𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐕𝐈𝐈
Mười giờ tối, Yoongi chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối trời dần. Cậu đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc laptop đang hiện màn hình tin nhắn của lớp học y có tên "y năm cuối". Cũng không phải cậu rảnh mà đi nhắn tin với cái bọn vô dụng chuyên gia nói xấu nhau đấy, chẳng qua ngày mai trường đại học của cậu tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho sinh viên năm cuối, cậu phải lên lấy bằng để còn nhận kết quả học tập cả năm của cậu nên mới mở xem tin nhắn.
À quên nói, máy này không phải của cậu, nó là máy của Jung Hoseok.
Yoongi thở ra một hơi thuốc lá trong không gian có tông đèn màu vàng ánh kim sang trọng, đầu ngửa ra sau thành ghế sofa, một tay kẹp điếu thuốc cháy quá nửa, tay còn lại dang ra đặt lên thành ghế với hai chân vắt chéo nhau, trông có vẻ bố đời thích thể hiện, nhưng mà tin cậu đi, ngồi kiểu này thích lắm.
Coi xong dòng tin nhắn thông báo từ vị giáo sư đến lớp học, Yoongi chẳng thèm quan tâm xem ai nhắn thêm cái gì cho mình, chỉ biết mai lên trường rồi thì trực tiếp gập màn hình xuống.
---
23h32m
Jung Hoseok hơn mười một giờ mới có mặt ở nhà, Yoongi chẳng mấy khi để ý xem hắn làm gì sau khi về đến cái căn nhà ảm đạm rộng lớn không có gì ngoài sự nhạt nhẽo này. Những gì cậu biết khi vào phòng hắn chỉ là có mùi thơm, sạch, và tối. Nhiều khi cậu không mấy để ý tiểu tiết ở hắn, nhưng bao nhiêu đấy cũng đã đủ để cậu đồng ý rằng cậu thích cái phòng đấy đến mức nào.
Cơ mà hôm nay cậu ghét cái phòng đấy rồi.
"Không thèm. Hôm nay tôi ngủ ở phòng tôi."
Yoongi không biết bằng cái thế lực nào đó mà căn phòng ban đầu cậu được xếp để ngủ bây giờ đã biến thành cái phòng không giường. Yoongi chỉ vừa mới tắm và chân cậu còn chưa bước hết ra ngoài. Hai tay bận rộn lau tóc, cậu còn chưa kịp làm gì thì ông quản gia đã đứng ngay cửa phòng tắm của cậu. Chưa dừng lại ở đó, trên tay ông ta còn có một chiếc sơ mi không phải của cậu.
"Tôi chịu thôi." Lão nhún vai. "Cậu muốn nói gì thì cứ ý kiến thẳng với ông chủ, có khi ngài ấy sẽ lắng nghe và làm theo ý cậu thì sao." Han Seung Dal thở dài một hơi rồi đặt vào tay cậu chiếc áo nọ. "Ngài ấy nói rằng cậu cần cái này, tôi chỉ đến để đưa đồ thôi." Ông nhẹ nhàng nói tiếp. "Tối rồi, cậu giữ ấm bản thân, tôi về đây."
Yoongi nhíu mày nhìn chiếc áo được dúi vào tay mình, cậu chớp chớp mắt nhìn ông quản gia lớn tuổi rời khỏi phòng mình, có cảm giác ông ấy đã biết chuyện gì đó, Yoongi không nhịn được tiếng chửi thề.
"Đ*** m*** bực thật đấy."
---
"Sếp, đã sắp xếp xử lý xong xác của Do Won Shik rồi." Giọng Jungkook cất lên trong âm thanh ồ ạt của gió, cậu chớp chớp mắt đôi chút, trước mắt cậu là cảnh biển đương lúc thủy triều vào nửa đêm. Chiếc xe Benz đen nhánh nằm chìm trong bóng đêm, không một âm thanh nào phát ra ngoài giọng cậu. Trong cốp xe, thân xác có danh tính Do Won Shik đã thối rữa trong túi đựng xác màu trắng, bất động và dấy lên cho người ta cảm giác chính cậu là tên tội phạm giết người đang phi tang chứng cứ.
"Được rồi." Tông giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên qua loa điện thoại. "Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu vất vả rồi, Jungkook." Jung Hoseok xoa xoa mi tâm đôi chút. "Cám ơn cậu."
"Sếp không cần cám ơn em đâu ạ." Jungkook cười nhẹ. "Vậy chào sếp, em cúp máy đây."
*tút tút tút*
Cuộc gọi kết thúc, Jungkook không nhanh không chậm lên xe, đánh tay lái chở cái xác kia chạy thẳng tiếp trên con đường cao tốc dẫn ra biển. Điện thoại cậu reo vang không yên, nhưng thay vì nhấc máy, Jungkook mặc kệ cho dòng số gọi đến trong bất lực. Chân dứt khoát nhấn ga, tay cậu trai trẻ chuyên nghiệp bẻ vô lăng phóng nhanh hơn với tốc độ đáng quan ngại.
---
Jung Hoseok ngồi nhìn mớ giấy tờ trước mắt, hắn trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm màu mực đổ tập trung hoàn toàn vào tấm ảnh trên tập hồ sơ trước mặt. Cậu thanh niên trong bức hình thẻ thẳng mắt nhìn vào camera, thành công cho ra được bức hình lộ rõ vẻ bộc trực thật thà. Vẻ mặt cậu con trai nom nhìn có vẻ dễ thương với đôi mắt to tròn như hai tinh cầu thu nhỏ, ngây thơ vừa đủ, đáng yêu cũng vừa đủ. Jung Hoseok đánh giá. Jeon Jungkook, cái tên được đánh máy ngay ngắn và rõ ràng ngay bên cạnh tấm hình thẻ, đủ để người ta nhìn vào là biết ngay cậu con trai kia có tên là Jungkook.
Người đàn ông thầm buông một hơi thở dài khe khẽ.
.
Quá nửa đêm, Yoongi lúc bấy giờ mới lững thững vào phòng của Jung Hoseok, cậu không thực sự có ý làm theo cái ý tưởng điên rồ của hắn - cởi đồ ra trước mặt một người đàn ông, và sau đó thì làm gì đó cậu cũng không tưởng tượng ra được. Chung quy lại thì Yoongi xin từ chối làm theo cái ý muốn đó của hắn và quyết định mặc đúng như những gì mình đã mặc trước mặt Do Won Shik: Áo sơ mi tối màu che được thân trên và dài quá mông ước chừng mười mấy centimet, nó khá mềm mại, có mùi y như thứ mùi đã bám trên người Jung Hoseok và một đôi tất trắng dưới chân.
Yoongi chẳng biết hắn nghĩ gì khi nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng hẳn nhiên cậu thấy và cậu biết một điều, rằng cái kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở này thực sự trông nó khá kích thích người nhìn. Vì đến cả cậu còn thấy nó khá sexy và gợi cảm, nếu đứng trên lập trường của cậu mà nhìn thấy một cô gái nào đó ăn mặc thế này thì cậu chắc chắn sẽ nhận xét cô gái đó khá hút mắt, không bàn về độ xinh đẹp.
Lý do cậu biết vụ này không phải nhờ vào việc tìm hiểu. Đấy là do Jin từng kể về chuyện này nọ dặm kia giữa cậu ta và anh chàng giảng viên ngành Khoa học Xã hội 'dịu dàng đẹp trai IQ cao hiểu biết sâu rộng về chuyện ấy' kia, vô tình hữu ý, cái chủ đề về quần áo này được tự nhiên thêm vào khi cả hai nói chuyện. Yoongi không mấy khi để ý vấn đề này, cậu là cẩu độc thân, không có người yêu để thử trải nghiệm dịch vụ nửa kín nửa hở và nếu có thì Yoongi cũng không hơi đâu mà thử. Cơ mà vì đã muốn cho Do Won Shik phải khốn khổ vì thuốc kích dục, Yoongi lại tự nhiên nhớ ra cái kiến thức kì cục đó và áp dụng liền mà không hề nghĩ rằng Jung Hoseok sẽ bắt mình phải mặc lại, dù cậu biết rõ hắn có thể thấy mọi thứ từ mọi góc độ đã được đặt camera ẩn.
Cơ mà nhìn thấy thì sao nhỉ? Cậu đụng chạm gì đến hắn đâu? Hắn chỉ ngồi nhìn thôi mà?
Đừng có nói là ngồi nhìn không qua cái màn hình cũng thích được đấy nhé?
Sự im lặng kéo dài khi Yoongi vừa nghĩ vừa mở cửa bước vào trong. Không gian yên ắng tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn chào đón cậu, mùi hương quen thuộc của lư hương nhẹ quấn lấy đầu mũi cậu, tất cả những gì dịu dàng nhất đều được mở ra mời cậu bước vào. Yoongi đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng chỉ sáng mỗi ánh đèn vàng từ tủ đầu giường và ánh đèn nhàn nhạt từ bàn làm việc không có tiếng động. Nó khiến cậu thấy trong mình có cảm giác kì lạ.
Tim cậu đập loạn mấy nhịp, và cậu thấy khó chịu với điều đó.
Đảo mắt xung quanh căn phòng một lần, Yoongi đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại, ánh mắt cậu như có như không rơi xuống thân ảnh người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc như đang xem xét gì đó. Thoáng tưởng hắn không quan tâm mình, nhưng khi tiếng cánh cửa được đóng lại, người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên.
Bốn mắt vô tình hữu ý nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro