𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋
Yoongi bần thần ngồi nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm, cậu khẽ đá lưỡi, chẳng mấy chốc nằm vật xuống giường.
"Mày đang nói cái méo gì thế Jin..."
---
Sáng sớm, Yoongi không muốn dậy.
Cậu hoàn toàn không muốn dậy, một là không thích, hai vì áp lực, cực kì áp lực với việc phải đối mặt với người đàn ông đối xử với mình y như việc Jin nói - rằng hắn ân cần vượt mức cần thiết và họa hoằn lắm mới để cậu tự làm một điều gì đó. Yoongi ngay từ ban đầu đã không thích hắn, nhưng khổ thay - Yoongi biết - rằng hắn ân cần như thế là bởi hắn thích cậu. Cậu rùng mình trước lối suy nghĩ ấy, nếu có ai đó hỏi rằng cậu cảm thấy mối quan hệ này có bình thường hay không, câu trả lời của cậu chắc chắn là không. Nó không hề bình thường, thậm chí còn có phần dị hợm hơn so với những gì cậu thấy. Jung Hoseok là người đã lớn tuổi lắm rồi, nếu nhớ không lầm, hắn hẳn phải gần bốn mươi hoặc hơn. Và rồi vì một lý do nào đó, hắn thích nổi cậu.
Nghe y như phim vậy, ảo tưởng thực sự.
.
"Yoongi, trông cậu bất ổn lắm rồi đấy."
Ông Han khẽ lên tiếng nói trong lúc cậu đang nằm dài trên bàn ăn - một kiểu ngồi mà lão bắt đầu thấy cậu làm nhiều hơn mỗi khi ngồi ăn sáng hoặc những lúc không có Jung Hoseok. Ông quản gia thở dài nhún vai, tìm trong tủ đông một ít đá lạnh rồi thả vào cốc cà phê cho Yoongi.
"Uống lạnh vào buổi sáng thực ra không tốt, nhưng hôm nay cậu có thể uống cái này." Lão đặt cốc cà phê đá xuống trước mặt Yoongi, từ tốn nói. "Cậu uống đi cho đỡ mệt."
Yoongi nhìn nhìn cốc cà phê, uể oải ngồi dậy rồi nói câu cám ơn nhỏ lẻ trong họng với ông quản gia. Cậu nhấp môi vào cốc cà phê rồi thở dài khe khẽ.
"Tôi chán quá."
Yoongi đột nhiên lên tiếng.
"?"
"Tôi nói là tôi chán." Cậu lặp lại, tay cầm thìa ngoáy cốc cà phê lên trong buồn đời rồi thở dài. "Tôi không muốn ở đây nữa đâu." Yoongi nói thêm, và rồi cậu chợt nhận ra mình là một thằng vô công rỗi nghề không có công việc gì để làm cả. Yoongi thầm tự gật gù. Giả như cậu mà có một công việc ổn định, có khi nào cậu sẽ thấy bớt nhàm chán hơn bây giờ không nhỉ? Hoặc giả như cậu cứ nghèo khổ như trước đi chẳng hạn, có khi nào cậu sẽ bớt thấy cuộc sống vô nghĩa như bây giờ không?
"Cậu có thể đi biển cho khuây khỏa." Ông quản gia lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cậu. "Hoặc leo núi, hay bất kì nơi nào khiến cậu thấy thoải mái."
"Ông già kia sẽ cho tôi đi à?" Yoongi cao giọng. "Vớ vẩn."
"Ông chủ không hề cấm cậu bước ta khỏi nhà." Ông Han bật cười đáp. "Ngài ấy nuôi cậu, không phải bắt giam cậu đâu mà."
Yoongi đảo mắt. Cậu khẽ nhướn mày đôi chút trước lời ông Han nói.
Ừ nhỉ?
Mình vẫn có thể ra ngoài mà?
Yoongi gật gù ậm ừ rồi thôi không nói nữa. Cậu chẳng biết vì sao mình lại ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự này trong khi hắn không hề có ngăn cấm cậu đi đâu. Yoongi tự nhủ, là do cậu nghĩ hắn khốn nạn lâu quá, hay do cậu nông cạn không suy nghĩ gì trước sự chăm lo của hắn?
"Hóa ra tôi vẫn được tự do đi lại à?" Cậu khẽ lẩm bẩm đôi chút rồi thở dài. "Vậy ra tôi cách ly với thế giới lâu quá rồi."
"Tôi không biết cậu có ý gì, nhưng ông chủ không cấm cửa cậu như những gì cậu nghĩ. Cho nên nếu như cậu muốn ra ngoài, tất nhiên cậu vẫn đi được."
"Đi trong bao lâu?"
"Bao lâu tùy thích. Miễn sao cậu quay về là được." Ông đáp, và câu trả lời này khiến Yoongi phải nghĩ ngợi đôi chút.
---
Yoongi lục tìm trong hộc tủ đầu giường chiếc chìa khóa xe hơi mà hắn từng mang vào phòng cho cậu. Yoongi không ngạc nhiên với chiếc chìa mà mình tìm thấy là Audi, nhưng cậu ngạc nhiên khi con xe ấy là Audi R8.
"Chịu chi phết đấy chứ... lão già lắm tiền này." Yoongi khẽ lẩm bẩm khi cậu đã bước xuống hầm để xe, nơi chiếc Audi đen nhánh nằm im lìm dưới lớp bạt phủ ô tô trắng tinh chưa bóc seal. Cậu biết hắn thừa tiền để tậu một con xe hơi thể thao đắt đỏ về chạy, nhưng không phải dùng nó vào việc đưa cho cậu thế này, tùy ý sử dụng nó vào việc vô bổ, hoặc uổng phí hơn là không thèm đụng vào nó.
Tạm thời bỏ qua sự rảnh hơi của hắn, Yoongi ngồi vào ghế lái, khởi động cho động cơ lần đầu tiên được nổ máy, cậu nắm tay vào vô lăng rồi nhấn ga phóng đi.
---
"Vậy ra Yoongi đã đi chơi rồi?"
"Là tôi đã nói cậu ấy đi."
Ông Han nhấc máy sau khi chiếc Audi đã lao ra khỏi cổng căn biệt thự và không gian trở nên im lìm hơn bao giờ hết. Lão thở dài nhìn theo đuôi chiếc xe rồi kéo màn lại, cuộc gọi từ Jung Hoseok khiến điện thoại lão đổ chuông, và lão buộc phải báo cho hắn biết Yoongi đã đi đâu.
"Tôi biết." Jung Hoseok bật cười. "Tôi biết ông là người nói em ấy đi mà." Hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, ở tầng cao nhất của tòa tháp bọc kính mang tên hắn rồi trầm giọng đáp lại. Khẽ kéo cặp mắt kính ra khỏi sống mũi cao thẳng tắp, Jung Hoseok nhấp môi vào cốc nước lọc đã hết được một phần ba. "Ông không cần lo lắng quá đâu."
"..."
Jung Hoseok khẽ cười. Ông ta vẫn luôn bao che cho cậu như vậy, hắn biết ông không muốn cậu bị thiệt, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có hắn mới hỏi han quan tâm cậu kĩ như thế, ngoài hắn ra, có ai lại đi để ý đến một thằng nhóc con hỗn xược như cậu đâu chứ.
"Yoongi đi rồi." Ông quản gia thở dài trả lời. "Cậu ấy mới rời đi. Cách đây bảy phút trước."
"Vâng." Hắn khẽ mỉm cười. "Ông nghỉ ngơi được rồi."
Jung Hoseok cúp điện thoại, màn hình cuộc gọi tắt ngóm để lại tiếng tút tút rồi không gian trở về im lặng. Hắn đứng dậy, tay nhấn gọi một dãy số khác.
"Dạ em nghe sếp?"
"Cậu," Hắn khẽ thở dài lên giọng. "đến địa chỉ theo định vị tôi vừa gửi đi."
"Dạ sếp." Jungkook thấp giọng trả lời. "Em hiểu rồi."
---
Yoongi lái xe đến một quán bar cách biệt thự của Jung Hoseok gần năm mươi phút lái xe. Chín giờ tối, và cậu tình cờ tìm ra được một quán bar đang giờ mở cửa đón khách, trông có vẻ tấp nập và bận rộn. Yoongi nhướn mày đôi chút trước khi bẻ lái vào khu gửi xe của quán, vốn dĩ cậu không phải người hay đi bar pub, nhẵn mặt làm việc trong môi trường đấy, cậu ít nhiều có thể hiểu được trong bar thì gặp được những thành phần và con người như thế nào. Hơi nghĩ ngợi, song Yoongi vẫn quyết định vào. Vào để chơi, thoải mái đi nào.
Không gian trong quán bar bao giờ cũng náo nhiệt và ồn ào, tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ Yoongi khiến cậu hơi đau tai, nhưng chỉ vài phút sau cậu đã có thể làm quen với âm thanh ầm ầm vang dội xen lẫn cả tiếng chửi thề của bọn người trẻ tuổi, kèm theo đó là vô vàn những âm thanh tạp chủng khác mà Yoongi không thể phân tích được.
Cậu nhìn quanh không gian rộng lớn của quán, trong đầu chẳng quan tâm xem có ai đang để ý mình. Bất cần thả người xuống một dãy ghế nào đấy, Yoongi nhìn dòng người qua lại đôi chút rồi cho gọi nhân viên.
Ở đằng xa đối diện cậu, một đám thanh niên phì phèo điếu thuốc lá trên môi, tay quàng cổ gái huých nhau chỉ trỏ về phía một thanh niên mặc áo sơ mi đen, không quá rộng và được cài nút cẩn thận.
"Ê, Si Hyun. Thấy gì không?" Một thằng hút thuốc lá đẩy vai người có tên Si Hyun. "Đối diện chúng ta, sơ mi đen uống Vermouth đấy?"
Người ngồi bên cạnh nó - với vẻ tò mò - nhướn mày nhìn theo ngón tay tên kia chỉ và rồi ánh mắt rơi xuống thân ảnh trầm mặc của Yoongi - người đang ngồi châm điếu 555 một mình và có không có xu hướng hòa mình vào đám người nhảy nhót trước mặt. Si Hyun nhếch môi cười.
Hình như cậu ta đi một mình.
"Thấy rồi chứ?" Tên bên cạnh quay sang nhìn Si Hyun rồi nở nụ cười đểu. "Một con nai mới toanh."
Lee Si Hyun hút một hơi thuốc lá, gã khẽ liếc người bên cạnh một cái rồi bật cười khàn. Hơi húng hắng đôi chút trước khi lên giọng, đôi mắt gã ánh lên vẻ dơ bẩn nhìn từ đầu xuống chân Yoongi đánh giá một lượt. Trông con nai đực này cũng có vẻ nuột nà vừa mắt đấy chứ, sao lại đi lạc vào đây thế này...
"Mới thì tất nhiên phải chào đón rồi chứ nhỉ..." Gã liếm môi, tay rút ra khỏi túi quần rồi chậm rãi tiến về phía Yoongi đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro