𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗
"Chào buổi sáng em yêu của taoo!"
7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày làm lễ tốt nghiệp, Yoongi vinh dự nhận được một cuộc gọi facetime từ phía người bạn thân lâu ngày không gặp - Kim Seokjin - ở tận trời tây gọi về. Yoongi nhăn nhó bấm nghe trong lúc ngồi ở bàn ăn, cậu không có hứng nghe bấm điện thoại lúc ăn, nhưng có lẽ giờ này bên nơi Jin đang ở lại là giờ rảnh rỗi hiếm hoi của cậu ta.
"Ai em yêu cái đ** gì với mày." Cậu nằm dài trên bàn, vừa ngáp vừa trả lời lại với gương mặt trông không khác gì diễn viên điện ảnh của bạn mình. "Nói đi, có chuyện gì mà gọi tao?"
"Ây da... bạn bè mà nói năng như mấy cái thằng đầu đường xó chợ không bằng vậy đó hả." Jin dài giọng than thở một câu không ngắt quãng. "Chào một câu ngọt ngào xíu đi."
"Tao tắt đây." Yoongi toan ấn tay vào nút đỏ trên màn hình, loa lại phát ra tiếng ngăn cản vội vàng. "Thôi mà- tao đùa thôi."
"Đùa nhây." Yoongi lẩm bẩm dựng điện thoại xuống bàn khi ông quản gia mang cho cậu đĩa bánh mì sáng cùng chén cà-ri nhỏ.
"Lâu lắm rồi không nói chuyện mà sao mày lại có thể phũ phàng như vậy chứ hả. Mày có thể không nhớ tao chứ tao nhớ mày lắm đó bé à..." Jin nhìn Yoongi dùng vẻ mặt bất cần xé bánh mì ra chấm vào chén bên cạnh, gương mặt có vẻ bầu bĩnh lên đôi chút, dưới mắt cũng không còn quầng thâm. "Mấy tháng rồi không thấy mặt, trông mày xinh xẻo quá đi ò, nhìn muốn nựng thiệt đó Yoongiechi uchuchu." Jin chớp mắt dí sát mặt vào màn hình tấm tắc khen cậu, dù cậu vẫn còn đang buồn ngủ gần chết và cậu thấy mình khi sống với Jung Hoseok còn mệt hơn lúc sống một mình.
"Tao cám ơn lời nhận xét của mày. Nhưng nếu mày nói chuyện gì có ý nghĩa hơn thì tao sẽ biết ơn hơn nhiều đấy." Yoongi chun mũi trả lời.
"Ừa thì tao cũng chỉ gọi để chúc mừng mày hôm nay ra trường thôi." Jin trề môi nhìn Yoongi. "Thiệt sự là mày có cần phải kì thị nhau như thế không hả? Khen xíu thôi mà làm gì căng dữ vậy."
"Không thích. Không muốn nghe." Yoongi nhạt nhẽo đáp. "Cám ơn đã chúc mừng tao. Mày ở bên đó ra trường chưa?"
"Cũng sắp rồi." Jin gật đầu. "Cơ mà cũng không hẳn là sắp ra hay ra rồi, vì tao xin ở lại bồi dưỡng thêm mấy tháng nữa, nên lớp bồi dưỡng cũng đồng ý cho tao ở lại." Jin đưa tay lên cằm nhớ lại lí do vì sao mình chưa chuẩn bị ra trường.
"Woa... mày tâm huyết với ngành nhỉ." Yoongi trầm trồ rồi đưa mắt nhìn Jin, người đang ăn mặc khá thoáng, cụ thể là áo choàng tắm lả lơi và mái tóc ướt sũng của cậu ta. Trên tay lại còn có cả ly rượu vang đỏ, trông Jin bây giờ trong mắt Yoongi không khác gì một vị tổng tài cao lãnh nào đấy đứng trong căn phòng cao vài chục tầng, thiếu điều đứng ở gần cửa sổ có view hướng ra lòng thành phố tráng lệ và thêm mấy lời thoại toan tính làm hại người khác nữa thì hẳn Yoongi sẽ không nhận ra người này là Jin mất. "Mày sống với Namjoon-hyung hay hai người tách nhau ra rồi?"
"Haha. Còn nhớ ảnh à?" Jin bật cười nhìn cậu, tay thuận tiện lắc lắc ly rượu sóng sánh một chút rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. "Ôi trời, Namjoon qua bên đây đã chuyển sang làm luật sư rồi, học tối ngày, đi làm thì toàn nhận phải mấy vụ khoai chuối nên giờ sắp già ngang với dượng Jung của mày rồi đây." Jin đùa cợt, vẻ mặt trông có vẻ như đang khịa người kia thì đúng hơn là kể chuyện. "Chán chết đi được. Luật luật luật, mấy cái người như anh ta quan tâm làm gì chứ, học cho lắm rồi cũng có làm được mẹ gì đâu."
"Em nói xấu anh với ai mà phấn khích thế?"
Yoongi yên lặng ăn sáng, tai cậu vẫn chuyên chú nghe Jin nói chuyện và thuận tiện nghe luôn cả tông giọng trầm như sấm của người nào đó mà cậu không nhận ra. Jin ngửa đầu lên thành ghế sofa đang ngồi, mặt mỉm cười đôi chút khi nhìn thấy người đàn ông đang từ bên ngoài bước lại gần chỗ Jin ngồi.
"Đâu phải nói xấu, em nói thật thôi." Jin phản bác.
"Em vừa nói học luật không làm được cái mẹ gì, thế em thử phản biện cho anh nghe xem tháng trước cái gì đứng ra bảo vệ em lấy lại tiền từ bọn công ty người mẫu ăn quỵt tiền công của em đây hửm?" Namjoon nắm cằm người yêu, giọng rủ rỉ hỏi lại trong lúc anh ta cúi xuống hôn lên môi Jin.
"Thì luật." Jin trả lời. "Aaaa, em biết vụ đó là nhờ anh em mới được cứu, nhưng mà ngoài vụ đó ra cũng đâu còn ai dám làm thế với em."
Yoongi lắng nghe đôi chút, cậu không nhận ra được hai người bọn họ đang nói chuyện gì nhưng chắc chắn có một điều mà cậu lờ mờ nhận ra được: Jin đã gặp phải một số vấn đề liên quan đến tiền công khi đi làm thêm.
"Ừ thì không dám, còn không phải vụ đấy được đưa lên tivi để cảnh cáo mấy bọn muốn em kí hợp đồng." Namjoon nhỏ giọng cằn nhằn. "Lại còn dám mở miệng chê anh già, em hôm nay ăn gan giời à?"
"A, thôi được rồi để yên cho em nói chuyện với Yoongi đã rồi làm gì thì làm." Jin đẩy miệng Namjoon ra rồi hạ đầu xuống nhìn Yoongi vẫn đang lề mề ăn sáng, bên cạnh bây giờ đã được thay thế bằng một cốc cà phê cùng điếu thuốc lá bọc vỏ nâu, trông có vẻ nhiều tiền. "Yoongi à, một lát nữa mà có ảnh tốt nghiệp thì gửi tao nha, thực sự muốn xem vị bác sĩ tương lai mặc áo cử nhân ra trường ghê." Jin khúc khích cười với cậu.
"Này." Yoongi lãnh đạm lên tiếng. "Mày có vấn đề khi đi làm à?"
"Cũng có gì ghê gớm đâu mà, tao gặp phải mấy tay bố láo thích quỵt lương tao thôi. Vụ đó qua cả tháng nay rồi, Yoongichi không cần quan tâm đâu." Jin xua tay cười nói. "Namjoonie nhờ vụ đó của tao mà ảnh mới đi học luật đó, lấy bằng mệt muốn xỉu ngang cơ mà vẫn đi cho bằng được." Cậu bạn đánh trống lảng sang chủ đề khác. "Cơ mà lúc tao định bỏ qua cho cái công ty đó thì Namjoon-hyung đã đâm đơn kiện rồi. Tao là nạn nhân, ra hầu tòa cho đủ mặt thôi chứ một mình ảnh gánh hết. Thấy ngầu không?" Jin kể về chiến công của anh bạn trai siêu ngầu của mình. "Luật sư riêng của tao đó!"
"Mày ổn chứ?" Yoongi không hề bị vấn đề của Namjoon làm cho xao nhãng mà hỏi lại. "Namjoon-hyung thì giỏi rồi, khỏi bàn đi." Cậu lạnh nhạt trước sự ca ngợi người yêu của bạn mình.
"Ổn." Jin thôi không cười, gương mặt dần trở về với vẻ ảm đạm. "Bé yêu của tao lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ, quan tâm tao thế cơ mà." Jin khẽ cười với người đang đưa điếu thuốc lên giữa môi. "Chỉ hư ở chỗ hút thuốc nhiều thôi."
"Tao mong là mày nói thật." Tông giọng Yoongi nhàn nhạt vang lên như thể mình chán đời lắm rồi. "Tao không xem tivi mấy, nếu mà mày có vấn đề gì không giải quyết bằng lời nói được thì lấy bạo lực ra mà giải quyết."
"Haha!" Jin bật cười lớn trước câu an ủi của người đang ngồi nhìn ra ngoài sân vườn với sắc hoa tím rực rỡ. "Nói nghe mượt đấy bạn tôi ạ!" Jin cười đến chảy nước mắt. "Bạo lực lên thì ai bảo kê cho tao lẫn Namjoon đây? Mày sẽ tốc biến qua đây để cứu tao à?"
"Tao không tốc biến." Yoongi không tỏ ra quá ngại ngùng hay xấu hổ trước điệu cười có phần cợt nhả của bạn mình khi cậu đang đưa ra lời gợi ý hơi vô lý. "Thay vào đó thì mày gọi cho lão già kia một cuốc điện thoại thử, nói là tao nói mày nhờ, thử một lần đi cho biết xem có ai cứu mày không."
Namjoon nghe xong câu nói đầy kiêu ngạo của Yoongi, anh không giữ nổi nụ cười nhếch mà lên giọng hỏi lại.
"Trông em kìa... Yoongi." Namjoon cởi mắt kính ra khỏi mắt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Jin rồi kéo Jin lên đùi mình ngồi, thuận tiện anh cầm luôn điện thoại cho người yêu. "Em có biết bây giờ mặt em đang biểu hiện gì không? Tự mãn, là tự mãn đấy ông ạ." Namjoon hỏi rồi trả lời luôn câu hỏi của mình. "Ở với Jung Hoseok lâu rồi nên giờ lên đầu ông ấy ngồi à? Hay là em không làm bác sĩ nữa mà thành mafia rồi?"
"Còn lâu em mới bỏ nghề của mình như ai kia nhé." Yoongi khịa ngược lại Namjoon. "Tự mãn thì sao đâu, em được quyền tự mãn mà, không lẽ anh cấm em?"
"Không dám không dám." Namjoon xua tay cười. "Quả này là em lên đầu Jung Hoseok ngồi trên đấy mấy tháng luôn rồi, tự mãn không thì làm sao mà đủ để mô tả em chứ."
"Em không quan tâm." Yoongi phủi sạch đi nội dung câu chuyện xàm xí liên quan đến Jung Hoseok. "Em chỉ giúp hai người được cái gì thì giúp thôi, còn lại sau này không có chuyện đó đâu." Cậu ngậm môi vào ống hút cốc cà phê đá, mắt không thèm nhìn vào màn hình điện thoại lấy một cái.
"Ôi cái thằng nhóc này." Namjoon thở dài bất lực. "Anh cám ơn em nhiều, nhóc con. Làm người tốt mà chảnh thế không biết. Cái thái độ như thế thì làm sao mà ai nhận ra em đang làm người tốt hả?"
"Sao em phải tỏ ra thiện chí chứ? Cũng chả phải việc của em mà mặn nồng với nó làm gì." Yoongi liếc nhìn đồng hồ. "Sắp đến giờ rồi, em đi đây." Yoongi cầm điện thoại đứng dậy.
"Bái bai em yêu nhé, nào rảnh nói chuyện tiếp nhen." Jin hôn lên màn hình một cái rồi lên tiếng. "Nhớ gửi ảnh tốt nghiệp cho tao nha em yêu."
"Nằm mơ đi." Yoongi tắt điện thoại, rất phũ phàng vứt nó qua một bên rồi cầm cốc cà phê lên phòng. "Ông Han này, tôi muốn mang cà phê đến trường." Yoongi lắc lắc cốc cà phê sữa bằng thủy tinh lên.
"Vậy cậu để lại cốc đi, tôi làm cho cậu mang đi." Ông quản gia thấy cậu đã kết thúc cuộc gọi, lão không nói gì trước thái độ lãnh đạm của cậu hay về nội dung câu chuyện giữa ba người. "Một lát nữa cậu đi thì mặc đồ nào sáng một chút, đừng mặc quần áo đen, là vest thì càng tốt." Lão bâng quơ nói rồi quay đi dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nơi mà Yoongi vừa đứng lên mấy phút trước.
Yoongi nhìn lão không đáp. Cậu để lại cốc cà phê, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi trong im lặng.
.
"Yoongi có vẻ tự tin ghê." Jin khẽ cười tắt điện thoại rồi lẩm bẩm ôm cổ Namjoon. "Cái gì mà lấy bạo lực ra giải quyết, em còn không biết bắn súng nữa, lấy đâu ra can đảm mà bạo lực với ai chứ."
"Cậu ta biết có người chống lưng cho cậu ta rồi." Namjoon ôm Jin vào lòng mình. "Cái tính đã thế còn kiêu kì, cứ cái đà này là chẳng coi ai ra gì nữa đâu." Anh khẽ buông một câu nhận xét.
"Nhưng mà vẫn đáng yêu." Jin bênh. "Em vẫn thích Yoongi, anh có để ý má cậu ta không, là má bánh bao đó." Người nhỏ hơn tiếp tục khen lấy khen để cậu bạn của mình. "Trông cứ như em bé ấy, muốn nựng chết đi được." Jin tỏ ra thích thú khi nhớ lại cái má của Yoongi lúc cậu nhai đồ ăn trong miệng.
"Em chỉ có thế là nhanh." Namjoon bất lực bế Jin dựa ra sau thành ghế. "Lúc nào cũng chỉ có em yêu Yoongi thôi, chê anh già anh xấu rồi chứ gì."
"Không có mà. Yoongi là bé yêu của em, còn anh là chồng của em, sao so sánh được." Jin phân tích lại. "Anh không có được tự ti, dù đúng là anh học nhiều nên đâm ra hơi già đi một tí, nhưng mà anh vẫn ngầu, vẫn mười điểm." Jin giơ mười ngón tay lên trước mặt Namjoon, mặt tỏ ra thiện chí với câu nói của mình.
"Em khịa anh hay em khen anh vậy?" Namjoon lẩm bẩm bất lực. Người yêu gì mà sao lại vùi dập nhau thế nhỉ?
"Khịa đấy." Jin cười nói, môi đáp lên môi Namjoon một nụ hôn nhẹ. "Anh già anh xấu rồi, thế mà em vẫn còn ở đây ngồi nói chuyện yêu đương với anh, anh xem, có phải em cũng phải già phải xấu rồi mới ngồi đây với anh không?"
Namjoon nghe đến mấy lời này, trong lòng ít nhiều cũng chẳng còn biết phải trả lời thế nào cho xứng đáng.
"Em trong mắt anh lúc nào cũng là đẹp nhất." Người lớn hơn hôn trả lại. "Có già có xấu cũng là già xấu cùng nhau, anh lớn hơn em, không cần lo chuyện nhan sắc." Anh mỉm cười nhìn Jin bằng ánh mắt dịu dàng. "Ăn tối rồi đi ngủ nào. Sáng mai em có lịch đi quay phim nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro