Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

Yoongi nhất thời bị làm cho bối rối, cậu chẳng biết mình nên mở miệng ra nói thế nào trước tình huống có phần hơi khó nói này. Cậu đang mặc đúng một tấm áo sơ mi, mà có lẽ nó là của hắn, ở trên người mình, và dưới chân chỉ có đôi tất trắng là có khả năng giữ ấm cho cậu. Jung Hoseok từ lúc ngẩng đầu lên cho đến khi cậu trai trẻ đứng lại ở cửa, hắn chưa hề rời mắt khỏi cậu lấy một tích tắc nào.

"Đi lại đây." Hắn ngoắc ngón tay, ra lệnh cho người nhỏ tuổi bước đến gần.

Yoongi tự nhiên thấy trong lòng mình có cảm giác sợ Jung Hoseok, dù cậu nghĩ mình chẳng làm gì sai hay đã ngu ngốc đắc tội với người đàn ông quyền lực này, thái độ lạnh nhạt đấy của hắn vẫn khiến cậu chột dạ đôi chút, và ừ thì Yoongi không làm gì sai, cậu đã tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng thái độ của hắn lại đang thao túng cậu rằng cậu sai, sai nhiều là đằng khác.

Chân Yoongi nhẹ tiến lại gần chỗ hắn ngồi.

Jung Hoseok chậm rãi nhìn đôi chân thon gọn của người nhỏ tuổi bước lại gần theo lời mình nói, hắn lặng lẽ cất gọn hồ sơ giấy tờ trên bàn mình đi và ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu con trai xinh đẹp im lặng đến gần mình mà không một lời cãi lại. Cảm giác ghen tuông trong hắn vẫn còn y nguyên như ban trưa khi hắn đưa cậu về nhà. Một Min Yoongi liên tục khẳng định mình không gay lại đi giở trò quyến rũ một tên tội phạm nhơ nhuốc, nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự nhẫn nhịn trong hắn không phải là vô hạn.

"Đứng ở đây." Hắn hất hàm, mắt nhìn đến khoảng trống ngay trước bàn làm việc của mình.

Yoongi ngoan ngoãn đứng theo lệnh của hắn.

"Làm đi." Người đàn ông nhướn mày, hai tay đan vào nhau lẳng lặng lên tiếng với vẻ lãnh cảm.

Yoongi lo lắng chớp mắt. Cậu nhóc trong mắt Jung Hoseok bây giờ không khác gì một con bê tơ bị đưa lên bàn tế lễ.

"Làm... là làm cái gì?" Cậu nhìn nhìn hắn, đôi đồng tử đảo qua lại đôi chút rồi cuối cùng mới dám nhìn thẳng vào mắt người lớn tuổi.

"Cởi ra." Hắn nhàn nhạt trả lời.

Yoongi bất động.

"Không cởi... có được không?" Cậu khẽ cắn môi, hai bàn tay túm vào vạt áo sơ mi mỏng hỏi lại. "Nếu mà cởi..."

Jung Hoseok nhìn thái độ cậu thay đổi, vẻ mặt hắn chưa vội tỏ rõ mình muốn gì.

"Nếu mà cởi... vậy cởi xong có phải lên giường với chú không?"

"Không có lý do gì để con hỏi lại cả." Người đàn ông chậm rãi đáp, hai tay hắn vẫn đan vào nhau, bằng sự từ tốn vốn đang được tạo dựng, Jung Hoseok không hề đả động đến cung cách hành xử của cậu. "Lời đã nói ra, tốt nhất là phải thực hiện."

Yoongi cắn môi mình nhiều hơn.

"Không phải chỉ cần mặc như thế này là được rồi sao? Tại sao còn phải cởi ra nữa?" Cậu cúi thấp xuống một chút, ánh mắt trong vắt nhìn đến người đàn ông đang nhìn mình chưa dứt. Cổ áo rộng rãi bị cậu làm cho xộc xệch, nó lệch qua một bên, trượt xuống bả vai trắng mềm mại hiện ra rõ ràng, đối nghịch với tông màu tối của chiếc áo to bản. "Trước mặt Do Won Shik, tôi cũng chỉ mặc thế này thôi mà..."

"Không phải con thích cởi lắm còn gì?" Jung Hoseok càng nhìn càng khó chịu. Hắn cao giọng hơn khi thấy Yoongi vô tình, hoặc có thể là cố tình làm ra vẻ dụ hoặc buộc hắn phải mềm lòng cùng vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Trước mặt Do Won Shik không phải con rất nhiệt tình mời gọi nó đến chơi con sao?"

"Không có, không phải như vậy." Yoongi chối. "Cái đó không phải là tôi muốn được tên đấy chơi tôi!" Cậu dần nhỏ giọng hơn khi người đàn ông im lặng quan sát mình. Bằng vẻ mặt lãnh đạm chết tiệt mà Yoongi muôn ngàn đời muốn giẫm nát, bây giờ cậu lại càng thù cái cách mà hắn nhìn cậu hơn, Yoongi ghét Jung Hoseok nhìn cậu, nó luôn chằm chằm và máy móc.

"Dượng không muốn nghe." Hắn lãnh đạm buông một câu sau khi đã thấy cậu thể hiện đủ nhiều cảm xúc: tức giận, dỗi hờn, và khó chịu.

Yoongi bĩu môi, ghét bỏ hỏi lại.

"Chú không thích?"

"Phải." Jung Hoseok lạnh lùng trả lời, ánh mắt phân nửa là vô cảm trước thái độ dửng dưng của người nhỏ hơn. "Dượng không thích."

Hắn khiến Yoongi rơi vào trạng thái im lặng.

Cái ông già này...

Yoongi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông, đôi đồng tử nâu sậm sóng sánh một tầng nước trong vắt lúng liếng nhìn Jung Hoseok vẫn đang dùng thái độ nghiêm túc lạnh nhạt để nói chuyện. Cậu vốn dĩ còn chẳng làm gì sai để mà phải làm theo ý muốn của hắn, vậy mà giờ không không lại phải cởi, bên trong người cậu còn gì để che đâu? Cởi ra không phải chỉ còn nước lên giường sao?

Yên lặng thêm một lát, người nhỏ tuổi đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên cúc áo đầu tiên rồi chậm chạp, cậu cởi từng cúc từng cúc ra một.

Yoongi chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa.

Jung Hoseok yên lặng nhìn cậu con trai đột nhiên im ắng làm theo lời mình, ánh mắt hắn dõi theo tay Yoongi, từng chút từng chút một, da thịt trắng hồng dần lộ ra trước ánh mắt chăm chú của người đàn ông đang dõi theo từng động tác của cậu. Yoongi không làm quá chậm, cậu làm mọi thứ với tốc độ vừa đủ, và chỉ một lát sau, chiếc áo đã được cởi hết một nửa.

Cậu nhìn xuống hắn.

"Dù tôi chẳng biết vì sao chú lại cư xử như thể tôi đắc tội với chú." Yoongi nhỏ giọng, cậu siết tay vào tấm áo sơ mi mỏng sắp rơi xuống khỏi vai, níu kéo thứ che chắn cuối cùng cho cơ thể. "Nhưng nếu như chú không thích tôi..."

Tông giọng run rẩy của Yoongi vang lên đánh động vào tai hắn.

"...thì có thể nói tôi làm cái khác mà..."

Đôi mắt sậm màu như có như không nhìn hắn với vẻ ủy khuất, chất giọng nhỏ lẻ của cậu như có chút ấm ức nhiễm vào, nghe như hắn là người bắt nạt cậu, và Jung Hoseok, hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ có tội trong đầu óc của người nhỏ hơn. Lương tâm hắn nói với hắn như thế, dù hắn biết mình vẫn còn đủ tỉnh táo để không buông lời tổn thương người tình bé nhỏ. Hắn còn chưa nói gì nữa ghê gớm nữa, sao lại đã khóc rồi là thế nào đây.

"Làm cái khác?" Hắn nhếch môi. "Làm cái khác là làm cái gì?" Jung Hoseok không nhịn được cái cười đểu nhạt thếch, chậm rãi đứng dậy, hắn đặt hai bàn tay mình lên mặt bàn để có thể dễ dàng đối diện với cậu con trai vẫn đang cúi đầu chằm chằm. "Con ngoài cái trò quyến rũ người khác hứng lên vì con ra, còn có cái gì khác ở con để khiến người ta vui vẻ đây?"

Hắn nhướn mày nhìn Min Yoongi chìm vào im lặng.

Phải rồi.

Yoongi ngoài việc biết "cởi" ra... cậu còn có cái gì giá trị đối với người như hắn nhỉ?

Cậu con trai đứng đến giờ đã cắn gần nát môi mình, trong cái đầu chỉ biết mỗi học ra, Yoongi chẳng còn biết bản thân mình có giá trị gì trong mắt người đàn ông này. Có khi là con, có khi là em, có khi là cục cưng, nhưng có khi là điếm.

Điếm là vào cái trường hợp như thế này chứ cũng chẳng đi đâu xa. Yoongi không lạ khi hắn muốn cậu làm mấy trò mất mặt thế này trước mặt hắn, chỉ là cậu vẫn không thể nào ngờ được rằng cũng có ngày này.

Ngày mà cậu buộc phải đáp ứng yêu cầu của một ai đó mà mình thực sự không thích. 

"Cái khác..." Yoongi khẽ ngẩng lên, hai tay cậu chậm chạp vươn từ trong cổ tay áo ra ngoài không khí ấm áp của căn phòng vẫn đang tỏa mùi trầm hương và nhiệt độ vừa phải. Nhẹ đưa mười ngón tay lên cạnh xương hàm của người đàn ông, Yoongi len lén kiễng chân, môi như có như không thở khẽ một hơi còn vương mùi vanilla từ điếu ciggarett lên giữa hai cánh môi mỏng lạnh lùng, rồi chậm rãi, Yoongi đặt môi mình lên môi hắn. "Cái này không phải là để vui vẻ. Tôi... không phải điếm để chú mua vui."

Jung Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm lại của người nhỏ hơn. Hắn thấy cậu run rẩy và khó khăn biết nhường nào để cố chấp bảo vệ cho bản thân rằng cậu "không phải điếm". Cổ họng hắn bật ra tiếng khùng khục, không để cho cậu chạy mất sau khi đã làm cái hành động mà cậu đã nghĩ rằng hắn "mua vui" đầy thiết thực, Jung Hoseok lập tức túm lấy eo Yoongi ngang qua bàn làm việc. Chẳng màng chiếc bàn đang là vật chắn giữa hai người, người đàn ông cứ thế kéo eo Yoongi nhích lên, đến khi đã đạt giới hạn, cậu lập tức đạp đầu gối thẳng lên bàn làm việc của hắn, chân còn lại dồn lực đẩy cơ thể quỳ hẳn lên bàn, đối diện trực tiếp với một Jung Hoseok đã và đang siết lấy eo cậu vào vòng tay của hắn - vòng tay mở ra sẵn sàng chờ cậu ngã vào.

Và cậu ngã vào thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro