𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐕𝐈
Hoseok để yên cho cậu làm loạn trên người mình.
"Jungkook lâu quá nhỉ?" Người đàn ông khẽ nhỉnh khóe môi lên, ánh mắt nhìn từng động tác của cậu đang luồn tay vào trong áo choàng tắm của mình mà không khỏi chịu nhịn sự dè dặt đáng yêu đến nóng người do cậu tạo ra. Hắn chống tay ra sau lưng, thân trên hơi ngả ra để cậu có cơ hội chủ động nhiều hơn.
Yoongi chủ động thật.
"Lâu." Cậu liếm lưỡi lên môi hắn, một tay túm lấy tóc gáy một tay chạm lên ngực hắn rồi lầm bầm khi cậu cắn lên hai cánh môi mỏng.
"Lâu thế cục cưng có muốn phạt Jungkook vì tội nó dám để cưng chờ lâu không?" Hắn dè chừng đặt tay lên eo cậu. "Hửm?"
"K-không biết." Yoongi rút dây áo hắn ra, hai mắt lúng liếng nước nhìn cơ thể hắn lồ lộ ra trước mắt mình. Run rẩy nhìn hắn im lặng chờ đợi, Yoongi cắn môi. "Chú."
"Ơi." Hắn ngước lên nhìn cậu, hai bàn tay đặt ở eo người nhỏ hơn giờ đây đã biến thành hai cánh tay hắn ôm lấy thân cậu áp sát vào người mình. "Chú đây."
Yoongi nhíu mày nhìn hắn.
"Nào đừng cau có như thế, sẽ mau già lắm cưng ạ." Hắn đưa tay vuốt hai mày cậu ra rồi dịu dàng hôn xuống. Yoongi luôn khó chịu như vậy, kể cả khi đã chịu xuống nước để chủ động với hắn, cậu vẫn không bỏ được cái vẻ khó ở điển hình mà hắn cho rằng cậu chẳng khác nào một ông cụ non kia. Hoseok không biết nên làm gì với cậu, hoặc là để cho cậu chủ động như cậu muốn, hoặc là bản thân hắn phải chủ động làm chủ cuộc chơi tránh để cả hai lâm vào thế bị động sượng sùng, hắn không muốn điều đó xảy ra, nhưng hắn lại càng không muốn người đang ngồi trên thân mình đây khó chịu khi nằm yên cho hắn làm.
Jung Hoseok luồn tay xuống đùi Yoongi, cố ý kéo chân cậu ngồi sát lại gần mình hơn để ấn sâu nụ hôn ướt át. Hắn thiết nghĩ mình nên chủ động, hoặc không thì có lẽ chỉ nên để cho người nhỏ hơn chơi bời qua loa rồi dùng tay với cậu là xong. Bất quá thì buộc phải chờ Jungkook nếu Yoongi không thực sự muốn hắn đụng vào người cậu. Hoseok thở khẽ, chừa lại đường hô hấp cho Yoongi khi hai mắt cậu đã mờ đi vì nước. Hắn từng tiếp xúc với người bị trúng thuốc, và hắn biết Yoongi không thực sự đồng ý với cái cách mà cậu đang tự thân chủ động với hắn ở loại chuyện này.
Hắn biết cậu đang say thuốc, mọi thứ cậu làm chỉ để hạ bớt cơn sốt do nó mang lại.
"Chú..."
Giọng Yoongi nỉ non quanh quẩn bên tai hắn, khàn đặc, ướt đẫm và dính lấy nhau như đang cố tình câu dẫn hắn phải đụng chạm vào người cậu nhiều hơn. Yoongi vòng chặt hơn hai cánh tay mình lên cổ người trước mắt, hai chân cậu quỳ lên, áp sát hạ thân vào người hắn cọ nhẹ như con mèo muốn chủ nhân thỏa mãn nó.
"Chú nghe." Hắn nhìn cậu quỳ lên trước mặt mình, cơ thể còn thành thật cọ lên hắn, hơi thở người lớn hơn dần nên nặng nề. "Sao thế?"
"Khó chịu... bên dưới khó chịu lắm." Yoongi nói với chất giọng không mấy ổn định, người cậu đột ngột nóng bừng lên như sốc nhiệt. "Chú... chạm..."
"Chú làm gì được cho em..." Hắn ngập ngừng hỏi với tông giọng bị đè nén đến mức khó nghe, mắt nhìn xuống mông người nhỏ tuổi nằm dưới lớp quần âu mềm đang cong lên đòi hỏi, tay hắn siết chặt lại. "Em muốn chú chạm vào em như thế nào?"
"Hức..."
Yoongi không kiềm nổi tiếng rên rỉ, cổ họng cậu tự động phát ra âm thanh thu hút thính giác của hắn. Cả người hắn cứng đờ, chốc lát, cự vật thô to bên dưới đã phản ứng tức thì.
"Ngoan đừng khóc. Chú sẽ không chịu nổi mất." Hắn đưa tay vuốt lưng cậu, cả người chủ động tách ra khỏi người nhỏ hơn. Hắn nắm cổ tay Yoongi, siết chặt lấy nó trong bàn tay to lớn của mình rồi thì thào. "Chú không kiên nhẫn thêm được đâu."
Nước mắt Yoongi lã chã rơi xuống mặt hắn.
"Chú... tôi khó chịu, chú, chú có thể đừng mặc kệ tôi được không?" Yoongi run rẩy lên tiếng hỏi hắn một câu, cả người không kiềm được khó chịu mà ngồi xuống hạ thân đã nhô lên thành một túp lều của người lớn hơn. "Chú... đừng kệ tôi mà..."
"Không phải cưng à..." Hắn hít sâu một hơi khó khăn, cả người khổ sở bất động. "Chú không phải mặc kệ em, chúng ta chờ Jungkook thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi được chứ?" Hắn vuốt tóc Yoongi lên vành tai cậu, chậm rãi nói với ý định rõ ràng. "Người em có chất kích dục, chú không thể làm bừa với em được."
Yoongi được phen khóc to hơn.
"Chú ghét tôi thì có..." Cậu nức nở, uất ức tràn mi nói với người đàn ông ngu ngốc ngồi trước mặt mình mà không hề làm gì cậu, làm cậu như cái cách hắn đã mong muốn từ lâu. "Chú, chú đừng tưởng tôi không biết chú làm gì tôi lúc tôi ngủ, chú vẫn hay hôn trộm tôi, vẫn hay s- sờ người tôi mỗi khi tôi vào đây nằm, bây giờ tôi bị người ta bỏ thuốc, chú còn bày đặt nói không chịu được. Không chịu được vậy thì chú đừng có ngồi ở đây chiều theo những gì tôi làm với chú nữa, không chịu được thì cút đi..." Yoongi chưa bao giờ nổi giận với hắn trong nước mắt và ủy khuất như thế, càng chưa bao giờ nói thẳng ra những gì cậu nghĩ trong lòng, có lẽ cậu muốn hắn biết rằng cậu cũng muốn hắn làm những gì hắn mong chờ vào bây giờ. Jung Hoseok hiểu cảm xúc người nhỏ hơn vào thời điểm hiện tại, cậu kích động, hứng tình, cậu mong muốn có người để thỏa mãn cậu và miệng lưỡi cậu còn có thể dễ dàng trút mọi tức giận lên đầu hắn mà không màng tôn ti trật tự. Hắn có thể nhắm mắt cho qua những chuyện đó.
Nhưng sau khi thỏa mãn em và qua đêm nay thì sao?
Em có bao giờ hỏi bản thân mình rằng, em có thực sự đồng ý để tôi đụng chạm với cơ thể, với con người, với sự tự ái của em một cách quang minh chính đại chưa?
"Đúng, chú có thể lén lút làm mọi thứ với em, nhưng thẳng ra mà nói, đó chỉ là lén lút." Jung Hoseok nắm lấy hai vai cậu, giữ cậu lại không cho cậu làm loạn. "Chú chưa bao giờ được phép làm điều đó với em một lần nào cả. Min Yoongi." Hắn nói hết câu, hốt nhiên sự bình tĩnh đã trở lại phần nào với Yoongi, nhưng trong sự bình tĩnh đó, ánh mắt cậu đã hơi dao động. "Chú xin lỗi, chú có lỗi với em, việc gì chú cũng có thể làm và cho em, chỉ duy việc này, chú không thể tùy tiện mang em đặt dưới thân mình để ngày mai em lại là người hối hận được." Hắn nhìn vào mắt người nhỏ hơn, tông giọng hạ thấp nói với cậu như khuyên nhủ một đứa trẻ con, có lẽ trong trường hợp này thì là như vậy. "Dượng có thể làm và cho con nhiều thứ, nhưng chuyện này thì không thể được."
Yoongi nhẹ chớp mắt, giọt lệ lưu luyến nơi khóe mắt cứng đầu không chịu rơi xuống khiến cậu trông mềm yếu hơn bao giờ hết.
"Chú là đồ đạo đức giả..." Cậu mấp máy môi nói với vẻ ủy khuất. "Tôi biết chú thích cơ thể tôi đến mức nào. Chuyện đã đi đến nhường này rồi, bây giờ chú còn nói chú không thể... Đã thế thì chú cút đi." Người nhỏ hơn cắn môi hậm hực. "Không phải chú thấy tôi thế này thì chú thích lắm à?"
"Cái gì cũng phải có giới hạn, Yoongi." Thấy người nhỏ hơn đã bình tĩnh được phần nào, lúc bấy giờ hắn mới buông tay ra khỏi vai cậu. "Em có thể nghĩ chú vui khi thấy em trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này, muốn nghĩ thế nào về chú cũng được. Nhưng thiết thực mà nói, chú chắc chắn sẽ vui khi em muốn chú vào lúc tỉnh táo. Chú không muốn em phải ép bản thân mình nằm dưới thân chú chỉ vì người em có chất kích dục, bởi vì sâu trong suy nghĩ của em, em cũng đâu thực sự muốn chú, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro