𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐈
"Chào cưng."
Yoongi ngồi nhìn đám người đang quấn quýt lấy nhau ngay trước mắt mình, mặt không tỏ ra được biểu cảm nào hay ho tốt đẹp vui vẻ hơn, thêm cái thằng nhãi ranh đây nữa, nghe thấy tiếng gọi, cậu giật giật khóe mắt mấy cái tỏ thái độ chán chường. Đây, cái loại vô học mất dạy đến rồi đây.
"Cưng cái con mẹ nhà mày." Yoongi nhìn tên đứng với cái tướng ngả ngớn, không ngại phun ra một câu đậm mùi thô tục. "Nhìn cái đ*o gì mà nhìn?"
"Ôi ôi ôi, cẩn thận cái miệng xinh lại mang vạ vào thân bây giờ đấy nhá?" Lee Si Hyun trợn mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi. Cái gì đây? Láo lếu à?
"Thân tao có mang vạ cũng đ*o có liên quan đến mồ mả nhà mày." Yoongi nhổ một bãi nước bọt xuống chân tên đứng trước mặt mình. "Cút."
"Đẹp mà láo quá nhở?" Si Hyun chậc chậc lưỡi, gã quay lại phía sau, tay đưa lên chặn ngang cổ mình ra ám hiệu với đồng bọn đang ngồi hút thuốc lá ở đằng xa ý chỉ thằng nai tơ mà bọn nó tia được không phải loại dễ đụng. Yoongi nhìn lên nó, nhướn mày nhả ra một cột khói trắng dài và thấy được từ phía xa, một đám thanh niên khác đang ngồi nhìn mình.
"Cút về với lũ chó nhà mày đi. Đừng có đứng đây thể hiện." Yoongi bẻ khớp cổ tay mình. "Tao không rảnh để tiếp mày."
"Mày đừng có láo, thằng nhãi." Lee Si Hyun cười cợt quay lại rồi đột ngột, gã lao đến bóp cổ Yoongi đè xuống. "Mày nên biết mày đang ở địa bàn của ai, ở cái đất này đ*o phải chỗ cho mày lên mặt."
Yoongi nghe xong lời gã nói, miệng khẽ nhếch lên đểu cáng. Đợi đến khi Si Hyun mất cảnh giác thả lỏng tay, Yoongi mới nắm lấy cổ tay nó kéo xuống, khớp ngón tay Yoongi trắng bệch siết lấy tay Si Hyun, bắt ép gã phải quỳ xuống.
"Mày là ai ở cái đất này đ*o quan trọng, và nó cũng đ*o liên quan đến tao nốt, thằng chó!" Yoongi nghiến răng lầm bầm. "Địa bàn của mày à?" Cậu bật ra một tiếng nhạt nhẽo, tay vỗ lên mặt người đang rền rĩ kêu van dưới chân mình xin tha mà không khỏi khinh thường nó. "Ha! Giờ thì nó là của tao!"
"Đừng có manh động thế."
*bộp*
Một giọng nói cất lên phía sau lưng cậu khiến cậu nhíu mày. Chưa kịp quay lại nhìn xem người đấy là ai, Yoongi đã gục tại chỗ bởi lực từ tay kẻ ấy tác động lên gáy cậu.
"D-Do Won Shik!" Si Hyun trợn tròn mắt nhìn người đang đỡ lấy cơ thể đã gục kia mà không khỏi bất ngờ. "Mày đến đây từ khi nào?"
"Mới thôi." Người tên Won Shik nhướn mày. "Mày muốn chơi tên nhãi này à?"
"Không có ý chơi." Si Hyun nhăn mặt đứng dậy, tay xoa xoa cổ tay còn lại bị đau của mình mà không khỏi chửi thề. "Mẹ chó thằng nhãi này, trông gầy gầy thế mà bẻ tay tao đau vãi." Nó dí đầu lọc xuống chân mình. "Định trêu nó thôi, chơi chiếc gì tầm này."
"Trêu mà còn trêu ngu." Won Shik phát một cái lên đầu Si Hyun. "Cút đi. Thằng này để tao." Gã nhếch môi, tay xua xua Si Hyun đi chỗ khác rồi quàng tay Yoongi sang vai mình. Chỉnh cho cậu nằm gọn trong vòng tay, Won Shik chẳng quan tâm lắm đến ánh nhìn của đồng bọn đang chĩa về phía mình, gã không quan tâm, hoặc có thể hắn chẳng đủ sức để quan tâm nó.
"Gượm chút đã nào."
Won Shik liếc mắt nhìn, thân ảnh cao lớn, vạm vỡ, với những hình xăm kín một mu bàn tay. Gã hơi nhướn mày nhìn tên trước mặt, trẻ tinh, đó là những gì gã có thể đoán về độ tuổi tên này, tuy nhiên trái với độ tuổi trẻ trung đấy, vẻ mặt và cung cách nói chuyện của cậu ta lại không phải loại lấc cấc.
Chắc chắn là loại có đào tạo.
"Có chuyện gì?" Won Shik hất hàm hỏi, vẻ mặt đề phòng tên này.
"Người anh đang ôm..." Xăm trổ khẽ gãi mũi, cậu ta hắng giọng đôi chút. "Tôi là người quen của anh ấy, nên mong anh trao trả lại anh ấy cho tôi." Cậu ta nhìn Won Shik, trông biết điều thứ hai không ai dám nhận nhất.
Won Shik nhìn cậu ta, khẽ nhếch môi.
"Nói chuyện dễ nghe thật đấy." Gã cười nhạt. "Cứ là người quen thì phải đưa sao?"
"Ừ." Cậu ta cười lại rồi gật đầu. "Chứ muốn làm sao nữa mà hỏi nhiều vậy?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý trả thằng nhãi này cho cậu à?" Won Shik đột nhiên cười lớn. "Cậu là ai mà đòi tôi phải theo ý cậu?"
"Tôi nói rồi, tôi là người quen của anh ấy."
Jungkook vuốt mặt nể mũi, kiên nhẫn cầm cố trước mặt tên đang nhây nhớt với mình đây mà không khỏi nóng người. Do Won Shik, con trai nhà tài phiệt họ Do, một thằng điên có đầu óc nhưng không có giới hạn, đó là những từ mà Jungkook cậu được nghe từ chính miệng sếp mình mô tả. Gã làm chủ quán bar mà Yoongi tới, có tiền án buôn ma túy trái pháp luật, đường dây mại dâm, tổ chức đánh bạc, lừa đảo người vô tội phải bán mình đi để trả nợ. Dù chỉ ở tuổi hai mươi bảy, nhưng gã đã làm chủ hai sòng bạc tại đất Hàn. Bấy nhiêu đấy cũng đủ để Jungkook phải cảnh giác với gã - một tên tiếng tăm lẫy lừng thì khỏi nói ai cũng rõ.
"Tôi cũng là người quen của 'anh ấy'". Won Shik cười khùng khục trong cổ họng, gã châm chọc. "Sao? Nhóc muốn làm gì trong nơi này? Giành người với tôi à?"
"Không phải giành người." Jungkook thu về nụ cười nhạt nhẽo của mình, khẽ hắng giọng đôi chút trước sự cợt nhả của tên đối diện, Jungkook nhướn mày. "Vốn dĩ anh ta không phải người để anh muốn mang đi đâu thì mang, và tất nhiên anh ta là người của chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro