𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐕𝐈𝐈𝐈
*⚠️Chương này có yếu tố ảo tưởng sức mạnh liên quan đến vấn đề chính trị, có thể đúng hoặc có thể sai nhưng chắc chắn nó không liên quan gì đến chính phủ Việt Nam, Hàn Quốc hay bất kì quốc gia nào trên thế giới. Toàn bộ đều là do tác giả suy diễn và ảo tưởng mà viết ra. Vui lòng không viết hay tiếp thu để tránh nhận phải gạch đá không đáng có⚠️*
---
"Đ** m*!"
Yoongi gầm lên, hai tay cầm cây gậy sắt trông như loại gậy đánh bóng chày tấn công túi bụi lên mặt lẫn lên thân tên đang quỳ trên mặt sàn đã đổ đầy máu tươi đỏ thẫm, nó lan ra xung quanh nơi cậu đang đứng, tạo thành một mảng lớn loang lổ đầy những máu là máu, mùi hôi thối xen lẫn tanh tưởi của kim loại trộn vào nhau tạo thành thứ mùi khó ngửi bốc lên nồng nặc.
Yoongi đứng thẳng dậy, tay chống đầu cây gậy đã nhuốm đẫm máu xuống sàn xi măng nhơ nhớp để lấy lại sức. Cơ thể gã đàn ông bây giờ đã bê bết máu, hai cánh tay gã vặt ngược ra sau và bị còng lại, trông không khác gì một con búp bê vô tri vô giác, thoi thóp hơi thở quý giá yếu ớt của mình như một sợi dây kết nối giữa linh hồn và thể xác tàn dại của gã. Gã gầm gừ trong họng nhìn con người cao ngạo nọ, giương đôi mắt xếch đầy sự gian xảo lên chiêm ngắm hình ảnh con điếm đêm qua đã phải thở khốn khổ thế nào, bây giờ đã hiên ngang bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ chót nổi bần bật trước mặt gã như một trò đùa.
"Thế nào? Thua thiệt dưới tay tao như này chắc mày cay lắm nhỉ? Cái gì ấy nhở? Do... Won Shit?" Yoongi ngạo nghễ cười lớn tiếng nhìn Do Won Shik, cố tình đọc lái cái tên đã được nghe Jungkook giới thiệu đi và chế nó thành một thứ dơ bẩn hơn. "Nào nào, sủa mấy tiếng nghe chơi xem?"
Yoongi cố ý ngồi sát lại gần nơi Do Won Shik quỳ, bàn chân nằm bên chân vắt lên cao hơn nhấc cằm gã lên, nhàn nhã nhìn gã dùng ánh mắt thù hận nhìn mình mà không nhịn được một tiếng cười nhạt nhẽo khinh bỉ.
"Này... ?" Yoongi đánh mắt đến gã, cậu đảo mắt. "Mày có biết tại sao bây giờ tao vui vậy không Won Shit?"
Gã không đáp, mũi gã phì phò âm thanh thở dốc khó khăn khiến Yoongi không nhịn được mà phang thêm một gậy vào gò má nhuốm máu của gã. Do Won Shik lệch mặt đi ngay tức thì, và điều này khiến Yoongi thực sự hả dạ vô cùng.
"Đừng có im thế, Shit!" Cậu nhếch môi phun ra cái tên mà mình đã nghĩ ra nọ. "Làm sao đấy nhỉ? Càng đánh mày tao càng thấy hưng phấn." Yoongi chống hai khuỷu tay lên đầu gối mình, hai bàn tay đan vào nhau dí sát mặt vào Won Shik. "Có cách nào khiến tao hạ bớt sự hưng phấn trong người tao không nhỉ? Vì trông mày thảm hại còn hơn cả miếng giẻ rách nữa kìa?" Yoongi nói xong liền phá lên cười, nụ cười quỷ quái đến bất thường.
"Sếp, anh Yoongi đánh Do Won Shik sắp chết rồi." Jungkook ngồi bên ngoài quan sát camera trong phòng kín do chính ông chủ nói mình chuẩn bị từ sáng nay, hai mày cậu nhăn nhăn lại lo âu ngay vừa khi Yoongi vung cây gậy kim loại kia lên, tay bắt đầu không nhịn được mà nhấc máy gọi cho Jung Hoseok. "Sếp, anh Yoongi..."
"Cho người vào kiềm chế Yoongi lại một chút. Đừng để nó mất kiểm soát." Bên kia đầu dây vang lên tông giọng chậm rãi của người đàn ông mà Jungkook thề rằng ông ấy quả nhiên nhàn nhã quá mức cần thiết vào những lúc cấp bách.
"Anh ấy mất kiểm soát rồi thưa sếp." Jungkook cau mày lại thành một rãnh sâu trên trán. "Sếp, nếu không dùng biện pháp mạnh thì anh ấy giẫm cho Won Shik chết thật đấy ạ."
"Không có biện pháp mạnh đâu." Hắn nhìn người đàn ông tai to mặt lớn trước mắt mình bằng cái nhìn chằm chằm vô cảm, loa ngoài được phát ra vang rền cả phòng chủ tịch, âm thanh nghe vô cùng rõ những gì bên trong điện thoại được phát ra. "Hoặc là nhẹ nhàng với Yoongi, hoặc là các cậu chết. Chỉ thế thôi." Hắn buông nhẹ một câu, giây sau không chần chờ gì mà lập tức tắt máy.
"Sếp-" Jungkook chưa kịp đáp lại câu nào, điện thoại chưa gì đã tắt ngóm không cho cậu cơ hội đáp lại. "Sếp điên rồi." Cậu lẩm bẩm đôi chứt trước cái cách mà Jung Hoseok để yên cho Yoongi lộng hành mà không khỏi rùng mình. "Người đâu, vào bảo vệ Do Won Shik." Cậu bất lực ra lệnh cho bọn chân tay của mình.
Không nói người ta còn tưởng Min Yoongi đang hạ sát con trai nghị viện Do Ae Young không đấy...
.
"Jung Hoseok, đừng đi quá giới hạn." Do Ae Young nhìn hắn, tông giọng phân nửa là gằm ghè hằn học. "Con trai Do Ae Young này không phải món hàng để cậu mang ra cho người của cậu đạp dưới chân."
"Nào có phải như những gì anh thấy chứ." Jung Hoseok đan hai tay lại vào nhau, chân vắt chéo lên tỏ rõ vẻ thanh lịch của một quý ông. Hắn mỉm cười nhìn Do Ae Young, lão ngồi không chớp mắt nhìn hắn, điều đó khiến hắn thấy rõ được lão căng thẳng đến mức nào. "Ngài nghị viện đừng lo lắng quá, con tôi sẽ không giết chết con ngài nếu không có lệnh của tôi đâu." Hắn thoải mái buông một câu, điện thoại được hắn đặt xuống mặt bàn kính trong chậm rãi. "Như ngài đã nghe đấy, con tôi là ai chắc ngài biết rõ mà nhỉ?"
Do Ae Young thầm nhủ với bản thân mình không được nổi nóng với hắn - Jung Hoseok - con cáo già trong giới chính trị. Hắn là một tên nổi tiếng nói ra được thì làm cũng phải ra được. Do Ae Young hơn năm mươi, lên được đến chức thượng nghị sĩ như bây giờ hốt nhiên cũng đã nghe được danh tiếng Jung Hoseok không nhiều thì chỉ có nhiều hơn. Hắn không làm trong giới chính trị, không phải là một nghị sĩ như Do Ae Young hay làm trong nghị viện, đại đa số người ta biết đến hắn là một tay rải tiền che trời, nâng đỡ o bế cho không biết bao nhiêu tên nhãi trẻ ranh lên làm việc trong quốc hội phục vụ quan chức cấp cao. Những con chó được tuyển chọn làm chân chạy vặt cho nhà nước tất nhiên không phải loại thường, bọn họ tất thảy đều có học thức sâu rộng, hiểu biết thâm nho rằng chính sự phức tạp, khéo léo không được phép làm bừa và phải cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói. Chính nhờ vào những tính chất căn bản ấy, Jung Hoseok dễ dàng đào tạo ra được một loạt những người đạt đủ tiêu chuẩn khắc nghiệt để bước chân vào làm tai mắt cho hắn. Do Ae Young từ khi lên làm nghị viện, lão biết thừa sẽ có vô số những tên làm việc cho giới hoạt động ngầm nhằm khai thác thông tin chính trị. Nhưng có một vấn đề lão không ngờ đến được nhất chính là Jung Hoseok, hắn mới chính là nhân tố chủ chốt của mọi cuộc giao dịch sạch đến bẩn thông qua đại đa số những người hắn đã cài vào, mà hầu như khi nhắc đến, không một ai truy cứu hắn dù chỉ một lần.
Jung Hoseok chính xác là nổi lên nhờ vào việc rải tiền như thế, theo như lão biết, quan chức nhà nước cũng không bằng vài cọc Đô-la hắn bỏ ra.
"Tôi thiết nghĩ bản thân mình không còn gì đáng để nói với cậu nữa." Do Ae Young quyết định hạ giọng xuống thế, lão hít một hơi bất mãn trước thế sự đã lệch quỹ đạo mà hẳn nhiên phần thắng đã thuộc về Jung Hoseok ngay từ đầu.
"Anh còn nhiều điều đáng để nói với tôi lắm đấy anh Do." Jung Hoseok theo thói quen nhấp môi vào ly nước trước mặt, hắn không vội vào ngay vấn đề chính mà chậm rãi mỉm cười. "Anh muốn con trai anh trở về chứ? Do Won Shik đang gặp nguy hiểm vậy mà..."
Do Ae Young chớp mắt.
"Do Won Shik trở về sao?" Lão đan hai tay vào nhau đặt trên đùi. Jung Hoseok không bao giờ là loại người dễ nói chuyện. Mọi nội dung mà hắn nhắm tới đều phải có lợi nhuận hắn mới làm. Còn bằng không thì không có cuộc trò chuyện nào ở đây cả. "Cậu muốn gì?"
Hắn thu nụ cười của mình lại.
"Anh hiểu nhanh thật, Do Ae Young. Quả không hổ danh là nghị viện quốc hội nhỉ?"
"Quá khen. Nhưng tạm gác chuyện tán gẫu ra sau đi, vào thẳng vấn đề chính mà cậu muốn nói nào." Do Ae Young gạt lời khen của Jung Hoseok sang một bên.
"Con trai anh mà muốn quay về, vậy thì thứ duy nhất mà anh có thể trao đổi được chính là chiếc ghế nghị viện mà anh đang ngồi." Hắn đặt cốc nước xuống, tiếng thủy tinh va chạm với mặt bàn kính tạo nên âm thanh vang dội khó nghe. "Ngài nghị viện Do Ae Young." Hắn nói với vẻ châm biếm. "Con trai anh có thể đổi tính mạng của cậu ta bằng cái ghế của anh của anh đang ngồi. Rất đáng mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro