𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐈𝐕
Cảnh báo: Ngôn từ tục tĩu
---
"Min Yoongi mày giỏi lắm."
Do Won Shik gầm gừ nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa cách mình vài ba bước chân, dương vật ở thân dưới không chịu nổi kích thích đến từ thị giác mà cương cứng phình to đột biến. Đôi mắt hẹp của gã đỏ ngầu, tơ máu giăng chằng chịt khắp lòng trắng, chúng liếm cả vào lòng đen của mắt gã tạo nên cho gã một cái nhìn quỷ dị đến đáng sợ. Yoongi cười cười nhìn người đang khổ sở quỳ dưới chân mình, cả thân gã lõa lồ nổi đầy gân xanh gân đỏ chằng chịt chồng lên nhau, gồng gánh sợi dây kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong tâm trí mình khi hạ thân bị kích thích đến cực điểm, còn mắt gã thì phải khổ sở chịu tra tấn bởi hình ảnh của đôi chân trắng trẻo không tì vết đung đưa qua lại trêu ngươi người xem.
"Giỏi chứ. Tao còn biết mày tiêm cho tao thứ gì vào người nữa cơ mà. Làm sao lại không giỏi cho được." Yoongi phả khói vào mặt gã đàn ông đã mất kiểm soát. Xích sắt trên cổ và hai tay Do Won Shik là thứ duy nhất ngăn không cho gã lao vào ngấu nghiến cậu. Yoongi không nhịn được mà đưa chân lên đạp vào mặt gã một đạp thẳng vào mũi. Cậu khinh khỉnh cười khẩy. "Đừng có qua mắt tao chỉ bằng cái ống xi-lanh dơ bẩn của mày. Nó được sử dụng bao nhiêu lần rồi tao biết hết đấy." Cậu giẫm lên mặt gã đàn ông bằng bàn chân đeo tất trắng của mình, không kiêng nể gì dùng lực ấn mặt gã xuống nền xi măng xám xịt ướt mồ hôi của chính gã rồi đạp chân lên gáy Do Won Shik. "Cái hôm mà mày muốn chịch tao đến nơi rồi đấy, trong cái ống xi lanh mày tiêm cho tao có lẫn cả thuốc kích dục lẫn thuốc phiện nhỉ?"
"Địt mẹ-" Do Won Shik nghiên răng, gã gồng mình lên chống lại sức nặng của đôi chân trên đầu mình, cố không để cho mũi mình chà xát trên mặt sàn xi măng sần sùi thô kệch. "Địt mẹ nhà mày thằng chó Min Yoongi, bỏ chân ra!"
"Tao đéo thích." Yoongi trực tiếp dùng lực ấn gáy gã xuống, tiếng *rắc* vang lên nơi đốt xương cổ giòn tan vỡ vụn, hành động này của cậu nhanh chóng khiến gã gào lên đau đớn.
"Để tao đoán xem thành phần trong thứ thuốc hôm đó có gì nhé?" Yoongi ngẫm nghĩ, hai chân cậu vắt chéo lên nhau đặt lên cổ Do Won Shik với tư thế thanh lịch nhất, bàn tay rảnh rỗi nhẹ đưa lên cằm ra chiều suy tư rồi chậm rãi lên tiếng. "Psilocybin, tao đoán thế..." Cậu trai với nước da trắng ngần dài giọng. "Nhưng vì hôm đó tao không buồn nôn nên có lẽ mày đã nhét Mescaline vào, sau đó là một ít thuốc ngủ, một ít Morphin, tao đoán đúng không?"
Yoongi cười nhạt một tiếng sau khi đã đưa ra hai cái tên đặc trưng của loại thuốc gây ảo giác và morphin - thuốc phiện. Người dưới chân cậu gãy mất hai đến ba cái xương cổ, thấy gã không còn có khả năng xoay đầu một cách bình thường, lúc bấy giờ chân cậu mới nhẹ nhấc ra với tốc độ chậm rì rì để còn xem phản ứng của Do Won Shik thế nào. Gã được trả tự do phần đầu, ngay sau khi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, trên đầu gã lại cảm nhận được bàn tay nào đó đang túm lấy tóc mình giật ngược lên lại từ đầu.
Dương vật đáng thương của gã vẫn cương cứng không có dấu hiệu xìu xuống. Trong tiềm thức mơ hồ của mình, Do Won Shik lờ mờ nhận ra được rằng thứ chất lỏng mà gã bị tên oắt con vắt mũi chưa sạch này tiêm vào không gì khác là thuốc kích dục. Gã không biết mình còn bao nhiêu sức lực để trụ cho dương vật không liệt, nhưng gã có thể thề rằng gã không còn đủ kiên nhẫn để chờ cho đến khi thuốc tan, hoặc đơn giản hơn là chờ cho đến khi thằng chó con trước mặt thỏa mãn thú tính biến thái của nó.
"Để đáp trả lại sự tận tụy của mày khi đã đưa vào người tao thứ thuốc đáng kinh tởm của lũ gay chúng mày, hôm nay tao đã pha một ít LSD vào chất kích dục để trả lại cho mày cảm giác mà tao đã phải chịu đựng suốt vài ba tiếng đồng hồ vào cái đêm hôm đấy." Yoongi túm tóc gã, cậu bắt Do Won Shik phải ngửa mặt lên, ép gã nhìn đến mấy ngón tay đang dần kéo chiếc áo sơ mi trắng oversize lên khỏi đùi mình với tốc độ chậm chạp. "Bọn gay chúng mày nhìn dáng vẻ này của tao chắc là thích lắm nhỉ? Thích đến độ nhìn là bắn luôn ấy?"
Yoongi cao giọng, đôi mắt mèo liếc nhìn vẻ thèm muốn được nhào đến liếm chân mình đang hiện rõ trên gương mặt gã đàn ông người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cậu thừa biết mình đủ đẹp để phun ra mấy lời câu dẫn dơ bẩn sặc mùi đồng tính kia. Ánh mắt tục tĩu của lũ đàn ông gay lọ xung quanh cậu đã chứng minh rằng cậu là một con mồi béo bở để lũ sâu bọ đấy chịch cậu như một con búp bê tình dục. Tất nhiên Yoongi có giá, nhất là có thừa giá để chảnh chó mà ngang nhiên tự nhận rằng mình quý hiếm đến mức nào.
Cậu cần lợi dụng nó.
Lợi dụng vẻ đẹp của mình.
"Cái đéo gì..." Do Won Shik nhìn chằm chằm vào đùi cậu, nơi tư mật đã bị vạt áo che nửa kín nửa hở để lộ ra da thịt hồng hào mềm mại nhìn thôi cũng đã sướng cả mắt. Gã liếm môi mình, hai bàn tay cuộn lại rồi gồng lên cố giật ra khỏi còng sắt cho bằng được với sự gắng gượng vô ích. Yoongi cười lớn. Máu me từ vết khâu giữa cổ tay và bàn tay của Do Won Shik dần dần đứt lìa ra, trông nó sắp rơi ra khỏi cổ tay gã đàn ông đang điên lên vì kích thích. LSD trong thuốc đã phát huy tác dụng của nó, dù hai bàn tay gã đã bị giật cho đứt lìa hết hai phần ba, máu thịt đặc sệt đang tuôn ra ào ào như thác đổ từ cổ tay gã đi nữa, dường như gã không còn cảm nhận được cơn đau đớn đến tận xương tủy mà thay vào đó, trong mắt gã bây giờ chỉ còn sót lại ý định được đâm thọc dương vật vào cơ thể nuột nà trước mắt - một con mồi béo bở ngon lành đang ngồi nhìn gã với ánh mắt cao ngạo, điên cuồng.
"Ôi đáng sợ quá đi mất." Yoongi chớp chớp mắt nhìn Do Won Shik đang lừ mắt nhìn mình. LSD có lẽ đã ngấm thẳng vào não gã, Yoongi vui vì thuốc đi đúng với quy trình cậu tưởng tượng, nhưng lại không biết tiếp theo thì tên gay đáng tởm này sẽ làm gì mình. Cậu không quan tâm. Đằng nào cổ nó cũng đang bị xích, muốn thoát ra cũng đâu có dễ gì.
Yoongi ngồi hưởng thụ thành quả trộn thuốc của mình, hưởng thụ luôn cả thành quả trả thù tên đã quấy rối tình dục mình. Khoái trá nhìn hai bàn tay Do Won Shik rơi ra khỏi cổ tay, cậu nhìn vẻ mặt đau đớn của gã đang rút tay ra khỏi hai cái còng tay bằng xích sắt, sự kinh dị đến mức buồn nôn của Do Won Shik đập vào mắt cậu, bây giờ thì cả cơ thể gã đã tan nát không còn gì nguyên vẹn kể cả dương vật. Gã thét lên đau đớn, tiếng thét không còn là tiếng của con người bình thường, nó giống như tiếng kêu của một con vật bị mổ xẻ tan xác ra hàng trăm mảnh nhưng chết thì vẫn chưa được chết, dây thần kinh cảm giác của gã khốn thay vẫn còn hoạt động. Nó mang lại cho gã đau đớn đến tột cùng của hàng loạt những thứ kinh tởm hơn cả chết ngay lập tức. Gã đưa hai tay mình lên nhìn, khối thịt kinh tởm đến buồn ói không còn nguyên vẹn của tay người khiến gã không muốn nhìn. Hai bàn tay kia hơi giần giật vì thần kinh còn cảm nhận được cơn đau khiến gã buộc phải nôn ra dòng chất lỏng vàng vọt. Do Won Shik vô lực ngồi bệt xuống chỗ chất lỏng hòa quyện giữa máu, mồ hôi và bãi nôn ô uế của mình, đôi mắt gã mờ đi vì mất máu, vô lực nhìn người con trai đang đứng lên tiến lại gần mình.
"Trông cũng tội đó, nhưng mà tao thấy sướng lắm." Yoongi búng tàn thuốc lá cháy đen vào mắt Do Won Shik, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian im ắng đủ để khiến cậu thỏa mãn. "Mày muốn bố mày đến nhận xác của mày không? Hay là chết ở nơi không ai biết?" Yoongi cợt nhả hỏi với vẻ quan tâm một cách châm biếm. Nghe thôi cũng đủ nhận thấy được sự láo toét không kiểm soát.
Đầu Do Won Shik gục sang một bên. Và câu nói đó là câu nói cuối cùng mà gã nghe được từ Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro