𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐈𝐗
Jung Hoseok không để Yoongi phải quỳ lâu trên bàn, hắn kéo cậu nằm xuống, môi bị ngấu nghiến trong môi lưỡi của người đàn ông đang đè mình mà cảm giác tê rần tự nhiên chạy khắp động mạch khiến mọi nơi nhạy cảm trên người cậu đột ngột đập mạnh. Hai chân cậu buông thõng, hai cổ tay bị khống chế bởi hai bàn tay ấm áp khác siết chặt trên mặt bàn lạnh lẽo khiến Yoongi có phần hơi khó chịu. Cậu cựa quậy dưới thân người đàn ông, đôi chân đi tất quơ loạn xạ đạp vào chân người lớn hơn, cốt muốn tìm cho ra một lối thoát thân nào đó càng sớm càng tốt, nhưng trái ngược với dự định, Jung Hoseok lại tìm ra cách khống chế chân tay cậu chuyên nghiệp hơn.
"Ưm-" Đầu óc Yoongi mụ mị, môi đã bị giày vò đến tê tái nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng. "Ưm- Bỏ r-"
Người lớn hơn hôn chưa đã cơn nghiện, nhưng ngay vừa khi nghe thấy tiếng ưm a không rõ nghĩa của cậu con trai nằm dưới thân mình, hắn đã thở chậm lại, môi khẽ mút lấy hai cánh môi hồng nhuận ngọt ngào của người nhỏ hơn một cái rồi mới từ tốn rời nhau.
"A..." Yoongi xụi lơ nằm nhìn hắn tách ra khỏi mình, cậu vội vàng hớp hơi vào phổi, đôi mắt lúng liếng nước mở to chăm chăm quan sát người đàn ông tiếp theo muốn làm gì mình.
"Còn biết hôn cơ?" Hắn miết môi người nằm dưới một cái, cánh môi mềm mại ẩm ướt nước bọt đi qua ngón tay hắn, để lại cho hắn xúc cảm khó tả. "Giỏi nhỉ?"
Yoongi chớp mắt, cậu vẫn chưa bắt kịp với độ tỉnh táo của Jung Hoseok. "Cái này là chú hôn tôi-" Người nhỏ hơn cãi lại. "Chú hôn mà..."
Giọng cậu nhỏ dần khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Không duy trì ánh mắt lâu, cậu lập tức nhìn đi chỗ khác.
"Không phải chính con nói là con có "cái khác" để thay thế cho việc "cởi" sao?" Hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên. "Chính con là người nói mà?"
"Nh-nhưng mà..." Người nhỏ hơn ngập ngừng, trong vô thức, đầu gối cậu hơi co lên phòng thủ, vô tình chạm phải chân hắn mà nhầm tưởng là chân bàn rồi cứ thế cọ ngón chân lên ống chân người đàn ông. "Là chú hôn mà... tôi chỉ chạm có một chút, không được gọi là hôn..."
"À thế ra cái chạm môi đấy không gọi là hôn." Hắn lặp lại, khẳng định một câu ngụy biện vô lý đến vô nghĩa. Tay nắm chặt lấy cổ tay cậu trai, Jung Hoseok siết chặt lấy nó, thâm tâm chịu đựng cảm giác khó tả dưới ống chân truyền lên mà hắn thiết nghĩ có khi cậu nhóc này còn không nhận ra bản thân đang làm gì. "Cái đấy gọi là thơm nhỉ?"
Vành tai Yoongi đỏ thẫm màu máu. Sau câu nói kia của Jung Hoseok, cậu không biết nên nói gì để ngụy biện cho sự bạo dạn của mình. Hắn nói đúng quá rồi, còn cãi cái gì được nữa.
"Tôi làm rồi... chú thả tôi ra đi." Tiến thoái lưỡng nan, Yoongi chỉ đành quay trở về chủ đề cũ là chuyện hắn bắt cậu cởi và cậu đã phải làm một việc khác để thay thế cho việc đó. Yoongi thực tình không muốn quay về vấn đề đấy, cậu sợ hắn lật mặt, vừa lợi dụng hôn cậu vừa lợi dụng cởi luôn thì hóa ra cậu đang dâng mỡ lên miệng mèo. Nhưng nếu như không nói, hắn hẳn nhiên sẽ bắt bẻ cậu về sự khác nhau giữa "hôn" và "thơm". Da mặt cậu mỏng, không thể nào chịu hết cả hai việc cùng một lúc được, và cậu cũng không muốn nằm đây phân biệt chuyện hôn hít với hắn. "Ngày mai tôi còn phải đi làm lễ tốt nghiệp."
"Lễ tốt nghiệp 8 giờ rưỡi mới bắt đầu." Jung Hoseok kéo cơ thể Yoongi nằm dịch lại gần mình, hắn thì thào, một tay luồn xuống dưới đùi Yoongi đặt hẳn lên bàn tiếp tục công việc. "Cứ việc nói nhăng nói cuội những gì con thấy có lý đi. Ngày mai có đến muộn cũng chẳng ai nói gì con đâu." Người đàn ông nhướn mày, đầu hơi cúi xuống hôn lên ngực cậu.
"A, không, không muốn-" Yoongi nắm tay người đàn ông, ngăn không cho hắn đi quá xa với những gì ngoài sức tưởng tượng của cậu. "Chú, đừng mà, tôi không muốn."
Tông giọng cậu khàn đặc không rõ ràng. Từng câu từng chữ thốt ra như thể đang cầu xin người đàn ông tha cho mình. Cậu rùng mình nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, bàn tay trắng hồng siết lấy ba ngón tay hắn đặt lên đùi, hai cánh môi khô lại hơi mở ra thở dốc, chiếc áo sơ mi xộc xệch không còn giữ nổi lịch sự mà làm lộ ra làn da trắng nõn mềm mịn. Yoongi khổ sở kìm nén ủy khuất, ấm ức nghĩ mình còn chưa làm gì gây họa cho hắn, thế mà hắn đã vô duyên vô cớ muốn hãm hiếp cậu.
"Có biết bản thân phạm phải lỗi gì không?" Hắn để cho cậu nắm tay mình, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jung Hoseok lên tiếng hỏi. "Biết thì trả lời đi."
"K-không biết." Yoongi lắc đầu nguầy nguậy.
"Chủ ngữ vị ngữ đâu." Hắn cắt ngang lời cậu.
"T-tôi không biết..." Yoongi trả lời lại.
"Xưng hô lại cho đàng hoàng." Người đàn ông hạ giọng. "Nói làm sao."
"Hức..." Yoongi nấc lên một tiếng, cậu không kiềm được cơn tức giận đang bắt đầu truyền lên não mình, nước mắt không còn đủ nghị lực mà trào ra khỏi khóe mi. "Con không biết... dượng... con không biết mà..."
Tay còn lại của Jung Hoseok siết vào đùi cậu.
"Tội của con..." Hắn thở ra một hơi nặng nề. "Đó là quyến rũ người khác."
Yoongi chớp mắt rơi vào tình trạng nửa khóc nửa muốn khóc to hơn.
"Quyến rũ người khác là- là quyến rũ ai..." Yoongi ngớ ngẩn nhìn hắn. "Không có làm gì... không có làm gì đụng chạm đến dượng mà..." Yoongi nhỏ giọng biện minh cho mình bằng vẻ dè chừng.
Jung Hoseok chậm chạp "à" một tiếng, ánh mắt quét qua gương mặt búp bê lộ rõ sự hoang mang.
"Con chỉ cần cởi đồ ra trước mặt Do Won Shik thôi là đã đủ mang trọng tội vào thân rồi. Đâu cần đụng chạm gì đến dượng."
"Quyến rũ Do Won Shik..." Yoongi lặp lại, mấy ngón tay đang nắm lấy tay hắn hơi động đậy đôi chút, rồi khoảng vài giây sau đó, cậu mới nhận ra là mình đang nắm tay người ta chứ không phải là người ta nắm tay mình. "Cái đó... cái đó là do con... con muốn LSD phát huy tác dụng của nó lên người Do Won Shik thôi, không phải là con thích cởi." Yoongi vội vàng nói ra lý do việc mình đã làm. Cậu ngước lên nhìn hắn, khoảng từ vài giây cho đến một phút khi Yoongi quan sát vẻ mặt của người đàn ông, cậu khẳng định bản thân không hề nhìn thấy bất kì sự chuyển biến thái độ nào trên mặt hắn.
Một Jung Hoseok chỉ nhìn cậu chằm chằm như rô-bốt.
Tay hắn rút ra khỏi tay cậu, đồng thời, Yoongi có thể cảm nhận được đùi mình được hạ xuống.
"Vậy là bây giờ chúng ta đã có câu trả lời cho hành động của con." Hắn chậm rãi lên tiếng, miệng hơi nhỉnh lên thành một nụ cười nhạt. "Yoongi có muốn đi ngủ không?"
"C-có-" Người nhỏ hơn gật đầu lia lịa. Hai mắt cậu sáng lên đôi chút trước sự tha thứ của hắn - người đã khiến cậu có cảm giác bản thân mình thực sự có tội.
"Thế Yoongi xin lỗi dượng đi rồi chúng ta đi ngủ." Hắn dựng cậu ngồi dậy, bản thân rất nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc. Yoongi được ngồi lên, trong lòng không khác nào trút được gánh nặng áp lực từ việc phải nằm đó chịu trận. Cậu thở khẽ một hơi, rất rất cám ơn cuộc đời vì dù mình nghiệp là thế, song cậu vẫn được cuộc đời này ưu ái chừa cho mình con đường sống.
"Con... xin lỗi." Yoongi lí nhí nhìn hắn rồi mới lên giọng. Cậu ngồi ở thế cao hơn hắn, hai chân bị ép phải dang rộng ra để hắn có chỗ ngồi chứ không phải là cậu được né sang một bên. Yoongi bối rối nắm vạt áo kéo xuống hạ thân, hai tay ngoan ngoãn để ở ngay giữa chân, không biết có nên khép lại hay giữ nguyên tư thế này.
"Chưa đủ." Jung Hoseok đưa tay lên chống cằm, mắt nhẹ lướt từ trên xuống dưới cơ thể nuột nà của người đối diện.
Yoongi rùng mình một phen.
"C-cần phải nói gì nữa vậy." Cậu theo bản năng hơi thu chân lại.
"Lại đây." Hắn thuận tay đang chống trên cằm, ngón trỏ nhẹ bật ra chỉ chỉ lên má mình. "Hôn một cái, không cần nói gì cả."
"Mới hôn rồi mà." Yoongi chớp chớp mắt nhìn người lớn hơn, không nhịn được mà mắng hắn xấu xa.
Cơ mà nói thì là thế, song cậu vẫn tụt xuống bàn đứng trước mặt hắn, người hơi cúi xuống để dễ dàng đặt môi lên má người đàn ông.
"Chưa được." Jung Hoseok thấy cậu chỉ chạm một cái nhẹ, không bằng lòng kéo eo cậu đứng hẳn vào giữa hai chân mình. "Làm lại."
"Không muốn." Yoongi bị lực kéo từ tay Jung Hoseok đứng sát lại gần chỗ hắn ngồi, hai tay theo quán tính đặt lên vai hắn. "Không muốn hôn nữa đâu." Cậu nhăn mặt.
"Không muốn hôn thì cởi."
Yoongi lập tức không dám ý kiến, cơ thể thơm mùi anh đào cúi xuống hôn lên má hắn một cái thật kêu kèm theo một câu xin lỗi không chân thành không lấy tiền.
"Dượng, Yoongi xin lỗi mà." Cậu nói nhỏ.
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì đã... vì đã cởi đồ..." Cậu nghĩ ngợi đôi chút. "Có đúng không?"
"Đúng." Hắn gật đầu. "Nhưng mà là cởi ra trước mặt ai?" Người đàn ông hỏi tiếp.
"Trước mặt Do Won Shik..." Yoongi chớp chớp mắt đáp.
"Còn có lần sau không?"
"Không có lần sau..." Yoongi ngơ ngác nhìn hắn. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu. Cái gì mà sao giống nuôi dạy trẻ con quá vậy? Tại sao cậu phải đứng đây xin lỗi hắn từng bước một thế này là thế nào?
"Không được có lần sau nữa. Con nhớ được chứ?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và không hề có ý đùa cợt.
"Nhớ." Yoongi gật đầu lia lịa trả lời. Cậu dù không hiểu vì sao mình lại lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười và còn suýt bị hiếp thế này, nhưng khi nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trọng như thế, bản thân cậu cũng không có ý cợt nhả. "Nhớ rồi."
"Ngoan."
Jung Hoseok kéo người nhỏ hơn ngồi xuống đùi mình, hắn ấn gáy cậu, môi lưỡi hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau trong lúc Yoongi không biết có phải mình đang bị vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn lừa hay không.
"Chú- không muốn hôn, không muốn hôn-" Yoongi giãy dụa loạn xạ trên đùi người đàn ông với sự bất lực. Jung Hoseok nắm hai cổ tay người nhỏ hơn cố định lại một chỗ trên đùi cậu, tay còn lại giữ lấy ót mềm rồi nhanh chóng ấn cậu hôn sâu hơn mỗi lần cậu mở miệng kêu la chống đối. "Ưm-"
Yoongi ghét người già, nhất là người già mang tên Jung Hoseok.
"A." Miệng Yoongi ướt đẫm nước bọt, hai cánh môi mềm hồng hào bây giờ đã chuyển sang màu mận chín đỏ chót trông vô cùng bắt mắt, tất cả là nhờ công lao hắn vừa cắn vừa mút môi cậu thành thạo đến lão luyện và vừa mới giây trước đã buông cậu ra. Yoongi hớp một hơi khổ sở, tay vẫn chưa được thả ra mà phải ngồi theo tư thế hơi đổ về phía hắn. Cậu lắc lắc cổ tay mình, trong lòng đã bực lắm rồi mà vẫn còn chưa được tha nữa.
Đàn ông lớn tuổi đúng là lòng lang dạ sói. Nói cho cậu đi ngủ mà còn cưỡng hôn cậu.
"Dượng bỏ qua cho hôm nay, lần sau không có chuyện dễ dàng như thế này đâu đấy." Hắn thở khẽ ra một hơi nóng rực phả vào tai cậu, hai cổ tay đang bị khóa lại kia của cậu cũng được giải thoát trong chốc lát. "Sáng mai đừng để muộn giờ. Đi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro