𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐈𝐈
"Không có." Yoongi lặp lại, tông giọng đều đều của cậu khiến hắn thấy lạ nhưng không biết lạ ở điểm nào. "Không sao là không sao hết." Yoongi đẩy hắn ra, cơ ngực nọ bị lực từ cùi chỏ người nhỏ hơn đẩy ra với tốc độ chậm rì.
Jung Hoseok nhìn cậu. Hắn không nói gì hơn ngoài việc để cho cậu chớp mắt yên lặng chờ mình.
Hắn dẫn đường cho cậu đi vào một đoạn hành lang cũ bẩn, xi măng vôi vữa trên hai bên tường đều đã bị phá hủy bào mòn một cách khủng khiếp, không khí chỉ toàn một mùi ẩm mốc của chúng hắc xộc lên. Yoongi nhíu mày nhìn xung quanh, dường như không có bất kì ánh sáng nào lọt vào được con đường kín mít này, càng đi sâu, Yoongi càng không thể thấy được đâu là điểm dừng cho con đường đáng ngờ mà người đàn ông đi trước cậu kia vẫn đang bước đi đều đều.
Yoongi không còn nhớ mùi vôi vữa cũ bẩn này nằm trong khoang mũi mình là khi nào. Trong kí ức của cậu những năm đầu đại học, hầu như ngày nào cậu cũng đều phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm dơ bẩn đến khó chịu, nhưng tất cả những hình ảnh đấy rốt cuộc cũng chỉ là hình ảnh trong kí ức. Cậu không còn tiếp xúc với những thứ này từ hơn vài tháng, cho đến tận bây giờ khi đụng chạm lại, Yoongi không tài nào chịu được không khí ô nhiễm này dù chỉ là một đoạn đường không quá dài. Nó khiến cậu khó chịu.
Đoạn đường đi vào càng ngày càng tối, dưới chân Yoongi, bùn đất sình lầy cũng ít đi hẳn để nhường chỗ cho phần đất cứng và phẳng hơn mà cậu đoán là nó đã được trải nhựa. Yoongi nhíu mày nhìn bóng lưng trước mắt mình, hắn không còn rõ như khi hai người ở ngoài cửa, thay vào đó, bây giờ hắn trông mờ nhạt và gần chìm vào bóng tối đến nơi.
Yoongi vươn tay túm lấy áo hắn.
Trong bóng tối, với cái nắm tay của mình, Yoongi có thể biết rõ rằng hắn đã khựng lại.
"Sao thế?" Tông giọng người đàn ông vang lên, phía sau còn hơi vang vọng đôi chút. "Yoongi, có chuyện gì vậy?"
"Tôi không thấy đường." Yoongi chầm chậm trả lời. "Trong này tối quá, tôi không thấy gì hết."
Dựa theo cảm giác của tay mình mang lại, Yoongi có thể cảm nhận được có một bàn tay khác đã nắm lấy mu bàn tay mình, nhiệt độ ấm áp từ đó truyền vào cậu rồi nó cuộn chặt tay cậu vào lòng bàn tay đó mà không hề có một động tác thừa.
Yoongi cũng không phản kháng.
"Tay con lạnh vậy." Hắn khẽ lên tiếng trong không gian mờ tối. "Dượng nắm tay con thế này nhé?"
Người nhỏ hơn không trả lời. Cậu im lặng.
"Im lặng là đồng ý đấy nhé." Jung Hoseok thở dài khe khẽ trước sự thụ động của người trẻ tuổi. Hắn còn chẳng biết bây giờ tiểu thiên tử nhà hắn đang biểu hiện những gì ở trên mặt, làm sao mà biết được cậu có bài xích với cái nắm tay này hay không.
Tự tiện là không được, nhưng không làm thế này thì làm thế nào.
Yoongi chẳng nói chẳng rằng. Cậu để yên cho hắn nắm tay mình, không giằng ra, cũng không rủa hắn biến thái. Những gì cậu làm là im lặng, im lặng và im lặng đi theo hắn.
Đi thêm vài phút nữa, ánh sáng càng ngày càng hiện ra rõ ràng hơn khi cả hai đi đến được cuối đường sau bao nhiêu ngã rẽ. Yoongi thấy được chút ánh sáng, cậu đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang đi.
Nó không còn là con đường ẩm mốc nữa. Thay vào đó, con đường ẩm mốc khi nãy đã được thay thế bằng dãy hành lang dài trắng toát không mùi. Yoongi nhìn xung quanh một lát, cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong một vài giây , đến lúc quay ra thì cậu mới biết, nơi hắn đưa cậu đến nó là một khu căn cứ ngầm, và nó không phải là một cái kho bình thường như nơi Jungkook đưa cậu đến.
Cánh cửa trượt ngang tự động kéo qua một bên khi thấy Jung Hoseok, Yoongi vẫn được người đàn ông nắm tay dắt vào bên trong với thái độ ngoan ngoãn đến không ngờ. Cho đến khi cả hai đứng trong một hành lang trắng sáng sạch sẽ khác, hắn vẫn chưa thấy cậu đả động gì đến việc rút tay ra khỏi tay hắn. Jung Hoseok quay ra sau nhìn cậu, Min Yoongi từ đầu đến giờ tuyệt nhiên chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh mà không nói năng ư hử gì.
"Yoongi?"
Người trẻ hơn nhìn hắn.
"Con vẫn muốn đến gặp Do Won Shik chứ?"
"Tất nhiên." Yoongi trả lời với thái độ dửng dưng.
Jung Hoseok khẽ nhấc mày nhìn cậu.
Yoongi không nói thêm gì sau câu đó.
Hắn tiếp tục nắm tay cậu rẽ sang phía tay phải. Cả hai không nói thêm câu nào với nhau, cho đến khi Jung Hoseok dẫn cậu vào một không gian khác trái ngược hoàn toàn với không gian trắng sáng sạch sẽ kia.
---
"Anh, Chủ tịch đến rồi."
Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nghe giọng cấp dưới vang lên thông báo qua cánh cửa làm việc, Jungkook đang lau chùi bàn ghế cũng phải ngừng tay lại.
"Vào đi." Cậu thở hắt một hơi vì lau dọn. Thấy cũng đã đâu vào đấy được một chút, rốt cuộc Jungkook cũng quyết định ngừng tay để nghe ngóng tình hình xem ngoài kia thế nào.
"Rồi, báo cáo kĩ càng lại xem nào." Jungkook ngồi vào bàn làm việc đã sạch bóng, rất nhanh đã chuẩn bị tư thế lắng nghe.
"Chủ tịch đến cùng với một người khác. Là một cậu con trai." Người đàn ông cao to vạm vỡ nói lại. "Tôi không biết rõ cậu ta là ai, nhưng trông cậu ta có vẻ không phải người mua hàng của chúng ta."
Jungkook chun mũi.
Thôi niệm rồi Shik ơi.
"Cậu thấy anh ta thì cứ chào đi. Đừng có nói năng gì cả." Jungkook nhắc nhở người đang đứng trước mặt mình, tông giọng cậu đều đều vang lên. "Đưa Do Won Shik ra khỏi phòng giam, mang gã vào phòng 000 đi."
Cậu cấp dưới chớp mắt đôi chút, một lát mới gật đầu đáp rồi rời đi.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Cánh cửa phòng làm việc của cậu được khóa lại cẩn thận, Jungkook ngồi trên ghế ngoài cái thở dài bất lực, cậu chẳng còn gì để nói với sự ngang ngược của sếp mình khi hắn thực sự đã đưa Yoongi quay trở lại kho y như những gì mình đã cảnh báo với Do Won Shik vào tối ngày hôm qua, khi gã đã ngồi khai ra gần như toàn bộ những đầu dây buôn ma túy mà hắn có, thêm vào đó còn có cả buôn bán mại dâm cùng một số những đường dây buôn lậu vũ khí trái pháp luật. Jungkook nể sự đầu tư của Do Won Shik khi gã đã bỏ nhiều công sức ra chỉ để buôn lậu đủ thứ mặt hàng ghê tởm như thế. Nhưng mà nể thì nể, rốt cuộc gã cũng chẳng thể nào thoát được cảnh mình chết không nhắm mắt dưới tay một người ngang ngược như Min Yoongi.
"Đen thôi, đỏ quên đi." Jungkook lẩm bẩm.
---
Yoongi được dẫn trở về lại căn phòng âm u tịch mịch ở nơi gọi là kho, nhưng thay vì đưa cậu thẳng vào trong, Yoongi lại được Jung Hoseok đưa vào một căn phòng chờ khác sạch sẽ hơn. Cậu khá ngạc nhiên trước việc cái nơi bần thỉu với hàng tá những công cụ dùng để tra tấn con người này lại có thề được liên kết với nơi sạch sẽ khi nãy. Yoongi không biết nhiều lắm về mấy khu phức hợp, nhất là khu phức hợp với sự kết hợp đối lập như thế này và đặc biệt hơn nó còn là của Jung Hoseok. Cậu đi theo hắn, được một phen mở rộng tầm mắt với những gì người đàn ông này sở hữu, đây chắc chắn không phải là toàn bộ những gì hắn nắm trong tay.
Yoongi không thích hắn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu coi thường hắn.
Yoongi từng nghe Jungkook nói rằng Do Won Shik là con trai của thượng nghị sĩ Do Ae Young, và chính Jung Hoseok cũng đã cho cậu xem tin tức về gã đàn ông lớn tuổi ngang với hắn. Ban đầu cậu không quan tâm lắm về chuyện Do Won Shik là con trai của bố con thằng nào, chỉ cần nó đụng đến cậu, làm cậu thấy chướng tai gai mắt thì cậu đều không ngại đụng chạm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nếu Jung Hoseok đã đụng được đến cả nghị viện quốc hội là Do Ae Young kia, hẳn nhiên hắn không còn là một lão già lắm chuyện bình thường làm chức giám đốc quèn của một công ty bất động sản nữa.
Yoongi nghĩ ngợi.
Giả sử hắn không đụng chạm gì đến Do Won Shik mà để cậu tự tay tìm gã,
có khi nào cậu sẽ trở thành Do Won Shik của hiện tại, bị tra tấn bởi hàng loạt những thứ đồ cũng đáng tởm không kém và nằm thoi thóp ở một chỗ chờ chết không nhỉ?
"Yoongi, người con tìm đã đến rồi kìa." Tông giọng Jung Hoseok vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Yoongi."
Cậu chớp mắt nhìn thở ra một hơi khe khẽ. Không có tiếng nào đáp lại người đàn ông. Người nhỏ hơn lặng lẽ đứng lên, chậm rãi di chuyển ra khỏi nơi đang ngồi.
"Thấy chỗ nào không ổn thì nói dượng." Yoongi đi ngang qua Jung Hoseok, hắn không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở cậu một câu nhỏ nhẹ.
Yoongi vẫn không đáp. Cậu quyết định không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro