𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐈
Hôm nay là một ngày chả đẹp đẽ gì cho cam nếu không muốn nói là xấu thấy mẹ. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn từng giọt nước mưa li ti bị gió quật mạnh từng đợt táp vào cửa sổ lớp học. Xoay xoay cây bút trên tay thêm mấy vòng, chuông lớp học cuối cùng cũng vang lên. Uể oải bước ra ngoài, Yoongi ngáp dài mấy cái liền rồi lục cặp tìm thứ cần thiết.
Quên mang dù rồi.
Ôi giời ạ. Sao lại đen đủi quá thế này...
"Sao đứng đây? Chờ ai à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau cậu.
"Có chờ ai đâu." Yoongi cất giọng trầm trầm, anh quay ra sau nhìn người con trai xinh đẹp - chủ nhân giọng nói trong trẻo nọ đang ra ngoài, đi bên cạnh là một người con trai cao lớn khác - giáo sư má lúm đồng tiền (biệt danh khá hay ho do chính anh chàng xinh đẹp kia đặt). "Quên dù ở nhà nên chờ ngớt mưa rồi về thôi."
"Lại quên coi dự báo thời tiết chứ gì." Người cao hơn đứng cạnh xinh đẹp nhân cơ hội búng một cái vào trán Yoongi.
"Anh đừng có nhờn." Yoongi nhăn nhó lườm người lớn hơn rồi đưa tay xoa trán. "Anh biết rõ em chả bao giờ coi nó..."
"Thế nào? Về ké không? Anh chở chú về." Anh nở nụ cười nhẹ nhìn cậu. Bật ra chiếc dù to bản đủ để che chắn cho ba người, anh đề nghị.
"Em không khách sáo đâu." Yoongi ngáp vặt một cái rồi nhanh chóng bước vào chung dù.
Vị giáo sư cao lớn có vẻ ngoài điển trai tên đầy đủ là Kim Namjoon, hơn cậu và Jin 7 tuổi, giảng viên ngành Khoa học Xã hội, nhà mặt phố bố làm to. Người đi bên cạnh anh ta là Kim Seokjin, cậu ta bằng tuổi Yoongi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp được sinh viên trong trường ưu ái đặt cho cái tên 'mỹ nhân khoa diễn xuất' học năm hai, kiêm người yêu của Namjoon.
Hai người họ là bạn của Yoongi.
"Anh Namjoon, lát anh có thể tạt vào cửa hàng tiện lợi một lát không?" Yoongi yên vị trên hàng ghế sau lên tiếng.
"Gì đây? Lại tính mua mì gói sống qua tuần tiếp hử?" Namjoon đang khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, nghe tiếng cậu nói liền khẽ cau mày.
"Không được." Jin gạt phắt đi ngay lập tức. "Mày lại muốn một chuyến đến bệnh viện nữa vì thiếu máu hả?" Xinh đẹp quạu cọ. "Không thì mày qua nhà tao ở. Tao nấu ăn cho."
"Nào nào." Yoongi phẩy tay. "Tao nói mua mì bao giờ đâu..."
"Tao không tin." Jin bĩu môi. "Mày bao giờ cũng giỏi xạo với tao."
"Anh đồng ý với Jin nhé." Namjoon mỉm cười nhìn xinh đẹp đang khoanh tay phụng phịu. "Em mà cứ tồn tại bằng đống mì gói đó rồi có ngày chết trong nhà không ai hay đâu."
"Em có bảo mua mì gói lúc nào." Yoongi thở dài nhắc lại. "Anh cứ đến cửa hàng tiện lợi đi. Em đảm bảo không mua mì gói."
"Em chắc chứ?" Namjoon ngờ vực hỏi lại.
"Chắc." Yoongi khẳng định một câu cuối rồi lim dim ngủ trong tiếng mưa xối xả.
"Tên cứng đầu." Jin quay ra sau lườm con mèo lười kia một cái rồi lẩm bẩm.
"Dù sao cậu ta cũng hứa không mua mì mà cưng." Namjoon đưa tay nựng má Jin. "Em lo quá rồi đấy."
"Anh cứ chiều theo ý nó mãi." Jin khẽ đánh vào tay người yêu. "Sao anh không nói cậu ta về nhà mình luôn cho rồi."
"Em nghĩ cậu ta nghe chúng ta nói chắc?" Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng.
Jin bĩu môi thêm cái nữa rồi yên lặng. Cậu biết gia đình Yoongi không hạnh phúc lắm, bố mẹ ly hôn cũng đã được hai mươi năm, gia cảnh càng không phải là thuộc dạng khá giả. Lý do Yoongi vẫn trụ được trong trường đại học là nhờ vào thành tích học tập và vì muốn theo đuổi đam mê để trở thành bác sĩ phẫu thuật. Chừng đó cũng đủ để Jin và Namjoon ngưỡng mộ cậu, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu đề nghị. Tuy nhiên Yoongi lại không phải mẫu người thích nhờ vả hay ỷ vào người khác. Cậu chấp nhận nuốt mì gói một tháng thay vì mở lời nhờ Jin hoặc Namjoon nấu ăn cho mình. Và kết quả nhận về được là cậu đã phải nhập viện vì tụt huyết áp, thiếu nước trầm trọng và sụt cân.
Ước mơ chữa trị cho người khác nhưng bản thân lại không biết giữ sức khỏe. Ngốc như vậy chỉ có Yoongi mới làm được.
"Yoon..." Namjoon đậu vào bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi một cách êm ru.
"Shh!" Jin đưa tay lên miệng anh chặn lại. "Để cậu ấy ngủ đi. Chúng ta mua dùm cậu ấy."
"Em không sợ cậu ta gắt lên với em à?" Namjoon gỡ dây an toàn cho cậu.
"Không phải em còn có anh sao?" Jin thản nhiên đáp lại. "Đi thôi. Không cậu ta dậy lại phiền phức." Jin mở cửa xe bước ra ngoài.
---
Hai người quay lại cũng là chuyện của hai mươi phút sau đó. Vừa ngồi vào xe, Jin nhận ra Yoongi đã thay đổi kiểu ngủ. Cậu không còn ngồi ngủ nữa mà thay vào đó là nằm hẳn xuống, tay chân co chụm lại để vừa vặn với ghế. Đôi mắt thâm quầng vì thức khuya nhắm nghiền. Trông không khác gì một chú mèo con nhỏ nhắn thiếu ngủ.
"Này, hai người..." Yoongi cất chất giọng ngái ngủ trầm thấp lên khiến Jin giật mình.
"Sao thế?" Namjoon đưa mắt nhìn gương chiếu hậu.
"Tại sao không gọi em dậy hả?" Yoongi ngồi dậy.
"Em ngủ ngon vậy bọn anh không nỡ đánh thức." Namjoon cười cười liếc gương chiếu hậu.
"Cái gì mà không nỡ ở đây. Hai người lại tự ý mua đồ rồi đúng không?" Cậu liếc mắt nhìn đống túi giấy trên tay Jin, đảm bảo hơn 200% hai con người này đã mua nó.
"Tao mua rồi." Jin nhún vai đáp lại. "Không có mì đâu."
"Rồi rồi rồi. Cám ơn vì đã mua." Yoongi đưa tay xoa đầu bất lực, cậu cũng không muốn phiền thế này mà.
"Mày sao cứ phải giữ thái độ khách sáo đấy với tao làm cái gì vậy? Ăn uống đầy đủ thay vì liên tục cám ơn đi cái tên ngu ngốc này."
"Gì đây? Mày là mẹ tao chắc?" Yoongi bật cười. "Mắc gì nạt tao như con vậy?"
"Mày im mồm vào."
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Cơn mưa ồ ạt đổ xuống như ông trời muốn trút nước khiến đọan đường như bị kéo dài ra thêm. Yoongi ngáp ngắn ngáp dài trên cả đoạn đường, cậu nhìn Namjoon, người vẫn một gương mặt kiên nhẫn lái xe mà không kêu ca lấy một câu khi liên tục quay vô lăng vào những con đường hẻm hóc chỉ để đưa cậu đến tận cửa nhà. Yoongi không mấy khi được ai đó chở, và tất nhiên Namjoon luôn là một tài xế kiến nhẫn nhất với cậu từ trước đến giờ.
Đứng trước cửa phòng trọ của Yoongi, Namjoon đặt đống túi giấy kia xuống cùng lời nhắc nhở của Jin:
"Nhớ sơ chế rồi ăn uống đầy đủ vào đấy nhé."
"Rồi rồi. Hôm nay cám ơn hai người đã mua đống này nhé." Yoongi nhìn xuống bốn năm túi giấy nâu to sụ đầy rau củ thịt thà bên trong. "Còn cho em đi quá giang về nữa."
"Anh nói em không cần phải khách sáo thế rồi." Namjoon vỗ vai cậu. "Em cần gì cứ nói với anh và Jin. Chỗ người quen với nhau cả. Anh với Jin không ngại thì em cũng đừng ngại."
"Em không ngại mà." Yoongi xoa mái tóc màu xám khói mềm mại của mình, qua loa đáp với ánh mắt nhìn đi mãi đâu. Cậu chẳng bao giờ chịu nổi mấy lời sến sẩm này.
"Vậy tao về đây. Mai là ngày nghỉ rồi. Đừng có thức khuya chạy deadline nữa đấy." Jin như nhớ ra gì đấy rồi nhắc nhở tiếp. "Ăn tối rồi ngủ sớm đấy nhé."
"Ừ, ừ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Yoongi gật đầu xua xua tay. "Về đi. Mưa càng lúc càng to rồi kìa."
Chờ cho Jin và Namjoon đã thật sự rời đi, Yoongi mới mang đống túi kia vào nhà, quăng chúng đại vào một góc rồi mệt mỏi thả mình lên ghế chiếc trường kỉ đã sờn rách. Sàn ván ép ọp ẹp kêu rít lên chói tai khi cậu trở mình. Khó chịu ngồi dậy, Yoongi thở dài một tiếng rồi móc trong túi áo khoác ra bao thuốc lá rẻ tiền còn sót lại đúng một điếu duy nhất.
"Đã bảo để tự mua rồi..." Cậu lẩm bẩm đưa thuốc lá lên miệng rồi châm lửa. Rít một hơi thật sâu, Yoongi khẽ nhả ra một làn khói đắng ngắt mỏng tanh, chúng quanh quẩn nơi đầu mũi khiến cậu chìm đắm trong mơ hồ rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro