Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐈

"C-cái gì?" Do Won Shik ngắc ngứ hỏi lại.

Jungkook nhíu mày.

"Thôi nào... đừng có tỏ ra khùng điên ngờ nghệch như tay mơ ngố tàu như vậy. Anh là trùm buôn thuốc phiện mà, phải biết chứ?" Jungkook phầy tay một cái trước mũi gã khiến gã giật mình. "Nói anh nghe, ngày mai may mắn có khi Min Yoongi sẽ không đến mà thay vào đó là sếp tôi sẽ đến. Nhưng nếu như xui xui mà anh ta đến thì đến cả nhắm mắt anh cũng không có cơ hội đâu."

Do Won Shik rùng mình một trận.

Min Yoongi...

"Anh nghe thấy tôi nói gì mà đúng không?" Jungkook theo thói quen nhướn mày. "Yoongi anh ấy được chiều lắm, mai anh có chết dưới tay anh ấy đi chăng nữa cũng không ai trừng trị anh ấy thay anh Shik đây đâu." Cậu tiếp tục nói rồi đưa tay vuốt mũi. "Nhân lúc trời tối thế này thì tâm sự chút đi, để đến mai là cũng bất ổn cho tính mạng anh đấy chứ đùa."

Do Won Shik bất mãn nằm nghe, gã còn không biết có chuyện Yoongi được phép càn quấy như thế.

"Dựng tao- ng-ngồi dậy." Won Shik bất lực nặn ra từng tiếng một để bật ra âm thanh đáp lại Jungkook.

Jungkook nhìn Won Shik thực sự có thiện ý, cũng đành làm người tốt dựng anh ta dậy.

Do Won Shik được đỡ ngồi dậy, gã đổ không ít mồ hôi, tay chân rã rời như bị bỏ thuốc mê, gã không có khả năng hoạt động như người bình thường.

"Nói đi anh giai, biết đâu nghe được thông tin nào thú vị, em lại có thể giúp anh thoát chết thì sao."

---

"Yoongi yên ắng nhỉ?"

Jung Hoseok khẽ mỉm cười hỏi một câu khi nhìn đến vẻ đăm chiêu của người nhỏ tuổi ngồi cạnh mình. Min Yoongi trơ mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt không có lấy một chút cảm tình nào nhìn vào nơi vô định như một con người máy vô tri vô giác. Cậu nghe thấy Jung Hoseok hỏi mình, cảm nhận được cả cái nhìn chậm rãi dịu nhẹ của hắn đặt lên mình như một thói quen nọ, nhưng hẳn nhiên cậu không nạt nộ hắn như mọi lần. Thay vào đó, Yoongi lại chọn phương thức ngồi im như thóc trong bồ không hoạt động gì.

Jung Hoseok không quá khó hiểu trước sự im lặng có phần kì cục kia của Yoongi. Cả hai đang trên đường đến kho, nơi đang chứa chấp thứ mà Yoongi muốn tiêu diệt nhất, cho nên đối với sự yên ắng của Yoongi, hẳn nhiên trong đầu cậu bây giờ đang toan tính việc làm sao để giết Do Won Shik một cách đau đớn nhất mà còn có thể thỏa mãn được cơn tức giận đang âm ỉ trong người cậu. Hoseok nhìn Yoongi đăm chiêu nghĩ ngợi về chuyện đó, khi không lại cảm thấy cậu đáng yêu hệt như đứa trẻ con đang đăm chiêu nghĩ ngợi vậy.

Đến nơi, chiếc xe đen nhám dừng lại ngay cổng một nơi hoang vu không một bóng người qua lại. Yoongi lười biếng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không có căn nhà nào hoành tráng, không có căn nhà nào đáng gọi là nơi xứng để một người như Jung Hoseok có khả năng bước vào. Nơi đây xung quanh chỉ toàn những căn nhà lụp xụp nhỏ bé được dựng bằng mấy tấm tôn đã gỉ sét đóng két vào nhau được người ta ngả vào nhau tạm bợ tạo thành mấy cái lều be bé, ở đây hiện tại không có người, nhưng nhìn vào mấy cái lều nhỏ bé kia, Yoongi đoán chắc sẽ có người ngủ trong đấy, nên để kết luận, khu này giống như nơi dành cho người vô gia cư vậy.

Trông còn tệ hơn Yoongi lúc trước.

"Chỗ này là chỗ nào?" Yoongi lên tiếng nhìn quanh một lúc rồi quay sang hỏi hắn. Thấy hắn không nói gì mà đã xuống xe, Yoongi nghi ngại một lúc quan sát hắn xuống làm gì. Vài phút sau khi thấy người đàn ông chờ mình, lúc bấy giờ cậu mới chậm rãi mở cửa xuống, tên lái xe kia cũng không thèm động đậy gì đến việc mở cửa cho cậu, hắn chỉ mở cửa cho một mình Jung Hoseok, còn lại mặc kệ cậu.

Cả hắn ngoài chờ cậu cũng không nói tên lái xe kia mở cửa.

Yoongi bắt đầu để ý tên nọ.

Hắn không quan tâm Yoongi thái độ có tốt hay không, chỉ chăm chăm nghe Jung Hoseok dặn dò đôi chút rồi ngay lúc xe vừa đóng cửa, tên lái xe nọ đã cho xe chạy đi mất, để lại một Yoongi và Jung Hoseok đứng dưới cái nắng khô hạn, thêm vào đó còn có bụi đất bay mù lên trộn lẫn vào không khí, bao nhiêu đấy cũng đã đủ khiến người trẻ tuổi cau mày khó chịu.

"Lần trước Jungkook đưa con đến bằng cửa khác đúng không?" Jung Hoseok nhìn cục cưng mình nhăn nhăn mặt, hắn không thể hiện gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào vòng tay mình rồi choàng áo khoác ngoài của hắn lên đầu cậu. "Lần này chúng ta cũng đến đó, nhưng mà là đi cửa sau." Hắn tiếp tục nói, chân sải bước lên phía trước, tiến gần đến một cánh cửa sắt móp méo dưới đống hoang tàn đổ nát mà Yoongi không hề nhận ra nó là cửa cho đến khi đến gần.

"Ở đây là đâu đây?" Yoongi nhìn hắn lôi ra một chùm chìa khóa, lựa trong đống đó một chiếc đã xỉn màu được thiết kế theo lối khóa xưa cũ rồi tra vào lỗ của cánh cửa sắt kia. Tiếng *cạch* nặng nề vang lên, hắn cất chìa, tay đẩy cánh cửa ra với sự chậm chạp không tưởng vì nó đã quá cũ. Bàn tay trắng trẻo đặt lên thành cửa, hơi dùng lực, bàn tay đó theo lực đẩy của người lớn hơn kéo cánh cửa nặng nề sang một bên.

Yoongi đưa tay vào đẩy cùng hắn.

Jung Hoseok mỉm cười nhìn tay cậu.

"Đường A." Hắn trả lời, cánh cửa nặng nề được kéo sang một bên trong vài phút đã thành công mở ra để hai người có thể đi vào. Sau câu nói đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Yoongi chớp mắt, cậu nhìn quanh khu xóm hẻo lánh này thêm lần nữa, không nhịn được mà quan sát kĩ hơn.

Đường A...

Còn không phải con đường lúc trước cậu đã từng thuê nhà ở đây à?

Yoongi chưa rời nơi này đi lâu, thậm chí nếu nói thẳng thắn một chút, trong vòng nửa năm nơi này không thể nào trở thành một bãi tha ma được. Căn trọ khi trước cậu thuê bây giờ đã bị phá tan chỉ còn lại là đất trống, Yoongi không còn nhận ra được đâu là nơi mà căn trọ đó được dựng nên, nhưng hẳn nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì nó không còn, nhất là khi xung quanh đây chẳng còn căn nhà nào xác định, hầu như cả khu vực này đều bị phong tỏa. Yoongi nghĩ ngợi. Đã vậy thì hẳn nhiên những người dân xung quanh cũng đã bị đuổi đi, nhưng có một điều mà cậu thắc mắc. Tại sao khu này lại bị phá đi trong khi còn có đất của dân ở đây? Nơi này đã từng có kha khá hộ dân sinh sống, nhưng ngay sau khi Yoongi chuyển đến khu giàu có của Jin và một bước chuyển sang nhà Jung Hoseok, không lẽ những người khác xung quanh cũng bị giải tán đi luôn à?

Trong đầu Yoongi có bảy ngàn bảy trăm bốn chín suy nghĩ, nhưng cậu không mở miệng ra hỏi hắn câu nào cả. Cậu quyết định im lặng.

"Sao thế?" Jung Hoseok bước vào trong chờ cậu, thấy cậu không nói gì liền lên tiếng hỏi. "Con thấy chỗ nào không ổn hả?"

Yoongi quay đầu lại, tay kéo áo chùng của hắn xuống vai mình, chậm rãi chớp mắt.

"Không." Người nhỏ tuổi đi theo sau hắn vào trong, không quên kéo cửa lại. "Không có."

Hắn thấy Yoongi kéo cửa, chân chậm rãi bước lại gần cùng cậu đẩy nó trở về chỗ cũ mà không khỏi vui vẻ. Hôm nay Yoongi thực sự ngoan thật.

"Không có mà nhìn con nhiều tâm trạng nhỉ?" Hắn đứng sau lưng cậu lên giọng, tay vẫn kéo mấy thanh sắt gỉ sét kia tạo nên âm thanh ken két khó chịu. Yoongi ban đầu không để ý hắn lắm, phải mất một lúc sau đó, cậu mới cảm nhận được phía sau mình có một cơ ngực thoảng mùi xạ hương xen lẫn nước hoa với quần áo đắt tiền khiến Yoongi hơi khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro