Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. different, yet the same (in silence we bond)

.:.

"it's nice to have someone to hold and tell you that everything is fine till you fall asleep."

.:.

Lần đầu trong đời thiếu gia nhà họ Park quyền lực nhất nhì Seoul bị sập cửa vào mặt.

Suốt mười tám năm, xin nhắc lại rằng suốt mười tám năm tồn tại trên cõi đời này, cậu chủ gia tộc họ Park chưa từng và cũng chưa bao giờ có dự định để ai đó sập cửa trước mặt mình.

Thế, thế nên Han Wangho vinh dự trở thành người đầu tiên, và bằng mọi giá Park Dohyeon xin đảm bảo đây là lần cuối cùng.

"Wangho ơi"

"..."

"Wangho ơi?"

"..."

Sau năm lần gõ cửa không lời hồi đáp, cậu Park tự đưa ra kết luận người bên kia cánh cửa giận mất rồi. Hoặc trong ba ngày mười tám tiếng tính theo đồng hồ trên tay Park Dohyeon, anh đã kịp xây lại bức tường vô hình chắn giữa cả hai.

Kế hoạch phải thay đổi.

"Anh ơi?"

"Em không định vào nhà Wangho có thể mở cửa một xíu được không? Một xíu thôi."
"..."
"Em xin ít thuốc khử trùng và bông băng, hiện tại em không tự băng vết thương được" – Để tăng tính thuyết phục, Park Dohyeon còn chẳng ngại bấm vào vết xước không lớn không nhỏ trên khuỷu tay, cậu ấm rên lên khe khẽ nhưng đủ để người bên kia cánh cửa nghe được. – "nếu không thì thôi ạ, em về đây, Wangho ngủ ngon."

Cạch.

Bé mèo nhỏ nghe tiếng rên đau của người bên ngoài, em làm sao chịu được. Không tính đến người ta từng giúp mình, đối xử tốt với mình, thì chính bản thân Han Wangho còn có hàng vạn lí do khác để xót xa cho Park Dohyeon, mà phần lớn những lí do ấy đều xuất pháti lồng ngực và chẳng thể đặt tên.

Park Dohyeon được anh kéo vào nhà.

Cậu nhỏ im lặng ngồi lên chiếc nệm mỏng đến mức chẳng thể xem là nệm nhìn anh loay hoay tìm túi thuốc lần trước cậu để lại, mấy gói băng và thuốc đỏ thường dùng.

Vào khoảnh khắc ngẩn người dõi theo bóng lưng bận rộn của anh, Park Dohyeon nghĩ sau này đến lúc kết hôn, thay vì hoa tươi, cậu sẽ đặt may một bó hoa cưới từ vải băng y tế. Cơ mà đấy là sau này, vấn đề trước mắt chính là không bị người yêu tương lai đá ra khỏi đây sau khi băng bó xong đã.

Han Wangho ngồi bệt trước mặt Park Dohyeon, dùng khăn tắm đã vắt sạch nước lau đi bụi bẩn xung quanh vết thương. Sau đó lại dùng bông tăm thấm thuốc đỏ xử lý từng chỗ một. Mười mấy vết xước, chưa kể trên vai có hai ba nơi giống như bị vật nặng đập thẳng vào, xương quai hàm sắc bén nếu nhìn kĩ có hai vệt màu đỏ thẫm đang rỉ máu.

"Nếu đau thì cứ nói" , người đối diện từ lúc nãy đã không còn ồn ào, không một tiếng than thở như khi đập cửa đòi vào, mi tâm còn chẳng nhíu lại một lần.

Điều này làm Han Wangho bất an, có khi nào giận anh rồi không? Lúc Park Dohyeon lo lắng chăm sóc cho anh mềm nhẹ dịu dàng đến nhường nào, bây giờ cậu bị thương đến tìm anh còn bị nhốt bên ngoài.

Càng nghĩ trái tim càng đập nhanh, cách đây vài ngày còn nghĩ cách tránh né hòng không làm phiền Park Dohyeon, nhưng sau hôm nay có lẽ anh không cần nghĩ đến nữa. Không những Park Dohyeon sẽ biến mất, mà còn biến mất với suy nghĩ tiêu cực về anh.

Băng vết thương xong mất gần nữa giờ, không biết người ngồi trên nệm còn muốn ở lại tiếp không, Han Wangho kéo chiếc bàn lần trước ra, rót đầy cốc nước đặt cạnh Park Dohyeon.

"Ngồi-ngồi đây một chút. Vết thương trên vai có máu bầm."

Nói đoạn xoay người vào góc bếp, bật nước luộc trứng.

Như Han Wangho từng miêu tả, anh là người đầy mâu thuẫn. Lúc Park Dohyeon biến mất, anh muốn nhìn thấy cậu càng sớm càng tốt, đến lúc gặp nhau lại muốn tránh xa, cảm giác tủi thân ập đến cùng giận dỗi vì sao bây giờ người ta mới đến. Cuối cùng, đến khi sắp chia xa lần nữa lại muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, một chút thôi.

.

.

"Em không trốn Wangho."

Chiếc khăn tay gập tư vòng đến trước mặt, vòng ôm từ phía sau giam Han Wangho giữa lồng ngực rộng lớn và cạnh bếp.

Park Dohyeon nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã rời khỏi bờ mi lúc nào chẳng hay, cậu hơi nghiêng đầu tựa vào vai Han Wangho, chăm chú lau đi mồ hôi do hơi nước bốc lên liên tục. Mặt sau ngón đeo nhẫn dọc theo chiếc má bầu bĩnh khắc họa hình dáng gương mặt anh, ý vị né tránh đôi môi đang mím chặt, cong ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi hồng hồng.

Park Dohyeon quá gần, gần đến mức tiếng cười trầm thấp truyền thẳng đến anh từ lồng ngực người nọ nhờ vào sự tiếp xúc chẳng hề có kẻ hở giữa cả hai. Gần đến mức, khi Park Dohyeon vùi mặt vào khoảng trống giữa vai và cổ của Han Wangho, anh như nghe được tiếng thở dài thoải mái.

"Em đến đây chỉ muốn gặp anh trong giây lát rồi về"

"Em nhớ Wangho lắm"

"Wangho có nhớ em không? Em đã làm việc thật nhanh, thật nhanh, em còn chẳng thèm ngủ, bữa trưa hôm qua có gì em còn chẳng nhớ."

Tiếng nói của cậu trai càng ngày càng nhỏ, như tìm được chốn an yên mà đắm chìm. Đôi tay rắn chắc vòng đến phía trước ôm trọn vòng eo không quá thon thả nhưng vừa vặn, Han Wangho không thích vận động cơ thể cho lắm, kết quả là chiếc bụng bé xíu dư vài bé mỡ xinh xinh.

Vào lúc Park Dohyeon hoàn toàn đắm mình với da thịt mềm mại, lạc trong mùi hương cơ thể tỏa ra từ người trong lòng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sự tủi thân trong Han Wangho đúng thời điểm tìm đến, tựa như biết rõ người kia sẽ dung túng cho bản thân anh, hoặc giả rằng anh đang vươn móng vuốt khỏi vùng an toàn, thăm dò giới hạn của Park Dohyeon.

"Dohyeon biết anh từ trước đúng không?"

"..."

Han Wangho cầm đũa gắp trứng trong nồi, gắp được tức đã chín hẳn rồi.

Park Dohyeon biết anh là ai, sau đó Park Dohyeon biến mất, tựa như tan vào không khí.

"Em được nằm xuống rồi mới thỉnh tội không?" – Đôi mắt hẹp dài sắc xảo thường ngày ngước lên nhìn Han Wangho, đồng tử đen láy liên tục chuyển động nhìn vào mắt trái rồi lại mắt phải của anh như đang van lơn.

Chỉ là lúc này trong mắt anh cảm xúc chẳng còn ổn định, Park Dohyeon cảm nhận được anh đang đấu tranh với chính bản thân mình, với bức tường lý trí đang ngăn anh lại.

Với tay tắt bếp, cậu ấm xoay người bế bổng anh trai nhỏ đặt xuống nệm. Chính mình cũng tháo giày nằm nghiêng bên cạnh, một tay đặt hờ bên thái dương xoa từng vòng như biết rõ đầu anh đang đau dữ dội.

"Em chưa hề có ý định giấu rằng em biết anh, à không, đã nghe qua tên anh từ trước.", ngón trỏ một chốc sẽ dời đến má mềm xoa xoa xong lại vòng về thái dương tiếp tục công việc đang làm.

Cậu đâu có nói sai, trừ lúc hỏi tên anh, cậu chưa bao giờ gọi anh Yoonho cả.

"Mấy hôm trước em không có mặt ở đây để bay sang Ý, em chỉ có thể đặt sẵn bữa sáng với tối cho Wangho thôi."

"Em không dùng được điện thoại, liên lạc với anh khi ở bên ấy có chút khó khăn."

Và còn nguy hiểm.

Đâu ai biết bố của Park Dohyeon có định dùng vài tiểu xảo để bắt hắn quy phục dưới chân ông hay không.

Mèo con theo mỗi câu nói rúc vào lòng Park Dohyeon thêm một xíu, cậu cũng thuận theo ôm anh, để anh trốn vào lồng ngực ấm. Trời Seoul đêm nay trở lạnh, kéo chăn mỏng gần đó đắp lên người cả hai, Park Dohyeon nói vào tóc rối của anh, môi lướt qua đỉnh đầu thơm mùi chanh thanh mát.

"Angel, you have no idea how much I miss you. I even surprised at myself too."
( Angel, em chẳng thể tưởng tượng được tôi nhớ em đến mức nào đâu. Kể cả tôi cũng bất ngờ với chính mình đấy.)

Bật cười trước lời bộc bạch của bản thân, Park Dohyeon không biết rằng mình giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói đến vậy, cơ mà hiện tại Han Wangho cần được trấn an cho đến lúc những suy nghĩ tiêu cực trong cái đầu nhỏ kia được xoa dịu và thổi bay đi.

"Sẽ có những ngày em biến mất vì công việc. Nhưng em hứa đây là lần cuối, lần sau em sẽ báo cho anh biết trước, được không?"

Đầu mèo con khẽ gật, một tiếng "ừm" thật nhỏ hòa với tiếng thút thít bị chặn lại không thành. Park Dohyeon cho anh thêm thời gian để nghỉ ngơi, bữa tối dời lại thành bữa khuya không có vấn đề gì, chỉ cần nhắc anh uống thuốc tránh cho dạ dày đau bất chợt.

"Ngủ một lát nhé? Em sẽ gọi anh dậy rồi mình ăn khuya."

Đặt nụ hôn như có như không lên tóc người đang dùng cậu làm tấm chắn với thế giới bên ngoài. Park Dohyeon khá bất mãn với chiếc nệm mỏng chẳng ấm áp cho mấy, tay luồn vào tóc anh dỗ dành giấc ngủ đến mau, cậu xót anh là thật nhưng chỉ có thể từng bước, từng bước một, ví như sáng mai phải đi mua nệm chăn mới, lắp máy sưởi, cả lấp đầy chiếc tủ lạnh cũ kỹ.

Mặc dù thế, khó có khả năng ôm mèo về nhà chăm ngay được, vì nếu thay đổi môi trường sống đột ngột, Park Dohyeon lo người trong lòng mình sẽ sợ hãi và thấy bất an.

.

.

Tuy nhiên, đó là chuyện của sáng mai. Hiện tại Park Dohyeon chỉ cần anh ngủ ngoan, tâm trạng ổn định hơn và lát nữa chịu ăn nhiều một chút.

Vậy là đủ cho hôm nay. Cho ngày cậu ấm gia tộc họ Park đã dùng hết hai băng đạn mới có thể lên được chuyến bay cuối cùng từ Roma đến Seoul. Cho một ngày mà kể cả Park Dohyeon cũng không nắm chắc mười phần rằng mình còn sống vẹn nguyên gõ cửa nhà người hắn luôn thương nhớ.
.

.

P.S: Chúc mọi người ngủ thật ngon, mùa là vào đông, mọi người mặc thật ấm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro