𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐕𝐈𝐈
Bốn giờ sáng, Jungkook mang thuốc đến nơi.
"Em xin lỗi, sếp. Vì quá nửa đêm rồi nên việc tìm thuốc hơi khó, thành ra thời gian em mang đến muộn, mong sếp bỏ qua cho em." Jungkook cúi thấp đầu xuống, cậu hạ giọng.
Vẻ mặt Jung Hoseok trầm ngâm nhìn Jungkook. Cậu nhóc đứng với tư thế quỳ gập chín mươi độ, bất động như một bức tượng chờ lệnh của hắn mới có thể đứng thẳng lên. Jungkook không làm hắn bực mình, hắn chỉ nhìn như thế, một vài phút sau mới chậm rãi gật đầu.
"Không sao." Hắn đứng dậy, tay nhấc lấy cốc nước lọc trước mặt. "Mọi chuyện không đến mức trầm trọng. Cậu không cần xin lỗi."
Jungkook nghe giọng hắn, phần nào hiểu được Min Yoongi có lẽ có vấn đề, quan trọng hơn vấn đề ở đây là gì thì cậu cũng chẳng rõ. Đấy là chuyện riêng giữa hai người họ, cậu không thể tự tiện can dự.
"Tay Do Won Shik khâu đến đâu rồi?" Người đàn ông chậm rãi hỏi sau khi đã nhấp môi vào cốc nước lọc nọ, hắn rời khỏi ghế sofa, di chuyển lại gần ô cửa sổ to rộng được thiết kế sát xuống đất và đứng đó nhìn khu vườn được phủ đầy ắp những bông hoa lavender tím thẫm, chìm trong bóng đêm không hề có một ánh trăng.
"Đã xong rồi ạ." Jungkook đáp gọn. "Bác sĩ đã phẫu thuật xong tay cậu ta cách đây một tiếng trước, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi để miệng vết thương lành lại là ổn."
"Ừ..." Người đàn ông gật đầu. "Cho người chuẩn bị sẵn một phòng kín trong kho trước, tôi cần nó vào ngày mai." Hắn nhấp thêm một ngụm nước lọc nữa. "Chuẩn bị kĩ một chút, tốt hơn là đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Vâng." Jungkook cúi đầu đáp, cậu có cảm giác ngày mai có thể sẽ không yên ổn lắm.
---
Yoongi ngủ một mạch đủ tám tiếng trong khoảng thời gian từ ba giờ sáng hôm trước đến gần mười giờ sáng hôm sau mới mở nổi mắt. Đầu cậu quay cuồng, trước khi mở mắt ra để nhận diện xem bây giờ là mấy giờ, cậu còn có cảm giác người mình nặng trịch.
Yoongi trở mình.
Cậu trùm chăn lên đầu, tay day day thái dương cho bớt cơn mỏi nhức rồi lục lại trí nhớ xem hôm qua mình đã làm gì. Từng thước phim kí ức chậm rãi quay lại trong đầu cậu, hiện lên nét mờ nét rõ và rồi cũng dần rõ hẳn.
"Chú, đừng mặc kệ tôi mà... tôi nóng..."
"Tôi biết chú thích cơ thể tôi đến mức nào, bây giờ tôi đã thành ra thế này, chú còn nói chú không làm được."
"Đã vậy thì chú cút đi."
Câu từ trong trí não cậu hiện ra vang lên cả giọng nói ẩm ướt xen lẫn tội nghiệp. Yoongi trợn mắt nhớ lại, không, từ từ đã, tối qua mình đâu có uống say quá mức rồi để bản thân tự tung tự tác như thế? Mà dù có là như thế đi chăng nữa, từ bao giờ mình lại đi tỏ ra...cái gì nhỉ?
Tỏ ra khao khát một tên đàn ông đè mình...?
"Cái đ*o gì thế..." Yoongi lật chăn ra lẩm bẩm. Đoạn kí ức tiếp tục quay lại khiến cậu bỡ ngỡ như đang coi phim.
"Mày đừng tưởng bản thân mày có lão già kia chống lưng cho mày, một tay che trời nên coi người khác không ra gì." Tông giọng khàn khàn của một tên đàn ông vang lên trong đầu cậu như lời thoại của một bộ phim hành động xen lẫn tình cảm bi hài. "Dù chưa ai tiếp xúc với mày, nhưng tiếng xấu mày đồn xa kinh lên được. Biết điều thì ngậm mõm nằm dưới thân tao, may ra nhờ tao có khi mày cũng còn bớt ô uế xấc xược."
Lại cái đ*o gì nữa thế?
Yoongi nhíu mày chớp mắt. Thằng đếch nào đang hiện hữu trong đầu mình vậy?
"Ngoan đi, Jung Hoseok không thích một con điếm không biết điều đâu." Gã tiếp tục lè nhè bên tai cậu. Yoongi không nhớ rõ lắm thằng điên này là ai, nhưng hẳn nhiên nó đã là người cho cậu uống thuốc kích dục.
Còn có... cái gì nữa?
Yoongi bật đầu dậy trong chớp mắt. Cậu khò khè cổ họng, năm đầu ngón tay luồn vào mớ tóc xám dần chuyển hết sang đen mà không khỏi đau nhức. Yoongi biết rõ mình không ổn, cậu nhớ ra được một số thứ kì dị mà trước đó Jung Hoseok không biết, hoặc cũng có thể hắn biết mà không nói. Nói qua nói lại, đầu cậu bây giờ là một mớ bòng bong không có đầu cuối, hốt nhiên Yoongi rất bực về việc não mình không khác gì một đống bùi nhùi lộn xộn mà đến chính cậu còn chẳng biết cậu đang nhớ ra được thứ gì. Nhưng bây giờ thì hay rồi, ngoài cái mớ bòng bong này ra, cậu còn chẳng có chút kí ức nào về việc mình bị ép phải quan hệ tình dục với một tên nào đó mà đến cả tên cậu còn không biết.
Hay hơn là, người cậu xuất hiện một số triệu chứng không ổn.
---
"Yoongi, đừng ngồi thẫn thờ ra như vậy lúc ăn nữa. Đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa." Ông quản gia nhắc nhở cậu trai trẻ đang ngồi bất động trước bàn ăn mà không động thìa động đũa lấy một lần. Đã mấy hôm rồi mà cậu vẫn giữ nguyên kiểu ăn sáng (hoặc có thể là cơm trưa) như thế, thực tình ông cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn để nhắc cậu nữa.
"Biết rồi." Yoongi thở dài một hơi. "Không ăn nữa. Ông dọn đi đi." Cậu buông nĩa ra khỏi tay, miếng trứng ốp la nguội lạnh bị cậu dằn xé ra tan nát nằm trên đĩa cùng lát bánh mì mới mất được một miếng nhỏ. Ông Han nhìn cậu rồi nhìn xuống đồ ăn trước mặt cậu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
"Cậu sao vậy? Đồ ăn sáng nay không ngon à?"
Yoongi không trả lời, cậu thừ người ngồi nhìn vào không trung rồi một lát sau mới đứng dậy.
"Ừ."
"Không ngon thì cậu ăn cái khác nhé?" Mắt lão nhìn cậu, miệng hỏi thêm một câu khác. "Americano không?"
Yoongi không nói gì thêm. Cậu đi thẳng.
---
Jung Hoseok ngồi bất động nhìn điện thoại hiện lên dòng số lạ, hắn không nhớ lắm dòng số này là của ai, nhưng cái tên được ghi nhớ trong danh bạ lại khiến hắn có phần bất ngờ.
"Chào buổi trưa, Yoongi." Hắn nhìn nhìn dòng số rồi nhấc máy. Lần đầu tiên sau hai mươi năm qua, có lẽ hắn nên trân trọng mà ghi lại khoảnh khắc người nhỏ hơn đã chịu chủ động gọi cho hắn bằng số của cậu mà không phải thông qua ông quản gia.
"À..." Đầu dây bên kia vang lên chất giọng khàn khàn. "Tôi muốn hỏi một số chuyện xảy ra vào tối qua." Yoongi đều đều nói. "Chú rảnh mà nhỉ?"
"Với con thì rảnh." Hắn ngừng bút, tay cầm lấy thân điện thoại, bắt đầu tập trung vào vấn đề người nhỏ hơn muốn đề cập. "Con muốn biết chuyện gì?"
"Cái gã tối qua tôi đã đụng độ ở quán bar ấy." Yoongi lên tiếng. "Chú biết nó bây giờ ở đâu rồi không?"
Hoseok nghe xong câu hỏi, hắn không mấy ngạc nhiên về việc cậu hỏi thăm về Do Won Shik. Yoongi là người có máu hiếu chiến cao thế nào hắn biết rõ, và tất nhiên để đáp lại sự thắc mắc của cậu, Hoseok rất nhanh đã trả lời.
"Dượng biết." Hắn khẽ mỉm cười trước câu hỏi có phần đáng yêu. "Năm phút nữa Jungkook sẽ đến đón con đến nơi của Do Won Shik. Con sẽ được gặp nó sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro