Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐕

Do Won Shik chết không nhắm mắt. Yoongi hành hạ xong tên đàn ông đã đụng chạm đến mình, rất nhanh đã trở về với trạng thái lãnh đạm nhàn nhạt y như lúc cậu được Jung Hoseok đưa đến nơi này. Cậu hút hết điếu thuốc trên môi, tùy tiện vứt đầu lọc vào cái xác bất động của Do Won Shik rồi nhả khói đứng dậy. Áo sơ mi rộng rãi vẫn còn sạch sẽ, chỉ duy có đôi tất trắng dưới chân cậu là dơ bẩn, nó dính đầy máu đỏ đã khô quắt lại và đóng két trên chân cậu. Yoongi chậc lưỡi. Cậu ghét bẩn, ghét cả máu. Từ khi đi thực tập cậu được huấn luyện rằng khi làm gì cũng phải sát khuẩn vệ sinh đầy đủ, thói quen khó bỏ, Yoongi chúa ghét những thứ dơ bẩn và máu me.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại. Yoongi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông lớn tuổi một thân âu phục đắt tiền đứng đấy nhìn cậu lấy áo khoác choàng lên người. Yoongi không để mắt đến hắn lâu. Cậu xỏ tay vào áo khoác chùng dài của mình, xoay sở lấy quần mặc vào rồi trực tiếp xỏ chân vào đôi giày Dr. đắt tiền.

Jung Hoseok nhìn cậu tùy tiện, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến chỗ cậu đứng rồi quỳ xuống cởi giày ra khỏi chân cậu, không quên lột bỏ đôi tất bẩn ra khỏi hai bàn chân trắng trẻo vẫn còn sạch sẽ.

Yoongi buộc phải ngồi xuống ghế để hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn thấy cậu im lặng, không nói không rằng liền bế cậu lên theo kiểu bế công chúa. Hai ngón tay xách đôi giày Dr. ra ngoài cùng cậu con trai im phăng phắc trên tay.

"Chơi vui không?" Hắn ra khỏi cửa, căn phòng mang số 000 tự động tắt điện.

"Như ông thấy rồi đấy." Yoongi nhàn nhạt trả lời. "Hỏi làm quái gì chứ? Không phải thấy cả rồi sao?" Cậu cao giọng, trông không có vẻ gì là hiền lành im im như lúc được hắn đưa đến đây. "Thừa thãi."

Yoongi lẩm bẩm đung đưa hai chân trong không trung khi được hắn bế lên. Cậu khá hưởng thụ, phải nói là rất hưởng thụ thành quả trả thù của bản thân mình với tên đã chết. Nhìn xung quanh hành lang tối tăm được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhòe mắt, cậu yên tâm hơn phần nào vì ít nhiều gì nơi này cậu cũng đã từng đi qua một lần nhờ Jungkook dẫn đường.

"À..." Hắn gật đầu. "Hóa ra con có thể thoải mái cởi đồ ra trước mặt một tên vô lại như Do Won Shik mà không hề có cảm giác ghét bỏ gì nó như thế..." Jung Hoseok chậm rãi nhận diện vấn đề, tông giọng hắn đều đều không cảm xúc gì. "Cởi đồ ra để nó nhìn con bằng ánh mắt dâm dục không có điểm dừng, trông con hưởng thụ cảm giác đó thật nhỉ?"

Hắn vẫn bước đi đều đều trong hành lang tối tăm chưa thấy lối ra. Yoongi đang vô cùng hưởng thụ cảm giác của một kẻ thắng cuộc, chưa gì đã bị những lời của Jung Hoseok làm cho nghi ngờ.

"..." Mặc dù cậu không biết cái nghi ngờ đấy nó là nghi ngờ gì và nó nằm ở chỗ nào.

"Nói cái mẹ gì thế?" Yoongi hỏi lại, hai bàn chân cũng thôi đung đưa. "Ý ông là gì?"

Jung Hoseok dừng lại.

"Con ngây thơ nhỉ?" Hắn hạ giọng, tay siết vào chân cậu một cái khiến cậu giật mình. "Nếu như đã thích cởi như thế, sao con không nghĩ đến việc thoát y trước mặt dượng?" Jung Hoseok tuyệt nhiên không hề kiêng cữ gì trong mấy vấn đề nhạy cảm, trực tiếp nói thẳng toẹt ra ý muốn của mình rồi đi đến kết luận. "Con hưởng thụ ánh mắt dơ bẩn của kẻ quỳ dưới chân ngắm nhìn con. Thích đến như vậy, sao con không làm thế ở trước mặt dượng đi?"

Hắn dí sát miệng kề đến môi cậu nói bằng tông giọng nhỏ đủ để cậu có thể nghe thấy. Hơi thở từ miệng hắn luôn có mùi bạc hà sạch sẽ, thế nhưng lời hắn nói ra thì không sạch sẽ một chút nào. Yoongi không tránh khỏi cái rùng mình tởm lợm. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Lão già chết giẫm này?!

"Cút ra." Yoongi giơ tay tát lên mặt hắn một cái, không gian tối tăm khiến cậu khó mà thấy được chính xác gương mặt người đàn ông ở đâu để ra tay. Yoongi đánh hụt, hắn cũng không thèm đỡ lấy bàn tay đang chơi vơi trong không trung đó của người nhỏ hơn. "Đừng có lại gần đây, cút ra."

Yoongi làm loạn một lúc trên mặt người đàn ông, bất thành không biết bao nhiêu lần tát hụt liền bị bàn tay khác bắt lấy cả hai cổ tay mình gọn gàng một cách dễ dàng. Yoongi bực mình giãy dụa, cậu chửi thề mấy tiếng liền, qua được vài phút, cơ thể cậu đang từ nằm trên tay người lớn hơn, bây giờ đã bị thả xuống đất, không thích cũng buộc phải đứng trên một đôi giày da khác. Ngay vừa lúc đứng xuống, eo cậu đã bị hắn bắt lấy ép vào cơ thể cao hơn. Yoongi nhíu mày không thấy gì, chỉ biết là ngay sau đó, môi cậu đã nằm yên trong miệng người cao hơn không một động tác thừa.

Yoongi ngửa cổ chịu trận, vòng tay chắc chắn kia của hắn buộc cậu phải giữ nguyên tư thế đứng kiễng chân trên đôi giày da đắt tiền hắn đang đi mà Yoongi đoán nó luôn được lau lọt sáng còn hơn tương lai của cậu. Hai tay chơi vơi trên vai người đàn ông, đến cuối cùng chỉ có eo Yoongi là được hắn giữ chặt nhất, hắn không nâng đỡ hay giữ đùi giữ lưng lại cho cậu, ám chỉ nếu không muốn đứng dưới nền đất bẩn thì tốt hơn hết là phải tự biết mà ôm lấy hắn. Lưỡi người đàn ông điêu luyện tách mở hàm răng cứng đầu, bắt ép cậu buộc phải mở miệng ra, mang cả sự tức giận không tên ngấu nghiến đổ tội hết thảy lên bờ môi mỏng đến khi nó bật ra máu khiến Yoongi đau đớn nhíu mày. Cậu không làm gì được với hai cánh tay nằm thẳng đơ trên vai hắn, khiên cưỡng kiễng chân cho chiều cao của cậu bằng với người ôm mình, tự nhiên bị cắn đến chảy máu với cơn đau âm ỉ đang lan ra nơi cánh môi mềm đỏ rực nhuốm dòng chất lỏng còn tươi, Yoongi bực dọc túm tay vào tóc gáy Jung Hoseok, không làm gì khác được liền cắn ngược lại hắn.

Yoongi nhíu mày nhìn người đàn ông lớn tuổi không phản ứng gì, cậu cắn xong chỉ biết chủ động tách ra, tưởng hắn đã xong phần hành hạ vô cớ, cơ mà hắn vẫn chưa chịu để yên cho cậu.

"Ông điên à?" Yoongi hổn hển hỏi bằng tông giọng hằn học khi hắn tạm tha cho đôi môi đáng thương của cậu. Tư thế hắn ôm eo cậu của hắn đã mờ ám, tư thế ôm cổ người đàn ông của cậu còn mờ ám hơn gấp mấy lần. Nghiến răng nhìn vào đôi mắt chằm chằm của Jung Hoseok, cậu chỉ trụ được hai đến ba giây, đến giây thứ tư liền theo bản năng nhìn đi chỗ khác không chậm trễ một khắc nào. "Trả giày đây."

Yoongi đứng trên chân hắn, cậu biết dưới đôi giày da đắt tiền này là sàn đất chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhất quyết không bất chấp cái bẩn mà rời khỏi nơi duy nhất mình đang đứng là chân người đàn ông.

"Tối nay cởi đồ ra trước mặt dượng đi rồi dượng bế." Ánh mắt hắn không biến sắc, miệng vẫn không từ bỏ ý định mà đều đều nói như cái máy khiến Yoongi không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại giở thói dê già ra như vậy. Biết là hắn thích sờ mó lung tung vào người cậu những lần hắn và cậu ngủ chung, thế nhưng chưa bao giờ hắn nói thẳng vào mặt cậu mấy lời thế này bao giờ cả.

"Không thích. Đưa giày đây cho tôi." Yoongi đập tay vào bả vai hắn, cậu điên tiết siết tay vào tóc gáy hắn nhiều hơn, chân còn tranh thủ nhấc lên đá đầu gối vào đùi hắn. "Không cần ông bế."

"Cho con lựa chọn đấy." Hắn thản nhiên để cho người nhỏ hơn muốn đánh bao nhiêu thì đánh, muốn làm gì mình thì làm. "Đi về hoặc là bẩn chân, chọn đi."

Yoongi tức đỏ mắt, đ** con mẹ nhà nó, thằng già chết tiệt.

"Đ* m*." Cậu chửi thề, dù miệng bận nghiệp tụ nhưng tuyệt nhiên hai cánh tay nhất quyết không buông ra khỏi cổ Jung Hoseok. "Đ*m* đ*m* đ*m*!"

Yoongi giậm chân lên chân hắn. Một cục tức trồi lên cổ họng cậu, mới hơn hai mươi mà huyết áp đột ngột tăng vọt lên trong giây lát khiến Yoongi trợn mắt tức đến ói máu. Jung Hoseok dường như đã quen với thói bạo lực láo toét của người nhỏ tuổi, hắn không ư hử nói năng gì thêm khi nghe thấy cậu lôi cả họ lẫn tên mình ra gán ghép vào mấy cái danh đại loại như "dê già vô liêm sỉ".

Đằng nào hắn cũng đã nghe nó cả gần nửa năm nay, bây giờ có nghe thêm mấy phút nữa thì cũng chẳng thành vấn đề.

"Đi về! Đ*t m* nhà nó lão già vô sỉ! Đi về, được chưa?!" Yoongi sau một hồi đánh cũng như không, cuối cùng cậu cũng buộc phải chấp nhận đáp án là "được" bế về mà không phải là bẩn chân để về. Yoongi cắn răng chịu đựng sự ngang ngược đột ngột của người lớn tuổi hơn mình, cậu không biết hắn có thể lật mặt nhanh như thể đang lừa người khác như thế.

Jung Hoseok nghe được câu trả lời thích đáng, hắn nhìn nhìn người thấp hơn vẫn đang cố chấp đứng trên chân mình mà đưa ra quyết định được bế về, hắn không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt như khi cả hai còn ở nhà. Lặng lẽ bế cậu lên, hắn nhướn mày nhìn gương mặt giận dỗi thành một kiểu kiêu kì chảnh chọe của cậu, rất nhanh đã không thèm nhìn mặt hắn chửi mà chuyển sang bể hận tình thù.

"Càng ngày càng không biết giới hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro