Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐈𝐕

"Yoongi sao lại mắng dượng như vậy." Jung Hoseok vỗ mông cậu. "Hư."

Cậu chẳng đáp lại câu nào. Điếu xì gà màu nâu cháy đều một đầu, mùi da khen khét tỏa ra từ khoang miệng dính máu phả đều đều lên một bên xương hàm hắn khiến hắn thấy hơi khó ngửi.

Nhưng rồi thì hắn cũng chẳng hề phàn nàn câu nào về chuyện đó.

Yoongi buông thõng tay xuống, điếu xì gà cũng theo đó rơi tàn xuống con đường dẫn ra khỏi căn biệt thự.

"Con mệt chưa?" Hắn hạ giọng trầm xuống. "Hút thuốc cũng là một cách xả stress. Hết stress rồi thì ngủ đi."

Hoseok tần ngần nhìn cậu đang ngoan ngoãn nằm tựa đầu lên vai mình, chẳng nói chẳng rằng, cậu im lặng như một con búp bê sống vậy.

"Cục cưng à..." Jung Hoseok dừng lại một chút rồi thì thầm, môi hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn chậm rãi. "Sao thế?"

Gương mặt búp bê của cậu hiện ra rõ hơn dưới ánh trăng mờ. Xinh đẹp của hắn, nhành hoa quỳnh tuyệt mỹ hắn đã bỏ công chăm sóc nâng niu bao nhiêu ngày tháng qua, bị đánh cho chảy máu cả khóe môi, cả hai bầu má đáng yêu kia cũng sưng tấy lên đến tội nghiệp. Yoongi vô thức quay sang nhìn người lớn hơn, đôi mắt đờ đẫn giáp với ánh nhìn chăm chú đến đau lòng của hắn mà không biết nên nói gì.

"Dượng xin lỗi cưng à. Dượng xin lỗi." Jung Hoseok lẩm bẩm nhìn người nằm trong lòng mình, yên ắng, lặng lẽ và chẳng hề lên tiếng nói bất kì câu nào đáp trả. Bình thường có lẽ em đã tát hắn vì tội hôn hít vô tổ chức nhưng hôm nay lại khác, em chẳng nói gì với hắn, càng không chửi tục như súng liên thanh vào mặt hắn để hắn phải tránh xa em ra. Yoongi của đêm nay hoàn toàn là một Yoongi ngoan đến bất thường. Và có lẽ chính vì sự bất thường đó, hắn trở nên cảnh giác.

"Cục cưng, nếu con thấy không ổn thì cứ nói đi." Hắn đặt cậu vào xe, rất nhanh sau đó được đặc cách ngồi hẳn lên đùi hắn không vì lý do gì cả. Người đàn ông kéo áo khoác chùng dài đắp lên thân cậu, mang cậu ôm trong vòng tay mình.

Yoongi thở hắt một hơi trước khi gí đầu điếu xì gà lên thành ghế đệm của ô tô để dập tàn lửa. Thấy cậu im lặng, hắn cũng đành thở dài thôi không nói để cậu nghỉ ngơi theo như ý cậu muốn. Yoongi hiếm khi để yên mọi chuyện thế này, cứ im lặng vậy là trời sắp có bão rồi.

---

Yoongi an nhàn nằm trên tay hắn, để hắn bế từ chiếc giường đỏ chóe đến đau mắt nọ về tận chiếc giường tối màu thoảng mùi trầm hương nay còn xen lẫn cả mùi hổ phách lạ lùng. Hoseok đặt Yoongi xuống, không quên hôn lên má cậu một nụ hôn như thường ngày vẫn hay làm và trở vào trong phòng tắm. Hai phút sau, hắn quay ra với chiếc khăn lạnh trên tay mình. Khẽ đặt nó lên má cậu, người đàn ông thở dài nhìn Yoongi đã ngủ quên mất.

"Đi chơi mà cũng có chuyện được..." Hắn lẩm bẩm chuyển khăn lên trán cậu. "Em đúng là giỏi phá thật." Jung Hoseok khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên má người nhỏ hơn.

Jung Hoseok đã xấp xỉ ở tuổi bốn mươi, cả đời hắn chưa bao giờ hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ thì có suy nghĩ và hành động như thế nào mà có thể ngông cuồng như một con ngựa hoang thế này. Cách nhau hai mươi tuổi, ở cái độ mà hắn có thể lên làm bố của em, tất nhiên chẳng có ai lại đi đốt tiền cho một thằng oắt vắt mũi chưa sạch, trẻ ranh và phá của như Min Yoongi, không ai lại dung túng cho cậu vì bất kì lý do gì gọi là chính đáng.

Cậu chẳng có bất kì điều gì ưu tú để có thể chiếm được sự chú ý đặc biệt từ hắn cả.

Ngoài cái vẻ xinh đẹp đó ra, Min Yoongi còn có cái gì để hắn chờ em lớn lên rồi nhận vơ em là con mình ngang nhiên vậy nhỉ?

---

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm vang vọng ra là thứ đã thành công khiến Yoongi tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không gian mình đang nằm, Yoongi chẳng thấy gì ngoài sự mù mịt của bóng tối đang bao trùm lấy cậu. Điều duy nhất khiến cậu an tâm là thứ mùi trầm hương nhàn nhạt nơi đầu mũi. Mùi hương ấy vẫn đang đều đều phả ra trong không gian im ắng quen thuộc, một đặc điểm mà cậu có thể dễ dàng nhận ra được rằng nó là mùi của phòng Jung Hoseok.

Tiếng nước ngưng lại, Yoongi bần thần ngồi chờ đợi điều gì đó mà chính cậu cũng không biết là gì. Trong người cậu nổi lên một cơn rạo rực không tên. Có điều gì đó thôi thúc cậu bước xuống giường, từ từ tiến lại gần cửa phòng tắm.

Jung Hoseok lau nước trên mặt một chút rồi khoác áo choàng tắm lên người mình. Hắn không có ý định tắm đêm, nhưng máu trên người không cho phép hắn mang thứ tanh tưởi ô uế của đám tạp chủng nọ dính lên nơi nhành hoa quỳnh yêu thích. Dù đã nghe tin tức hai bốn trên bảy về vấn đề đột quỵ, Jung Hoseok vẫn chẳng thể nào khắc phục được việc hắn phải tự tay làm nhiều việc mà hắn cho rằng nó quan trọng, và những việc đó đều phải về đêm hắn mới có thời gian.

Chớp mắt suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, hắn khẽ buông một hơi thở dài rồi quay ra. Chẳng hề hay biết rằng đằng sau mình, Min Yoongi đã đứng đấy từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro