𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐈𝐈𝐈
"Cậu nhóc này!" Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, kèm theo đó là cổ tay Yoongi bị nắm chặt lại đương lúc cậu đang giơ tay có ý làm thêm một đấm nữa xuống mặt tên khách kia. "Dừng tay lại đi."
Yoongi liếc mắt nhẹ sang đôi giày da đắt tiền của người đàn ông rồi khẽ thở hắt ra một hơi, còn đang định làm cho một đấm, thế mà vừa nhìn thấy đôi giày là phải biết điều mà rén lại chứ sao giờ.
Cậu thả lỏng nắm đấm rồi vịn vào lực tay của người nọ đứng dậy.
Một ông chú trung niên.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về vị khách nọ.
Okeh! Với quan điểm của cậu thì người đàn ông với mái tóc vuốt keo, gương mặt khô khan bại liệt, đi bar mặc vest khoác áo dạ và kiểu biểu cảm cứng nhắc thế này thì xứng đáng nằm ở bậc thang ông chú già khó tính. Và chắc chắn không thể thiếu điều kiện cần và đủ là giàu thấy mẹ.
"Chú này..." Yoongi liếm môi. "Tôi đứng lên rồi." Cậu khẽ đảo mắt đi chỗ khác, tránh bị hiểu nhầm là mình có tình ý gì với người ta vì lý do cậu mô tả và định hình tuổi tác có hơi kĩ.
"Thì?" Ông chú vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cậu.
Chớp mắt vài giây để niệm trong đầu câu thần chú "không được đấm khách", Yoongi liếc xuống bàn tay to lớn đang nắm cổ tay mình.
"Thì quý khách làm ơn bỏ tay tôi ra." Cậu tự kéo tay mình ra trước khi vị khách kia có ý định thả.
"Nào nào, ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?" Giọng nói quen thuộc của vị quản lý trẻ tuổi vang lên sau lưng đám đông. Một mái đầu đỏ xuất hiện, theo đó là hai bác bảo vệ theo sau.
"Quản lý..." Yoongi nhìn tóc đỏ, đôi mắt chả có vẻ gì là hối lỗi.
"Mọi người quay lại làm việc tiếp đi. Còn vị khách này thì giao cho tôi. Tôi xử lý cho." Tóc đỏ nhanh nhẹn thu dọn tàn cuộc, cho hai ông bảo vệ vác tên khách với gương mặt máu me kia vào phòng nhân viên xong xuôi, anh mau chóng đưa khách trở về lại bàn rồi còn lại giao cho nhân viên.
"Còn vị khách này..." Quản lý mỉm cười quay sang ông chú kia nãy giờ vẫn đứng đấy nhìn Yoongi không rõ lý do.
"Quý khách!" Tóc đỏ lớn tiếng gọi giật giọng. Lúc này ông chú mới lặng lẽ chuyển hướng quay sang nhìn mái tóc đỏ đang nở nụ cười không thể công nghiệp hơn.
"Quý khách hãy quay về chỗ ngồi đi ạ."
"Tôi già nhưng chưa đến mức lãng tai để cậu gào lên thế đâu." Vị khách buông một câu từ tốn rồi quay đi thẳng.
Vị khách vừa khuất dạng, tay quản lí liền quay sang, hạ thấp tông giọng xuống đủ để cậu nghe thấy rồi rít lên.
"Vào bên trong."
Vừa bước chân vào phòng nghỉ cho nhân viên, tay quản lý đã lao đến kẹp cổ cậu.
"Cái tên nhóc ngu ngốc nhà cậu!" Tóc đỏ đưa tay còn lại lên kí đầu Yoongi. "Có biết là nhờ cậu mà tôi thật sự bị mất khách không vậy hả??"
"Aaa!!! Đau! Đau!" Yoongi hét lên. "Quản lý, đừng kí vào đầu! Ui da!"
"Còn biết đau cơ à?" Tóc đỏ ấn ngón tay xuống mạnh hơn. "Cho cậu đau chết mẹ cậu luôn đi chứ kêu gào cái gì hả!"
"Đừng! Mẹ nhà nó! Tôi đấm anh bây giờ đấy Park Jimin!" Yoongi nắm cổ tay quản lý tóc đỏ tên Park Jimin kia bẻ ra đằng trước, thành công khiến anh theo quán tính mà chúi người về trước. Nhận thấy bản thân mình hơi quá, Yoongi khẽ chớp mắt rồi buông tay ra. Lùi lại mấy bước, cậu mím môi chờ anh choảng vào mặt một trận diss vì tội hành hung người vô tội.
"Tôi xin lỗi ạ."
"Cậu..." Jimin giật giật mắt trái, biều hiện của việc tức giận không nói nên lời.
"Tôi nghỉ việc ngay đa-"
"Đứng yên đấy!" Tay quản lý ra lệnh. "Ai cho đi mà đi?"
Yoongi ngước mắt lên nhìn, giật mình vì Jimin bây giờ đang đứng sát rạt vào cậu. Anh đưa tay lên đầu cậu xoa xoa rồi khẽ hỏi.
"Có đau không?"
"Tôi nên đáp lại như thế nào?" Yoongi mặt ngoài thì giữ bình tĩnh, mặt trong thì sóng đang đánh vào tim từng đợt dâng trào cồn cào cảm xúc.
Thật là cảm giác!
"Cứ đáp lại những gì cậu đang cảm nhận thôi." Jimin áp sát cậu vào tường rồi thì thầm nhỏ nhẹ khiến tai Yoongi đỏ ửng lên vì nhột.
"Đau thấy mẹ luôn ạ." Yoongi phun thẳng toẹt ra khỏi miệng không chút chần chờ.
"Cái đồ ngốc nhà cậu." Jimin lại một lần nữa kẹp cổ cậu vào bắp tay tập gym lâu năm rồi lại kí vào đầu cậu, một phát xoay chuyển tình thế khiến Yoongi không kịp đội mũ. "Biết đau mà đấm khách kiểu đó đó hả?"
Ơ đựu?
"YAH!!! PARK JIMIN!!!"
---
Yoongi đã bị cho nghỉ việc.
Thì điều đấy điều là bình thường. Có ông chủ nào lại muốn giữ một tên nhân viên đấm vào mặt khách như cậu bao giờ. Đường đường là nhân viên pha chế không tiền không quyền không quý nhân phù trợ mà dám động chân động tay với khách vip thì bố ai dám cho làm tiếp được giời ạ.
"Yoongi à, anh không thể để cậu làm tiếp trong quán được nữa. Lần này là lần thứ tư cậu đấm người ta rồi."
"Tôi biết."
"Nhưng mà đừng lo. Anh giới thiệu cậu làm ở chỗ khác. Oke chứ?"
"Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tự kiếm được. Không phiền anh."
"..."
Đấy là tất cả những gì anh chủ tóc đỏ thân thiện vui vẻ tốt bụng Jimin kia nói với cậu. Cậu cũng biết là người ta có lòng tốt, mình gạt đi như vậy cũng có lỗi với người ta. Nhưng mà biết sao được, làm phiền người ta vậy áy náy lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro