Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐈𝐈

⚠️ NC-18. Smut không phải couple chính ⚠️

---

"Ưm... Hoseok-"

"Mới gặp nhau có ba hôm mà cô đã đòi lên giường, cái lỗ này đói khát lắm hay sao vậy hả?" Hắn khinh khỉnh lên giọng, bàn tay bận rộn giữ eo người phụ nữ nóng bỏng tóc tai lộn xộn đang nằm rên lên từng hồi dưới thân mình.

"A! Đư, đừng!" Người phụ nữ tay nắm chặt ga giường, mắt trợn tròn lên vì kích thích phía sau, bao quy đầu của dương vật chạm vào tử cung làm cô run lên, vách thịt mềm của âm đạo vội vàng co bóp, mút lấy mút để dương vật, gắt gao muốn nhiều hơn.

"Miệng trên nói đừng mà miệng dưới đói khát mút lấy thằng em tôi tham lam thế để làm gì vậy." Hắn giáng xuống mông người phụ nữ một cái "chát" không mấy nể nang rồi đểu cáng rút lùi lại không quan tâm người phụ nữ kia đang khó khăn xích lại gần để tìm lại đợt khoái cảm vừa rồi. Thúc thêm vài cái cuối, hắn bắn sạch sẽ vào bên trong, gầm gừ nhẹ trong cổ họng vì đạt cao trào rồi chậm chạp rút dương vật ra ngoài, mặc cho người phụ nữ đang cố níu giữ hắn ở trong mình một lát.

"Cô quan hệ lần thứ bao nhiêu rồi mà thích níu giữ thế?" Hắn rã rời ngồi dậy, đôi tay chuyên nghiệp gỡ bao cao su đầy tinh dịch ra khỏi 'cậu em' mình rồi quơ quào trên chiếc bàn đầu giường tìm chiếc điện thoại.

"Giám đốc..."

"Bao nhiêu?" Hắn lạnh nhạt hỏi

"Em không làm vì tiền." Người phụ nữ ngồi dậy đáp, không nhanh không chậm vòng tay ôm lấy hông hắn. "Em yêu anh, Hoseok à!"

"Không cần tiền thì thôi." Hắn gỡ tay người phụ nữ kia đang chuẩn bị lần mò xuống 'cậu em' mình hiện đang ỉu xìu cương không nổi.

"Anh đừng lạnh nhạt với em vậy chứ..." Người phụ nữ nũng nịu.

Jung Hoseok không nói gì. Hắn thở hắt ra một hơi, mang theo mệt mỏi rồi lững thững đứng dậy nhặt quần áo tròng vào người.

---

"Yoongi, một ly wishkey đá nhé."

"Được." Yoongi đang đánh bóng mấy chiếc ly thủy tinh, nghe order liền nhanh chóng chuẩn bị đồ.

Khoan đã.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vị khách vừa gọi món, trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo đặc trưng của quán bar, cậu mất tới mấy giây để nhận ra vị khách kia không ai khác chính là Seokjin.

"Jin?"

"Giờ mới nhận ra tao hả." Seokjin nhìn cậu dè bỉu. "Bạn bè gì kì ghê."

"Lần đầu tiên- " Yoongi đặt một chiếc cốc xuống mặt bàn quầy pha chế. "Lần đầu tiên tao với mày gặp nhau ở đây đấy Jin. Mày lại còn ăn mặc kiểu đó nữa đến bố tao chắc gì đã nhận ra." Yoongi nhìn sơ lược một lượt từ đầu đến ngang ngực Jin.

Quả thật tối nay Jin có hơi khác so với thường nhật. Hiện tại Jin đang mặc một chiếc áo lụa màu hồng pastel khoét vai (một kiểu áo dài tay không vai) có kiểu cách khá mềm mại, để lộ ra bờ vai rộng quyến rũ (và oke con mẹ nó, quá đỗi tuyệt vời), môi có thoa son dưỡng (Yoongi đoán vậy vì hiện tại môi Jin bóng loáng khó tả), và tóc đã được nhuộm thành màu nửa tím nửa hồng (hẳn là nhuộm bị fail nhưng lại khá bắt mắt và trông nó ảo diệu thật sự).

"Này, Kim Seokjin." Yoongi mím môi, hít sâu vào một hơi. "Mày chơi hơi lớn rồi đấy."

"Thế nào? Combo này tuyệt vời chứ?" Jin chu môi ra hỏi và đưa ánh mắt mong chờ nhìn Yoongi hiện đang đẩy ly whiskey về phía mình.

"Mày nghĩ sao nếu chúng ta 419 hả Jin?"

"Phụttt- " Jin phun ngụm rượu trong miệng thẳng xuống sàn. "Wtf? Mày mới nói cái gì cơ?" Jin trố mắt nhìn cậu đang tiếp tục đánh bóng ly.

"Tao không ngại Namjoon-hyung của mày đâu." Yoongi nhếch môi nhìn Jin ra vẻ đểu giả nhưng cuối cùng, cậu lại bật cười nhẹ.

"Mày giỏi đùa ghê." Jin cười lớn tiếng và Yoongi chắc mẩm bàn bọn họ ai cũng nghe thấy. "Tao biết tao ngon lành mọng nước nhưng câu trả lời là không nhé."

"Thế nay có nhã hứng gì mà mò tới tận đây kiếm tao vậy?"

"Tạo bất ngờ cho mày đấy." Jin nháy mắt, môi nhấp vào ly whiskey nuốt một ngụm nhỏ. "Có bất ngờ không?"

"Bất ngờ." Yoongi khẳng định. "Bất ngờ vì vẻ đẹp của mày."

"Tất nhiên. Tao đẹp là điều đương nhiên khỏi phải bàn." Jin khúc khích.

"Anh Namjoon đâu? Anh ấy cho mày đi đến mấy nơi thế này à?"

"Namjoon chở tao đến đây." Jin đưa tay lên đầu nghịch mấy lọn tóc xoăn. "Anh ấy về nhà bố mẹ rồi."

"Không đưa mày theo?"

"Bố mẹ Namjoon kì thị LGBT." Jin đáp nhẹ như đó là điều hiển nhiên. "Đúng là các ông các bà có tuổi thật cổ hủ lạc hậu, Namjoon ít nhiều cũng là con họ mà..."

"Ồ... " Yoongi gật gù ra chiều hiểu chuyện. "Ngồi ở đây thì cẩn thận chút. Có mấy lão già nhìn chăm chăm mày nãy giờ rồi đấy Jin ạ." Yoongi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Lúc tao bước vào là nó đã nhìn rồi. Mấy thằng già đê tiện thiếu gì." Jin dè bỉu tỏ ra khinh bỉ rồi đảo mắt một vòng. Cậu ta chẳng những không đề phòng mà còn khinh khỉnh lên mặt.

"Đã biết thế mà còn cố tình mặc thiếu vải kiểu này..." Yoongi kéo vai áo Jin lên.

"Mặc gì kệ tao chứ." Jin khẽ đánh vào tay Yoongi một cái nhẹ, cậu ta kéo chiếc áo xuống trễ hơn ban đầu. "Cái lũ đó nó tinh trùng thượng não hay gì mà không nhịn được?" Jin lại chu môi ra cãi.

Chưa phản biện được câu nào, ngay lập tức bên cạnh Jin đã xuất hiện một tên đàn ông trung niên cao to, không phải hạng đẹp trai mấy. Gã đứng sát rạt vào thân ảnh mảnh mai của Jin, dùng loại giọng lè nhè men rượu phả vào tai cậu.

"Này cưng! Làm một ly với anh không?"

"Cám ơn nhưng câu trả lời là không." Jin dùng một ngón tay đẩy tên kia ra, kiềm nén lắm mới không nôn mửa vì kinh tởm.

"Vị khách này..." Yoongi nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. "Bên trong có dịch vụ. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nếu có nhu cầu ạ." Cậu đưa tay qua bên hông quán có một hành lang tương đối rộng được trải thảm đỏ chót, bên cạnh còn lịch sự đặt bảng "VIP Room" mạ vàng sáng chóe ánh sao để thu hút sự chú ý của các khách quan có nhu cầu.

"Nhãi ranh như mày im mồm vào." Tên khách gầm gừ nhìn Yoongi rồi bỉ ổi vòng tay qua eo Jin, không nhân nhượng bóp mạnh một cái khiến Jin đau đớn nhăn mặt. "Nào bé.... Ngại cái gì, anh mời cưng."

"Quý khách..." Yoongi ra khỏi quầy bar, mạnh bạo giật tay gã ra khỏi eo Jin. "Mong quý khách cư xử có chừng mực. Ở đây tôi không coi khách hàng là thượng đế đâu."

"Ơ hay cái thằng này." Tên khách bặm trợn đứng dậy, hai tay nắm thành quyền siết lại khiến gân xanh nổi lên. "Nhỏ con thấp bé mà đòi làm càn à?" Gã túm cổ Yoongi nhấc lên.

*bốp*

Cậu vung tay đấm thẳng vào xương hàm gã cao to kia khiến gã loạng choạng đỡ lấy mặt.

"Đ*t m* thằng chó!!" Gã gào lên, hùng hổ lấy lại cân bằng lao đến đấm trả.

Bằng sự khéo léo vốn có và kinh nghiệm thực chiến ba năm cấp ba, cậu tính toán vừa đủ từng phút một rồi né ngọt cú đấm kia, cuộn tay thành quyền, Yoongi dồn lực vào nó rồi đáp thêm một đấm nữa vào bên hàm còn lại. Không đợi cho tên khách nghỉ ngơi chửi rủa, ngay lập tức cậu lao vào đấm gã túi bụi. Cảnh tượng một cậu nhóc trắng trẻo nhỏ con đè một tên cao to lực lưỡng ra đấm khiến khách trong quán vừa sợ hãi vừa tò mò. Phân nửa là chạy, nửa còn lại đứng đó xem kịch cổ vũ.

"Tao đã bảo ở đây tao không coi khách hàng là thượng đế rồi mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro