Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐈𝐗

Yoongi thở dài không biết bao nhiêu hơi rồi mới trở về xe. Ngắm nghía xung quanh một lượt để nắm bắt xem mình đang ở đâu, Yoongi chợt lên tiếng hỏi.

"Này, chúng ta sắp đến nơi chưa vậy?"

"Cậu hỏi câu này lần này là lần thứ ba rồi đó Yoongi à." Taehyung miệng đáp, đôi tay vẫn điêu luyện bấm điện thoại nhắn tin.

"Lạc mẹ nó mất lúc đấy mà ngồi khóc thì đừng có trách." Yoongi ngồi vào xe rồi đưa ly mì cùng chai trà đào ra trước mặt Taehyung.

"Gì đấy?" Mái đầu xanh ngước lên nhìn đầy khó hiểu.

"Ăn đi."

"Ăn?"

"Chứ không lẽ để cúng?"

"À, vậy là cậu cho tớ..." Tóc xanh gật đầu cười cười.

"Ăn để nạp năng lượng chạy cho đến nói đến chốn chứ không phải đồ cho không đâu."

"Uầy, đến mức đó luôn hả?" Taehyung bật cười. "Có mỗi cái đến nơi thôi mà căng quá nhỉ?"

"Ai biết được." Yoongi quay mặt ra cửa sổ xe nhìn ngắm xa xăm. "Cậu đưa tôi vào rừng rồi ai chịu trách nhiệm?"

---

Và thế là sau 30 phút lái xe,

cả hai đã lạc thật.

Ok.

Yoongi cảm thấy ổn.

Ổn lắm.

Quá, là, ổn, áp, luôn!

"Tao đã bảo với mày rồi cái thằng l-!!!" Yoongi gầm lên, máu nóng dồn hết lên mặt như chưa bao giờ được nóng. "Mày có đi đàng hoàng cho bố mày không thì bảo? Tao giỡn mặt với mày chắc?"

"Xi, xin lỗi mà..." Taehyung chớp chớp mắt, mặt xị xuống ra vẻ ủy khuất trước loạt diss tục tĩu. "Tớ tìm đường ra là được chứ gì..."

Con đường mà hiện tại chiếc xe đang đi là con đường hoàn toàn không có nhà dân. Trống trải và khác xa so với con đường lúc có cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Cậu không biết tên này đã đi đứng kiểu gì (vì cậu đã đi ngủ) nhưng chung quy lại thì tên này không phải là cao tay quá rồi đấy chứ? Quẹo hẳn một phát sang cung đường mới toanh luôn cơ mà!

"Đi cái kiểu đếch gì thế?"

"Mình nhớ là đi đường này mà. Sai làm sao được nhỉ?" Taehyung vuốt cằm thắc mắc. Rõ ràng chẳng thể hiện ra một chút gì thắc mắc mà hoàn toàn là sự giả trân sượng ngắt.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Gi, gì chứ?" Taehyung nhướn mày quay sang. "Cố tình là sao?"

"Cậu-" Yoongi đá lưỡi. "Cố tình đi lạc. Chính xác hơn thì phải là: cố tình rẽ sang hướng khác để lạc đường, đúng không?"

"Yoongi à...Tớ..." Taehyung ngập ngừng cắn môi.

Ấp a ấp úng như thế, không phải là cậu đoán trúng rồi đấy chứ?

"Ừ." Tóc xanh thở dài một hơi. "Tớ cố tình đi lạc đấy." Cậu ta thẳng thắn đáp một câu rồi nhanh nhẹn chồm qua người Yoongi. Khóa hai cổ tay gầy nhom của cậu kéo lên đầu, Taehyung nở một nụ cười an ổn, thành công áp chế người dưới thân nằm im không kịp phản kháng.

Yoongi gần như chết lặng trước loạt hành động không lời của tên nằm trên thân mình. Cậu trợn tròn mắt nhìn Taehyung đang mỉm cười đắc thắng, chắc hẳn trong lòng đang mừng rơn lên vì đè được cậu hay gì mà cười?

"Cậu muốn gì?"

"Min Yoongi à, tớ thích cậu." Taehyung hạ chiếc ghế nằm xuống rồi thuận tay nâng cằm Yoongi lên. "Thích từ năm thứ nhất chúng ta chung lớp đến giờ là năm hai rồi. Tớ muốn nói với cậu điều này từ năm tớ biết cậu cơ, nhưng mà cậu lại lập dị quá làm tớ không dám nói." Tóc xanh ép giọng xuống thật thấp rồi thì thầm vào vành tai đỏ ửng. "Cậu có bất ngờ không? Tớ cất công chuẩn bị xe cộ, tính toán thời gian kĩ lưỡng như vậy chỉ để chở cậu đi và tỏ tình với cậu thôi đấy."

Yoongi rùng mình rợn tóc gáy. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Thằng này mày là stalker hay gì mà tính toán thời gian chở tao?

Năm ngón tay thuôn dài của Taehyung lướt từ sườn mặt xuống xương quai xanh nằm ẩn trong lớp áo T-shirt ngắn tay. Cậu ta mỉm cười nhìn chòng chọc vào cơ thể gầy mảnh đang run lên vì lạnh. Lớp áo khoác bị mở khóa kéo xệch sang hai bên, chừa chỗ cho bàn tay dài chu du trên cơ thể cậu trong ngoài không sót chỗ nào.

"KIM-TAE-HYUNG!" Yoongi mất bình tĩnh gầm lên. Cái này gọi là thú tính nổi lên hay là quấy rối tình dục thế hả? Tỏ tình cái đếch gì tầm này nữa? Lên giường từ câu tỏ tình đầu tiên hay gì mà sờ soạng người tao? Có cái con mắt nhà mày nhé!!!

"Nè Min Yoongi, cậu là người đầu tiên tớ tỏ tình đó." Taehyung nhẹ vén áo phông trắng lên rồi đưa tay vào sờ soạng chiếc bụng mềm phẳng lì. "Không bằng chúng ta hẹn hò với nhau qua đêm ở trên chiếc xe này đi, cũng không đau lưng lắm đâu."

Đương lúc tóc xanh có ý định cởi dây thắt lưng, Yoongi lợi dụng thời cơ dồn lực cắn một phát.

*Phập*

Một dòng máu đỏ thẫm trào ra từ cần cổ, thành công khiến Taehyung rít lên đau đớn. Tóc xanh bất ngờ bị tấn công liền đưa tay lên cổ sờ vào miệng vết thương. Nhân lúc cậu ta không để ý, Yoongi lại độc ác đạp một phát vào hạ bộ khiến cậu ta trực tiếp khụy thẳng.

"ARG!"

"Cái thằng điên này!" Yoongi chỉ kịp nghiệp một câu rồi cuốn đồ mở cửa dồn sức chạy. Con đường vắng vào chiều tối lại càng nguy hiểm hơn bình thường. Tóc xám không phân biệt đông tây, cứ thế cắm đầu lao ra khỏi con đường không bóng người.

Ôi lạy hồn! Cái thứ âm binh quái quỷ gì vậy? Mong sao cái tên đó đừng có dí xe đuổi theo mình.

---

19 giờ 15 phút.

"Hộc, hộc, hộc..."

Sau vài tiếng chạy ra khỏi con đường vắng vẻ lúc nãy kể cả thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng Yoongi cũng ra đến đường cái. Trông thì ngắn mà sao lúc chạy bộ lại dài như đường biên giới thế chứ?

"Ôi là trời...." Tóc xám ngửa mặt lên trời thở dốc. "Mẹ kiếp cái tên điên. Tao dù có chết cũng đ*o có muốn chơi gay đâu ok? Bố mày thẳng!"

Giờ thì đi về hay là bắt xe đến cái bệnh viện khỉ ho cò gáy đấy đây nhỉ?

Phải rồi.

Mình nên gọi cho Jin.

Gọi cho Jin...

Gọi cho Jin...

"Số máy quý khách gọi hiện tại không liên lạc được..."

Tông giọng trong trẻo của nhân viên tổng đài vang lên xuyên qua tai Yoongi như một cú đấm bay thẳng vào mặt Yoongi, chả khác gì bảo cậu hãy tự xoay sở lấy đi trong cái hoàn cảnh éo le này (mặc dù không làm được gì thật).

"???" Yoongi tròn mắt nhìn vào chiếc điện thoại vẫn sáng cái tên "Đừng bắt máy" (chính là Jin), trong đầu chạy qua bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín loạt suy nghĩ không biết tại sao mọi hôm thì nhanh lắm mà hôm nay lại bỏ lỡ cuộc gọi của mình.

Gọi cho Namjoon thử xem nhỉ?

"Số máy quý-"

"..."

Bận việc hết rồi à?

Yoongi hít sâu một hơi tắt điện thoại. Vậy là cậu đành phải quá giang một trong số những chiếc xe đang thưa dần trên con đường quốc lộ này, phải giải thích cho họ hiểu tại sao mình lại đứng đường, à nhầm, phải giải thích tại sao mình lại đứng bắt xe ở cái con đường ngoại ô này, đúng không?

Không, không có đâu.

Yoongi thà chết chứ không muốn phải đưa tay ra bắt xe đâu, cái sĩ nó không cho phép cậu làm thế!!!

Tạm biệt cột sống.

Yoongi sẽ bỏ thân ở cánh rừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro