𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐈𝐗
"Cút xa nó ra."
Tông giọng trầm khàn của người thấp hơn vang lên trong không gian im ắng của căn phòng đã thấm đẫm máu người, tanh tưởi, hôi thối, kiểu gì mùi cũng không dễ ngửi chút nào. Yoongi kéo lê cây gậy kim loại nọ sau lưng mình, dưới chân trực tiếp giẫm lên dòng máu đen đặc đang chậm rãi chảy thành dòng không rõ đích đến mà giương đôi mắt hằn học lên nhìn hai tên đàn ông lực lưỡng đang đứng chắn trước mặt mình, cốt là muốn bảo vệ cho thằng đàn ông sống dở chết dở sau lưng bọn nó mà vốn dĩ ngay từ đầu theo lí thì Yoongi được toàn quyền xử nó theo mong muốn của mình. Nó làm gì cậu, cậu đều nhớ. Và giả sử như Jung Hoseok không bắt nhốt Do Won Shik vào trong cái ổ chó này, hẳn nhiên cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đích thân cậu đi tìm nó.
Hai tên bảo vệ không nói gì.
"Tao cho hai bọn mày thêm năm giây, hoặc là cút, hoặc là vào chung mồ với thằng chó đằng sau kia. Chúng mày có hai lựa chọn." Yoongi nhếch môi, khớp ngón tay trắng xanh luồn vào da đầu đang ong ong quay trong cái không gian tĩnh lặng của phòng tra tấn. "Năm."
Cậu bắt đầu đếm ngược.
"Yoongi, anh bình tĩnh đi." Jungkook ngồi bên ngoài quan sát, tình hình không mấy khả quan này đang kéo dài thời gian đau đớn cho Do Won Shik và cả sự điên tiết của Yoongi. Lông mày Jungkook nhíu chặt vào nhau nhìn Yoongi, nghe thấy giọng đếm ngược của anh ta, Jungkook không giữ nổi bình tĩnh mà buộc xông vào.
"Bình tĩnh cái đ*o gì mà bình tĩnh? Tao tỉnh táo thế này còn muốn bình tĩnh thế nào nữa!" Chất giọng khàn khàn đó của Yoongi lại lần nữa vang lên, xé toạc không gian lặng im đó như thể anh ta là người duy nhất có quyền lên tiếng ở đây mà không phải ai khác. "Gọi cho Jung Hoseok, nói lão già đấy đừng có rảnh h*** ngồi đấy điều động tao đánh hay không đánh thằng chó này." Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, chúng chồng chất lên nhau kéo kín lòng trắng trong đôi mắt hẹp của Yoongi khiến tia nhìn trở nên hiểm ác. "Tao biết thừa thằng già đấy điều khiển bọn mày cho tao đánh nó hay không."
Jungkook hít một hơi trước sự tục tĩu của Min Yoongi.
"Anh, dù sao Do Won Shik cũng sắp bị anh đánh đến chết rồi. Anh không thể giết người được." Jungkook bất mãn nói một câu mà chính bản thân cậu còn không ngấm nổi. Nghe như hoa sen tuyết đi giảng đạo lý không bằng. "Anh, dù sao anh cũng không nên giết người, có tiền án giết người chưa bao giờ là hay cả."
"Tiền án giết người?" Yoongi cười cợt nhả lặp lại. "Mày nghĩ tao quan tâm cái đấy sao?"
Jungkook nhìn Yoongi chằm chằm.
"Ba."
Yoongi không thèm quan tâm ánh nhìn của người nhỏ hơn, trực tiếp quăng sau đầu câu chuyện giữa hai người bọn họ mà quay trở lại với việc đếm ngược.
Jungkook nhíu chặt mày nhìn cậu, toàn thân muốn bùng lên ngọn lửa lao vào tẩn cho anh ta một trận vì sự ngang ngược quá đỗi đó. Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm anh ta sâu, nhưng vì sự liên kết giữa anh ta và Jung Hoseok là một điều khó hiểu, cộng thêm lệnh của Jung Hoseok lại là thứ không thể không tuân theo, hốt nhiên trong đầu Jungkook lúc này hiện lên rõ sự mâu thuẫn giữa việc phải nhường nhịn Yoongi và phải nghe lời Jung Hoseok.
Hoặc là phải động chân động tay với Yoongi, hoặc là phải gọi Jung Hoseok đến để hắn tự giải quyết, còn bằng không thì phải có người chết Yoongi mới yên ổn một chỗ mà không làm càn.
Jungkook thực sự chưa bao giờ muốn chửi sếp mình như bây giờ.
"Hai người cậu, ra ngoài đi." Jungkook hít một hơi sâu vào lồng ngực mình, cậu nuốt khan một ngụm.
Hai người đàn ông to con kia lẳng lặng cúi đầu chào Jungkook trước khi đi ra, không một tiếng động nào, bọn họ để lại cho Yoongi và Jungkook không gian im ắng.
"Anh, thứ lỗi cho em." Jungkook cúi đầu trước Yoongi một cái nhẹ tầm vài giây, cậu không nói gì nhiều hơn ngoài câu nói trên, hai tay cũng theo đó mà hơi nắm lại.
---
"Jung Hoseok, cậu muốn dùng tính mạng một con người còn đang sống không hay chết không biết để đổi với cái ghế nghị viện này sao?" Do Ae Young khẽ chớp mắt nhìn người đối diện mình, vẫn với cái vẻ nhàn nhã đó, Jung Hoseok hoàn toàn bình chân như vại để nghe Do Ae Young nói. "Cậu đang đùa với tôi à?"
"Lời tôi nói ra không phải để đùa, thưa ngài nghị viện." Đôi mắt đen khẽ nhìn lên người đàn ông to con đang ngồi trước mặt rồi trả lời. "Con trai ngài đang ở chỗ của tôi, tất nhiên làm sao tôi dám nhờn mặt nói điêu được?"
Cả đời Do Ae Young chưa bao giờ thấy vẻ mặt nào giả trân như vẻ mặt của Jung Hoseok ở hiện tại, kể cả có là những thằng dẻo mỏ chuyên đi xun xoe đi chăng nữa, bọn nó còn không bằng một nửa của tên đểu giả trước mặt này.
"Anh chần chừ quá là chuyện sẽ hỏng cả đấy anh Do Ae Young. Con trai anh buôn bán thuốc phiện xuyến quốc gia, khởi tố truy nã một chút là có thể dễ dàng tóm cổ được nó rồi, nhân lúc chưa ai biết loại chuyện tày đình này, sao anh không đón con anh về rồi dạy dỗ nó một trận." Jung Hoseok nói đều đều không tỏ rõ ra thái độ cảm xúc của mình là gì. "Hoặc không thì cứ bỏ mặc nó, anh làm sao cũng đều là quyền của anh." Jung Hoseok kết thúc câu nói của mình.
Do Ae Young bất mãn nhìn Jung Hoseok.
.
Lão đã quyết định bỏ mặc chính con trai mình để giữ lại ghế nghị viện.
Do Ae Young ngay sau vài tiếng gặp Jung Hoseok, lão đã chính thức thông báo cánh nhà báo để bọn họ tung tin rằng Do Won Shik đã chết trong một vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ chạy ra khỏi thành phố. Thông tin hôm đó được loan ra, ai ai cũng bất ngờ trước sự mất mát đột ngột của con trai ngài nghị viện.
《Nạn nhân đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể ngồi trong ghế lái với cơ thể cháy đen không còn khả năng nhận diện. Nguyên nhân gây ra đám cháy hiện vẫn đang được cơ quan pháp y điều tra...》
---
Hôm đó, Yoongi bị Jungkook đánh cho ngất. Cả hai đã gây gổ với nhau đôi chút, trước sự bất lực của Jungkook đối với sự cứng đầu của Yoongi, cậu không còn cách nào khác ngoài để Yoongi mất ý thức. Đây không hẳn là biện pháp mạnh, nhưng tất nhiên đối diện với Jung Hoseok, cậu vẫn không có gì để biện hộ cho bản thân dù hắn chẳng hề nói gì khi thấy cậu mang một Yoongi đã mất ý thức về biệt thự.
"Sếp, em xin lỗi. Nhưng Do Won Shik dường như đã không còn thở nổi sau khi đã để máu chảy nhiều như vậy." Jungkook để ông Han đưa Yoongi về phòng ngủ, ngay sau đó đã thấy Jung Hoseok về đến nơi. Cậu chớp mắt nhìn người đàn ông đang chậm rãi cởi suit, rất nhanh đã theo hắn vào phòng khách thú tội. "Anh Yoongi đã dùng gậy đập liên tục vào người và vào đầu Do Won Shik, tình thế cấp bách, em không thể khống chế anh ấy theo cách thường được."
Jung Hoseok ầm trầm ngồi nghe. Hắn không nói gì cả.
"Do Won Shik hiện đang được phẫu thuật." Jungkook tiếp tục nói. "Người hắn ta không còn lành lặn như trước, toàn thân đã hơi nát ra một chút, theo như lời bác sĩ thì đầu hắn ta đã vỡ một mảng lớn." Jungkook nhắm mắt đôi chút, cậu nhớ lại khoảnh khắc ba vị bác sĩ vây quanh lấy tên sống dở chết dở nọ. "Bây giờ vẫn chưa phẫu thuật xong ạ."
Jung Hoseok ngồi nhìn vào khoảng không vô định nào đó, mặt hắn chẳng biểu hiện điều gì ngoài sự lạnh lùng lãnh cảm.
Jungkook không thể nào biết được hắn đang nghĩ gì, càng không dám đoán mò suy nghĩ của hắn. Đối với sự âm u này, Jungkook thở cũng không dám thở mạnh.
"Chủ tịch."
Jungkook nuốt khan.
"Tôi đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro