Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Quang Hùng, anh đứng dậy ngay cho tôi, giờ của tôi là giờ để anh nói chuyện riêng hả??!!"

Giọng nói chua chua của cô giáo Ngữ Văn vang lên, khiến toàn bộ học sinh lớp 11A1 nhìn về bàn cuối ở góc lớp. Nơi "trò cưng" Lê Quang Hùng đang bình thản xoay bút

Ừ, chính xác cậu ta là cái gai trong mắt nhiều giáo viên, với khả năng thần kì là lôi kéo bất cứ ai vào cuộc trò chuyện cùng mình, Quang Hùng đã bị đày xuống bàn cuối, ngồi một mình để không làm phiền đến ai. Ấy thế mà cái "máy khâu" họ Lê kia vẫn hoạt động hết công suất làm bao nhiêu giáo viên phải đau đầu

"Anh ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!"

Cô Thanh mệt mỏi xoa thái dương, cô đã quá quen với việc này rồi, và cô biết việc làm một cuộc combat với cậu học sinh này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, vậy nên cô cho một đòn K.O luôn

Quang Hùng đứng ngoài hành lang, chợt thấy từ ngoài cổng một chiếc xế hộp bóng loáng tiến vào, rồi một bóng dáng bước xuống, dù không thấy mặt nhưng thấy mấy em lớp 10 nháo nhào vậy cũng đủ biết bóng người kia đẹp đẽ ra sao

Nhưng em không quan tâm, điều quan trọng là...em móc trong túi áo ra một gói bánh tráng, xé túi ăn ngon lành như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải đứng phạt. Lâu lâu thấy người quen đi qua lại mặt dày chào hỏi. Chắc mấy người đó cũng quen cảnh này rồi

...

Sau buổi học hôm ấy, thầy Đình chủ nhiệm phải ngồi nghe một bài ca bi tráng từ cô Thanh

"Em biết em ấy học không giỏi môn em, điều ấy em không ý kiến gì. Nhưng em ấy lại làm ồn trong tiết học của em,...blablableble"

Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời hòa giải nhỏ nhẹ

"Tôi sẽ nhắc nhở trò Hùng"

Đang nghĩ cách để xử lý cậu học trò hiếu động (trong mắt thầy) thì thầy lại nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng

"Thầy Đình, lớp 11A1 của thầy sắp tới sẽ có học sinh mới. Trường hợp này hơi đặc biệt một chút, theo hồ sơ ghi lại thì em ấy gặp một chút vấn đề về tâm lý, có phần hơi khép kín và ít nói. Thầy lưu ý trường hợp này một chút, tìm cách tác động để em ấy chịu mở lời thì càng tốt"

Ồ, có cách rồi, thầy cười như được mùa

...

Sáng hôm sau, thầy được đến gặp "trường hợp đặc biệt" mà hiệu trưởng nói. Quả là quá đặc biệt

Cậu trai ngồi trong văn phòng, bên cạnh là vị phụ huynh toát lên vẻ quý phái. Cậu ta đẹp trai, bảnh bao vô cùng, nét mặt rất mang dáng vẻ thiếu niên. Giống như mấy học sinh nữ trong lớp thầy hay bảo, là "bạch nguyệt quang" ấy

Nhưng trên gương mặt ấy vẫn có gì chút lạnh lẽo, âm u khiến thầy cũng phải giật mình

Sau khi trò chuyện qua với vị phụ huynh, thầy dắt trò mới của mình về lớp. Cậu trai vẫn im lặng trong suốt quá trình ấy, ngay cả lúc chào cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nếu không biết trước là cậu ấy có vấn đề về tâm lý, chắc thầy đã tưởng học trò của mình bị câm

"Các em, đây là học sinh mới, tên Trần Đăng Dương nhé, các em giúp đỡ bạn, nhớ chưa?"

Sau đó là một loạt tiếng bàn tán râm ran, nội dung thì khỏi phải nói cũng biết là về cậu ta, về gia thế và nhan sắc của cậu

"Em xuống bàn cuối ngồi nha"

Thầy bảo Đăng Dương. Cậu gật đầu và rảo bước xuống bàn cuối, nơi có Quang Hùng đang ngủ ngon lành

Một lúc sau, trống đánh vào tiết vang lên, Quang Hùng tỉnh dậy từ cơn mơ thì thấy mình đang ôm cái gì đó. Ấm ấm mịn mịn, nhìn lại thì phát hiện ra đó là một cánh tay

Em sảng hồn nhìn sang phần bàn mà suốt một học kì vừa qua vẫn luôn là của mình em, thì thấy một "vật thể lạ" cao cao gầy gầy, trắng trắng bảnh bảnh. Em còn sảng hơn khi mình đang ôm tay của vật thể kia, mà cậu ta cũng chẳng hề ý kiến gì, một tay chép bài một tay trong lòng em

"Ể, cậu là aiiii??"

Quang Hùng hét lên giữa tiết học, khiến mấy chục con mắt đổ dồn về bàn cuối. Con người không thích sự chú ý là Đăng Dương không khỏi cau mày khó chịu

"Cậu ấy là học sinh mới đó Hùng"

Một cô bạn bàn trên quay xuống nhắc nhở em, Hùng bây giờ mới vỡ lẽ, hèn gì lúc nãy ồn ào như vậy. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lanh lợi hàng ngày

"Chào cậu nha, tớ tên là Quang Hùng"

"..."

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại chép bài tiếp. Thấy vậy em lại liến thoắng

"Cậu tên gì? Ở đâu chuyển tới á? Trời cậu cao nhiêu mét vậy? Uầy chữ đẹp ghê á,..."

"Sao trông cậu buồn vậy, để tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nha, ngày xửa ngày xưa,..."

Thầy Đình vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng bài trên bảng. Nhìn thấy máy khâu bắt đầu hoạt động nhưng cũng không bảo gì, nếu cái máy khâu kia có thể khiến Đăng Dương nói chuyện thì hay biết mấy

Và điều uớc của thầy đã thành hiện thực, khi mà sau 40 phút hoạt động hết công suất của em bé họ Lê kia, thì cục đá Trần Đăng Dương cũng đã phải lên tiếng

"Cậu phiền quá!!"

Quang Hùng thấy mình bị người ta chê thẳng thừng như vậy, không hề buồn mà còn vui vẻ như vừa được cho kẹo

"Aaaa cậu chịu nói chuyện rồi"

"Tôi ít nói chứ đâu có bị câm"

"Oaa, nói hẳn 2 câu luôn nhé, cậu thấy tớ giỏi không??"

Cậu lại bơ em, chỉ cau mày rồi lại học bài tiếp. Đăng Dương cau mày không phải là vì khó chịu, mà là bởi cậu không hiểu tại sao nhóc lùn tịt kia lại có thể khiến cậu phải nói chuyện như vậy

Thầy Đình chứng kiến tất cả thì bất ngờ lắm, thầy vui vì cuối cùng sự nói nhiều của Quang Hùng cũng có tác dụng rồi

...

Chiều hôm ấy, tại biệt thự họ Trần

Đăng Dương đi học về, vừa mệt mỏi nhưng trong lòng cũng có chút mới mẻ, mới mẻ vì lần đầu tiên trong số lần chuyển trường của cậu, cậu có thể trò chuyện với một người

Và niềm vui ấy cậu thật lòng muốn chia sẻ với ai đó, thế là thay vì lên phòng, Đăng Dương lại rẽ vào phòng khách, nơi mẹ Trần đang xem tivi

"Mẹ, con đi học về rồi"

Mẹ Trần thấy cậu cười mỉm, lại còn chào rất to thì bất ngờ lắm, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa hỏi dò

"Hôm nay Bống của mẹ đi học có chuyện gì vui lắm sao??"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi lại gật đầu như giã tỏi

"Hôm nay con đến lớp mới, thầy xếp cho con ngồi bàn cuối mẹ ạ. Bạn cùng bàn của con như em Đậu (cún con nhà Dương) nhà mình ấy, ngủ nhiều lắm. Đã vậy còn ôm tay con nữa chứ, con cũng không thấy khó chịu, tại cậu ấy thơm quá chừng..."

Đăng Dương thật thà kể. Có thể ra ngoài cậu hơi ít nói, nhưng khi về nhà, cậu sẽ quay trở về nhân cách Bống khờ xinh yêu của mẹ, mẹ Trần rất thích cái kiểu chi chi chành chành nhanh mồm nhanh miệng của Bống khờ, nên rất vui lòng khi nghe những câu chuyện ngốc nghếch của cậu

"Lúc tỉnh giấc cậu ấy liền hét lên hỏi
'cậu là ai' với con, làm cả lớp nhìn xuống bàn của hai đứa, con không thích mọi người nhìn như vậy tí nào. Nhưng sau khi biết con là bạn cùng bàn mới thì cậu ấy nói liên hồi, con còn nghe các bạn bảo cậu ấy nói nhiều như cái máy khâu cơ mẹ ạ. Nhưng mà cậu ấy lại khiến cho con chịu nói chuyện với người khác ngoài mẹ, con cũng không thấy khó chịu lắm"

Mẹ Trần nghe đến là vui vẻ, mẹ rất thích thú khi lần đầu tiên Bống khờ nhà mình vừa đi học về đã liền chạy vào tìm mẹ kể chuyện về các bạn, lại còn có thể nói chuyện với bạn cùng bàn nữa. Nghe con trai kể về bạn "máy khâu", mẹ lại càng lưu tâm về người bạn này hơn

Mấy tuần sau, chuyện này vẫn diễn ra liên tục

Diễn ra liên tục là như thế nào??

Là máy khâu họ Lê vẫn cứ nói liên tục như súng liên thanh

Là cục đá Đăng Dương vẫn cứ im lặng nghe bạn cùng bàn nói chuyện nhưng nay đã phản bác nhiều hơn, nối thành một đoạn hội thoại có vẻ dài

Là thầy Đình chủ nhiệm vẫn cứ bao che, nhắm mắt làm ngơ như thể bàn cuối là thế giới riêng của 2 đứa

Là cô Thanh vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhức nhối tức tối vì tên học trò họ Lê, đã vậy nay còn lôi kéo được cả một cậu khác

Là mẹ Trần vẫn cứ ngày ngày ngồi nghe con trai kể chuyện về bạn cùng bàn, càng vui vẻ nghĩ nhất định phải mời cậu ấy về ăn một bữa cơm

Cứ thế, mọi chuyện tiếp diễn theo đúng như mong muốn của thầy, Đăng Dương dần nói chuyện với Quang Hùng nhiều hơn. Nhưng ngặt một nỗi, là Đăng Dương chỉ nói chuyện với mỗi mình Quang Hùng. Vậy sao mà được chứ?

Vậy là thầy quyết định chuyển Đăng Dương đến ngồi với người khác, để cậu tiếp xúc với nhiều người hơn, có lẽ vậy thì cậu sẽ nói chuyện với người khác nhiều như ngồi với Quang Hùng vậy. Nhưng không, sau khi chuyển đến bàn khác, Đăng Dương lại trở về dáng vẻ cục đá lặng im

Mẹ Trần cũng nhận ra sự thay đổi khi Bống khờ không còn về nhà và kể chuyện về người bạn máy khâu nữa

Mà người thay đổi nhiều nhất có lẽ là Quang Hùng, em không hiểu tại sao khi Anh Quân đến ngồi thay vào chỗ của Đăng Dương thì em không còn muốn nói chuyện với cậu ta xíu nào nữa. Dù trước kia ai cũng bảo em là đứa dễ nói chuyện và cũng giỏi lôi kéo người khác nói chuyện. Cứ thế, 11A1 đã chính thức chào đón tháng ngày im ắng vì máy khâu hết nhớt mà không ai thay. Đăng Dương thì khỏi bàn rồi, héo úa luôn

Chính Quang Hùng cũng nhận ra sự lạ lùng của mình. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản chắc là do khi nói chuyện với một người lặng im như Dương mà khiến cậu nói chuyện lại được với mình, nó khiến em cảm thấy đạt được thành tựu gì đó chăng? Nhưng thật ra, sâu trong thâm tâm em lại là một dòng cảm xúc khác. Em thích, à không, giờ phải là...nhớ mới đúng, em nhớ những lúc ngủ quên trên vai Đăng Dương, được quẩn quanh trong mùi cam thơm mát của cậu, em nhớ giọng nói trầm ấm lúc cậu đọc thơ cho em nghe, em nhớ cả miếng băng cá nhân hình mặt trời nhỏ xinh mà cậu cho em mỗi lần em cắn móng tay đến bật máu nữa, em nhớ lắm...

Để hiểu rõ lòng mình hơn, em đem câu chuyện này kể cho người chị thân thiết của em, chị kia được mệnh danh là chuyên gia tư vấn tình cảm nên chắc mấy vụ này rành lắm

Để em thuật lại cho nghe cuộc trò chuyện đó nè

"Ủa mày gặp chị có chuyện gì á Hùng"

"Em có chuyện muốn hỏi á, chị phải giúp em, em lo quá à"

"Úi giời, ngoài hỏi toán ra, vấn đề gì chị cũng giải quyết được cho mày"

Sau đó em kể lại hết quá trình em gặp và trò chuyện cùng cậu, kể về thứ cảm xúc nảy nở trong lòng mình với Đăng Dương, hai chị em ngồi tâm sự sương sương mỗi hai tiếng rưỡi

Và đi đến cuối câu chuyện, chị gái chốt một câu "mày thích nó" xanh rờn khiến em xanh mặt

Em cố nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, trong suốt hành trình ấy, thứ duy nhất em không thiếu là bạn gái. Đủ kiểu đủ mã luôn. Vậy mà giờ nghe tin mình thích một thằng con trai(có vẻ thẳng) im im lầm lì như vậy, em không thể không sửng sốt

Mà mấy người biết không, khi một đứa xưa giờ luôn luôn nghĩ mình là trai thẳng vừa nghe tin mình thích một đứa con trai khác thì hành vi phổ biến mà đến khoảng 98,98% đứa sẽ mắc phải là chối bỏ bản thân, em cũng không phải ngoại lệ

Thế là từ đó, em lại càng im lặng hơn. Dù có không học cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại thở hắt một hơi. Em cũng không dám tiếp xúc nhiều với Đăng Dương nữa, dù cậu ta thường nhân lúc giáo viên không để ý quay xuống nhìn em, đôi khi là kệ mẹ giáo mà nhìn chằm chằm luôn. Nhưng thay vì đáp lại ánh mắt theo em là dịu dàng như trước kia, thì em lại bơ đi. Rồi lúc ra chơi, hễ cậu cứ mò xuống bàn cuối là em lại chuồn đi đâu đó, kể cả lúc đi xuống sân thể hay canteen, trước đây mỗi lần đi cùng cậu là em chỉ mong quãng đường ấy thật xaaaaa, để được nói chuyện, được cậu khoác vai, được chìm đắm trong hương thơm dịu dàng của cậu thì nay chỉ vội vội vàng vàng mà chạy trước không thèm chờ người ta. Mà ngộ thay, cái mong ước nhỏ nhoi ấy trước đây em lại quy về tình bạn thân thiết mới hay chứ

Chuyện này diễn ra cũng được một thời gian. Kéo dài từ lúc thi giữa kì 2 đến cuối năm. Em cứ xa cách, Đăng Dương cứ tiến đến, thầy Đình cứ đau đầu, 11A1 cứ yên ắng. Em cảm thấy từ lúc cậu ta xuất hiện, mọi thứ trong quỹ đạo cuộc sống của em đều bị đảo lộn. Mệt mỏi vô cùng

Nhưng may mắn thay, trong suốt quá trình em và cậu chơi trốn tìm ấy, vẫn có một sự tiến chuyển khá tốt đẹp, đó là Đăng Dương đã chịu nói chuyện với một bạn học khác. Có điều vòng đi vòng lại, cuối cùng lại móc vào em. Cụ thể thì vào một buổi chiều đầy nắng và gió, cậu ta đã vác bộ mặt cục đá đi hỏi một cô bạn về địa chỉ nhà Quang Hùng sau khi em nghỉ mấy ngày vì bị bệnh

Quay trở lại hiện tại, ngày tổng kết đã đến. Mọi người đều vui vẻ vì sắp có một kì nghỉ dài để ăn chơi xả stress. Em cũng không phải ngoại lệ, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều

Đang lụi cụi gom hết mấy món đồ lặt vặt của mình, em bỗng nghe ngoài hành lang xôn xao. Với bản tính hóng hớt của mình, em cũng chạy ra để xem có chuyện gì

Đám đông dày đặc hò hét ồn ào. Có cả người lớp em, người lớp 11A3 và nhiều người qua đường cũng hóng hớt như em

Bởi vì quá lùn nên em phải cố chui lên trên để xem cho dễ. Ấy thế mà khi chui lên đến nơi rồi, em lại muốn tụt xuống

Ở giữa đám đông ấy, là Đăng Dương đang đứng đối diện với Kim Anh - hoa khôi khối 11. Đến kẻ mất não còn biết là Đăng Dương đang được tỏ tình, và Kim Anh thì thích Dương lắm rồi. Nhìn nhỏ mà xem, ôm bó hồng to đùng, còn có cả bóng hình trái tim nữa chứ. Xì, 2025 rồi còn tặng bóng bay trái tim, cũ rích

Em không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu. Mặc dù em nghĩ rằng em sẽ mong Dương đồng ý. Khi cậu ấy yêu Kim Anh thì sẽ không còn quẩn quanh em nữa. Như vậy có lẽ Dương sẽ lại luớt qua em như một cơn gió mà thôi

Kim Anh mặt đỏ hồng, đưa bó hoa hồng đến trước mặt Dương, ngại ngùng cúi đầu

Tim em nhói lên, em không nỡ nhìn cảnh Đăng Dương đồng ý lời yêu của nhỏ Kim Anh. Kim Anh xinh như thế, chỉ có đứa ngu mới không yêu

Em chạy vụt đi mất, bỏ lại đám đông gào thét ở phía sau

...

Tối hôm ấy, 11A1 tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, em thấy mệt và không muốn đi vì sợ gặp Dương. Nhưng một đứa năng nổ, luôn tạo không khí nhộn nhịp như em mà vắng mặc thì thật kì

Vậy là tối đó, em lên đồ và vẫn quyết định đến buổi tiệc, gặp thì sao chứ. Em thừa nhận em thích cậu. Và kể từ bây giờ, em sẽ học cách hết thích cậu, ném cục đá kia ra sau đầu

Buổi tiệc được diễn ra tại nhà của một người bạn trong lớp, bố mẹ cậu ấy đi công tác nên không có ai ở nhà, vậy nên bọn họ có thể quẩy đến tận khuya mà không sợ bị phụ huynh nhắc nhở

Lúc em đến thì mọi người đã ngồi quanh bàn ăn, gần như chỉ chờ mỗi em nữa thôi. Trộm vía quá, không biết ai lại tuyệt vời đến nỗi chừa cho em cái ghế cạnh Đăng Dương:))

Đăng Dương ngồi im, chờ đợi em tiến đến bên cạnh mình. Nhưng chỉ nhận lại phũ phàng từ em. Em nhờ Hải Đăng, 1 người bạn khác đến ngồi bên cạnh cục đá kia, còn mình thì ngồi bên cạnh Hoàng Hùng, người yêu cậu ta. Do là mối buôn dưa lâu năm nên cậu ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Bữa tối cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của 28 con người và sự quạu cọ của 2 con người còn lại

Sau khi ăn uống, bọn họ bắt đầu hát karaoke, gào thét làm loạn gầm rú. 28 con người vẫn cứ vui vẻ, 2 con người còn lại mặt vẫn cứ như bánh đa ngâm nước. Ồn ào, bực tức cộng với sự bức bối từ cái nhìn của Đăng Dương, em khó chịu đến mức hai lông mày muốn hôn nhau đến nơi

Bỗng lúc này, Đăng Dương tiến đến. Cậu ấy không nói lời nào, trực tiếp cầm tay em kéo ra khỏi căn phòng ồn ào. Cửa vừa đóng kín cũng là lúc âm thanh hỗn tạp kia dừng lại, nhường chỗ cho cái ảm đạm của hành lang vắng

"Cậu...kéo tớ ra đây làm gì?"

Quang Hùng khó chịu khi bị kéo đi vô cớ như vậy. Em giật mạnh tay ra khỏi tay Đăng Dương. Lông mày cau lại

Đăng Dương mím môi, một lúc sau mới rụt rè hỏi

"Cậu...sao mấy ngày nay cậu tránh né tớ"

Quang Hùng hơi chột dạ

"Tớ né cậu lúc nào"

"Rõ ràng là cậu né tớ mà. Cậu không chịu nhìn tớ. Lúc nào cũng chạy đi đâu đó lúc tớ xuống tìm cậu. Lúc đi học thể cậu cũng không chờ tớ nữa...hức...hức...cậu có biết cậu...hức...tránh né tớ như vậy tớ tủi thân lắm...hức...không??"

Đăng Dương khóc nhè. Cậu trở về nhân cách Bống khờ của mình rồi. Ngoại trừ khi ở bên mẹ-gia đình duy nhất của cậu, cậu không dễ bày tỏ cảm xúc buồn vui thương nhớ với bất kì ai. Vậy mà bây giờ đây, cậu lại khóc như một đứa trẻ con khi ở bên em, hay không biết từ bao giờ, cậu đã coi em là một phần của gia đình rồi

Ủa ê??! Thành ra bây giờ em có khác gì tội đồ không. Rõ ràng là cậu ta đồng ý lời yêu của Kim Anh rồi mà...khoan!! Làm sao em lại chắc chắn về điều đó được nhỉ, cái việc Đăng Dương chấp nhận hẹn hò với nhỏ kia chỉ là phỏng đoán của em. Vậy mà em lại cư xử như thế, là em sai mà?

Nhìn cục đá nay đã mềm xèo như cục bông vẫn đang hức hức nhỏ xíu, không hiểu sao "bản năng làm mẹ" của em lại trỗi dậy. Thế là không chần chừ, em dang tay, ôm eo Đăng Dương, khảm cả người cậu vào lòng mình. Tay nhỏ chầm chậm xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại

"Dương ngoan nào, nín nín nào"

"Xin lỗi Dương, tớ làm Dương khóc, làm Dương buồn. Tớ hư quá, xin lỗi Dương nhiều nhiều nha"

Đăng Dương được dỗ dành, rúc cả gương mặt vào hõm cổ thơm ngọt của em

"Hùng không có hư..."

"Ừ, nghe lời Dương, Hùng không hư"

"Hùng gọi tớ là Bống iiii"

Quang Hùng cười khổ, em không ngờ Đăng Dương lại có mặt này, nũng nịu và khó dỗ dành

"Bống... Bống ngoan"

Nói rồi em nhấc gương mặt nóng hổi của Đăng Dương ra khỏi hõm cổ mình. Nó đỏ bừng. Em đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cậu

"Bống"

"Dạ??"

Bình thường chỉ có mẹ gọi cậu là Bống. Bây giờ lại có người khác gọi như vậy, theo thói quen, cậu đáp lại bằng tiếng "dạ" nghe dễ thương mềm mại lắm

"Bống yêu tớ không??"

Quang Hùng hỏi, gương mặt đỏ bừng. Từ bao giờ, đôi tay săn chắc của Đăng Dương đã choàng lên cổ em, bây giờ khoảng cách của cả hai đã rất gần nhau rồi

"Có yêu ạ"

"Vậy muốn làm người yêu của tớ không?"

"Muốn lắm"

Cục bông tên Bống cọ cọ mũi lên mái tóc mềm thơm, hít hà mùi hương ngọt ngào của em

"Vậy... Bống làm người yêu tớ nha?"

"Đồng ý luôn, yêu Hùng trọn đời luôn!!"

Bống khờ phấn khích đến nỗi bế bổng em lên. Quang Hùng chủ động hôn môi cậu cái chóc, làm cậu hạnh phúc không thôi

"Đây là lần đầu tiên Bống yêu một ai đó, mong cậu hãy nhẹ nhàng với Bống"

Cậu nói, ánh mắt chân thành. Làm trái tim em lại thổn thức rung lên

"Tớ yêu Bống hết cuộc đời này, lúc nào cũng sẽ dịu dàng với Bống"

"Hôn tớ...hôn Bống nữa đi"

Em chụt mấy cái liên tục vào miệng xinh cười toe toét của cậu, ôm cậu vào lòng, thầm nghĩ chàng trai to lớn này thật ra rất đơn thuần, và em sẽ mãi bảo vệ sự đơn thuần ấy

Em là người khiến trái tim anh rung động, khiến anh biết yêu, biết trân trọng và khắc ghi mỗi khoảnh khắc. Cạnh em, tình anh an nhiên nên hoa kết cành, rợp bóng mát che chở chúng ta suốt tháng ngày về sau...

-the end-
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。


Tui thích viết mấy khúc tỉnh tò ấy, tại nó vễ thưnnnnn🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro