở nụ cười khe khẽ với mình, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của hắn đối với cậu không khiến cậu lo lắng nữa, thay vào đó, cậu đang nín thở nhìn xem có ai thấy hắn đang làm trò hề không.
Cái lão già này.
Yoongi thở dài một hơi. Cũng không cần ông lố lăng thế mà.
"Không cần cố. Cục cưng của dượng đã giỏi lắm rồi."
Jung Hoseok đưa lên dòng nhắn cuối rồi chờ cho cậu đọc hết, hắn lập tức đặt điện thoại xuống, vẻ mặt bình thản nhìn cậu con trai đứng dưới ánh đèn sân khấu, xinh đẹp trong bộ suit sáng màu mà cậu đã nghe theo lời của ông Han mặc thử. Yoongi nhìn hắn rồi lại nhìn sang người mang danh bố mình - Min Donghae. Ông vẫn dõi theo cậu, dõi theo cái liếc mắt của cậu rồi dõi đến Jung Hoseok đã trở về với vẻ lãnh đạm ngồi bên kia bàn cùng với hai người đàn ông khác đứng bên cạnh hắn, phô trương để một mớ hoa chúc mừng trên bàn cùng những tấm thiếp đặt trong bó hoa. Min Donghae có lẽ biết Jung Hoseok sẽ tới, ông không ngạc nhiên khi thấy Jung Hoseok, ngược lại, ông để ý thái độ của con trai ông trước sự sủng ái quá độ của hắn với Yoongi.
Ông thấy Jung Hoseok giơ điện thoại lên với cậu. Và ông cũng thấy cậu nhìn Jung Hoseok chằm chằm.
Đều là người lớn tuổi, cả Min Donghae và Jung Hoseok đều mang trong mình cái gọi là "tự hào" khi thấy cậu con trai mà hai người muốn giành giật đứng trên sân khấu với danh hiệu là sinh viên ưu tú ngành y dược. Min Donghae mang trong mình sự tự hào của một ông bố, rằng cậu ta là con trai tôi, cậu con trai giỏi giang với sự nỗ lực của nó trong năm năm qua, hôm nay đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu sinh viên giỏi nhất. Trong mắt Min Donghae thì cậu là như vậy, bởi thế ông mới mong cậu về làm cho ông. Dù cho cậu đã tỏ ra láo toét với ông khi lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong bệnh viện, dù đã trải qua hai mươi năm không biết nhau ở phương nào, ông vẫn ưu ái cho cậu một con đường về với ông. Vì ông nhìn thấy cậu thành công trên con đường của cậu rồi thì hẳn nhiên cậu sẽ thành công được trên con đường ông chọn cho cậu.
Còn Jung Hoseok thì một chút tự hào về thành tích học tập của cậu cũng không có, chính xác hơn, Jung Hoseok có thể không quan tâm đến việc cậu giỏi như thế nào cả.
Không phải là hắn không công nhận sự cố gắng của cậu - Yoongi suy xét một chút khi nhìn thấy cả Min Donghae và Jung Hoseok ngồi trên cùng một bàn, nhưng tuyệt nhiên hai thái cực lại hoàn toàn khác nhau - mà là nếu như được lựa chọn giữa việc khen ngợi rằng "con học giỏi" hay "con xinh lắm", thì chắc chắn Jung Hoseok sẽ chọn câu "con xinh lắm".
"Không cần cố", chính ba chữ này đã được viết ra ngay khi cậu nghĩ rằng mình cần phải nói làm sao cho tốt nhất. Jung Hoseok khiến cậu thấy bản thân chẳng cần làm gì cả chứ đừng nói là "cố lên, con làm được" hay đại loại như "con giỏi mà, làm gì cũng tốt cả". Trong mắt hắn có lẽ chỉ có mỗi câu "cục cưng hôm nay xinh lắm" là nghĩ ra nhanh nhất, và cũng có khi đó là câu mà hắn sẽ nói ngay khi buổi lễ này kết thúc, còn lại lão chẳng mấy khi để tâm đến chuyện cậu đứng hạng mấy trong bảng xếp hạng sinh viên ưu tú của năm. Yoongi biết hắn không bình thường, nhưng có lẽ nhờ cái không bình thường đấy mà cậu mới nhận ra được sự khác biệt giữa hắn và Min Donghae: Min Donghae dựa vào thành tích để nhìn cậu; còn Jung Hoseok, hắn chẳng dựa vào cái gì để nhìn cậu cả.
Hắn chỉ dựa vào việc cậu là Min Yoongi thôi.
"Kính thưa quý vị đại biểu..." Yoongi nhìn Min Donghae, đáy mắt đọng lại hình ảnh người đàn ông nhìn mình với ánh mắt tự hào - Donghae, nhưng trong đầu thì chỉ toàn câu từ chiều hư của Jung Hoseok.
Cậu điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro