
6
Trần Phong Hào nhìn mình trong gương xe, đôi mắt của anh đang chao đảo. Anh không giỏi dối lòng và cơ thể anh cũng thế, nó đang thể hiện một loạt cảm xúc phức tạp.
Người ngồi lái xe là một người rất quen thuộc, người thừa kế của nhà họ Đỗ.
Thật ra Nguyễn Thái Sơn có một thắc mắc, bằng cách nào Nguyễn Trí Sơn và Trần Phong Hào có thể bảo vệ được phần lớn sản nghiệp gia tộc được? Trong tình huống đó đúng thật anh là người kế thừa duy nhất nhưng tuổi còn quá nhỏ, còn Trí Sơn lại không phải con trong gia đình nên quyền hạn lên tiếng rất kém.
Và đương nhiên cậu ấy không thắc mắc dư thừa, sự thật là dưới danh vị thừa kế của mình, Đỗ Hải Đăng đã âm thầm giúp đỡ hai người bọn họ. Nhưng không có bữa trưa nào là miễn phí, đương nhiên là sẽ có người phải trả cái giá đắt. Người đó chính là Phong Hào.
Ngắn gọn mà nói thì Trần Phong Hào thuộc quyền kiểm soát bởi Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng là kiểu người thích kiểm soát từ khi còn nhỏ và cũng thông minh từ nhỏ, mọi nước đi của hắn đều là những toan tính kĩ lưỡng khiến không phải ai cũng có thể trót lọt chạy thoát.
Cái cách kiểm soát của hắn trầm lặng mà cũng tàn bạo, từ gáy cổ tính xuống khoảng một gang tay, chỗ mà đa số các loại áo đều che được là một hình xăm nhỏ mà rõ ràng, và đó là tên hắn : "Đỗ Hải Đăng".
Lý do Trần Phong Hào che cổ là để giữ lại chút tự tin của mình. Lý do cái tên "Trần Phong Hào" đứng vững chắc trong giới là nhờ hắn, và để kiểm soát anh, hắn lúc nào cũng tranh thủ đưa đưa đón đón. Giống như nuôi một con vật, hắn sẽ dành thời gian để kiểm soát nó.
Mối quan hệ của hai người gò bó đến mức còn cả thèm nói chuyện, chỉ là trong một số hoạt động xã giao phải giả vờ có chút giao thiệp để che mắt người ngoài.
Nguyễn Thái Sơn giấu một chuyện, là cậu cảm thấy rất khó chịu với khoảng cách của Hải Đăng. Thật ra cũng rất hợp lí, bởi vì hắn không phải kiểu người sẽ mang lại quyền lợi gì tốt đẹp mà là kiểu tư bản sẽ ép người khác vào đường dừng và giác quan nào đó của cậu ấy phản ứng với điều đó.
Trước tiên phải quay lại với Trần Phong Hào người hiện đang nhìn chăm chăm vào gương xe. Gương xe không phản chiếu quá nhiều mà nó chỉ phản chiếu hình ảnh một đôi mắt chứa nhiều nỗi tâm tư như mệt mỏi và buồn bã.
Điều này Hải Đăng cũng đã nhìn thấu từ lâu. Hắn là người biết rõ nhất, thậm chí còn biết rõ hơn cả người trong cuộc một sự thật rằng người con trai tóc hồng vừa xuất hiện gần đây kia chính là thế thân của một người đã khuất.
Hắn có biết về một câu nói : "Con người có thể đi, mà cách họ đi thì ở lại". Có nghĩa là khi một người ra đi, hình bóng cuối cùng của họ sẽ còn mãi. Và cũng chính Phong Hào là người đang chạy theo những mảnh kí ức đó một cách bất chấp dù thừa biết điều đó thật ngu ngốc.
Hắn không can thiệp vào cảm xúc của người khác, mà hắn cũng không quan tâm. Có điều ánh mắt vừa rồi của Phong Hào lưu lại một vết tích trong tâm trí hắn. Giống như vừa bị rạch một vết thương sâu và dài.
Hắn không bộc bạch nội tâm của mình không phải vì bản thân đã quá mệt mỏi mà hắn lựa chọn tôn trọng nỗi đau của Phong Hào, chỉ duy nhất mình anh ấy thôi. Hắn đã dần chấp nhận rằng Nguyễn Trí Sơn là một phần của Phong Hào.
Trần Phong Hào à, đến bao giờ thế giới này mới nhẹ nhàng hơn với những kỉ niệm đã qua đây?
___
Đôi khi Thái Sơn nhìn vào gương, cậu cảm thấy lạ lẫm. Cậu là chính cậu mà cũng không còn là chính mình, từ tên tuổi đến ngoại hình. Tất cả đều dính sát vào Nguyễn Trí Sơn.
Thật khó chấp nhận.
Mà thật ra đôi khi cuộc sống không thể thuận theo mong muốn được. Giống Trí Sơn cũng tốt, ít nhất là người kia sẽ đối xử tốt với cậu hơn người khác rất nhiều.
Cũng giống như chiếc gương, nó phản chiếu sự thật, mà sự thật ấy lại ngang trái và giả dối đến khó khẳng định hay phủ định điều đó.
Trần Phong Hào thật ra là người nhà, mà cũng là người lạ. Cái người lạ ấy là người lạ mà ta sẽ có cảm tình rất khác so với tình cảm ruột thịt. Có thể gọi là một chấp niệm, là người mà ta chấp mê bất ngộ.
- Haiz...
Thái Sơn bỗng thở dài thường thược, tựa như vừa đưa ra một quyết định bất đắc dĩ.
Anh à, hình như anh gieo vào em một tia nắng, em lại nghĩ đó là cả mặt trời.
Thật khó để hiểu cách thế giới này vận hành, cũng thật khó để thương một người nào đó mà vẫn yêu bản thân ta.
___
Vừa rồi Đỗ Thu Nguyệt vừa nghĩ đến một chuyện. Đó chính là tìm đường rút.
Trong cuộc đua của những nhà tư bản, cô trở thành trở ngại lớn nhất của nhà tư bản ác nhất.
Từ lúc sinh ra tới giờ, cô yêu thế giới này còn không hết, làm gì có chuyện tự dâng mình tới chỗ chết dễ vậy được. Vả lại hứng thú của cô không nằm ở danh vị người thừa kế mà là nằm ở nghiên cứu khoa học.
Tiền và quyền nhà họ Đỗ cho Thu Nguyệt đều đổ hết vào các nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu trong thành phố. Đến nay đã có khoảng mấy trăm học sinh sinh viên nhận trợ cấp để tiếp tục đi theo đam mê nghiên cứu của mình và hầu hết đều là do cô bỏ sức vào.
Thu Nguyệt không làm đình đám mà âm thâm, bình thường đều đang mài mòn tiền tiêu vặt từ cả bố lẫn Hải Đăng cho vào mấy cái nghiên cứu của mình, thậm chí cô còn đang sở hữu một khu đất riêng để xây dựng một trung tâm thiên văn họ trong nước nữa cơ và đương nhiên là cô kí hợp đồng với nhà nước nên chuyện này kín bưng, đến cả ông Đỗ còn chưa nghĩ tới.
Cái vấn đề là Hải Đăng rất đa nghi, lúc nào cũng dè chừng việc cô mon men tiền nhà họ Đỗ, còn sợ cô sẽ trực tiếp đe dọa đến việc thừa kế của mình.
Mà cũng không overthinking quá đâu, vì trước đây mẹ của cô từng dùng việc cô là đứa con gái được ông Đỗ yêu thương để đe dọa Hải Đăng nên việc hắn sợ cô giành quyền thừa kế cũng là sở dĩ.
Dạo gần đây cô gặp một người, người đó là Nguyễn Thái Sơn, cái người nhiều scandal nhất thời điểm hiện tại.
Mặc dù cô biết mình đẹp thật mà giàu cũng thật, nhưng vẫn không hiểu sao Thái Sơn thích mình. Phải, Thái Sơn thích Thu Nguyệt rồi, cô có thể cảm nhận rõ điều đó.
Chẳng có thằng quái nào lại đuổi theo một cô tiểu thư đầy tai tiếng vào tận nhà gương làm gì đâu, chỉ có mấy thằng không bình thường lắm. Mà người có suy nghĩ không bình thường chính là mấy người đang tương tư.
Mà cũng rất đúng lúc, kết hôn với Thái Sơn có thể giúp cô rất nhiều.
Thứ nhất, khi đã kết hôn cô có thể gọi là về nhà chồng để rút khỏi cuộc đua thừa kế một cách đường đường chính chính, giống như kiểu lấy một thằng báo rồi bảo yêu đâm đầu sau đó bỏ nhà ra đi bằng cách hợp pháp vậy.
Thứ hai, Thái Sơn là một đối tượng tốt vì trông cậu ta rất ăn chơi, không phải kiểu có được rồi sẽ trân trọng, nên khả năng cao là cưới về không phát sinh chuyện gì.
Thứ ba, anh trai của Thái Sơn là Trần Phong Hào, một người nhân cách tốt, ít nhất là tốt hơn Hải Đăng với ba cô nhiều.
Thứ tư, tiền nhà họ Trần cô có thể dùng được. Và đương nhiên người tốt như Trần Phong Hào thì càng nên dùng tiền của anh ta.
Là vậy đó, nên cô mới vội vội vàng vàng lập kế với Nguyễn Thái Sơn, cái người mà cô còn chỉ mới biết cách đây một hai ngày.
___
Không biết Thái Sơn ra ngoài làm gì. Cậu vẫn tiếp tục về nhà vào buổi đêm.
Phong Hào ngồi trên sofa, tivi vẫn đang chiếu chương trình thực tế anh ưa thích, với một cốc nước ấm và máy tính đang gõ dở. Anh mặc pijama màu be, tóc còn ươn ướt, thoang thoảng mùi thơm lựu đỏ trên làn da trắng thiếu huyết sống. Mái tóc nâu rũ xuống, che đi đôi mắt của anh. Thái Sơn không biết tâm trạng anh giờ ra sao.
- Em về rồi.
Thấy anh hình như không nhận ra mình vừa vào nhà, cậu bèn lên tiếng tìm chút sự chú ý.
Trên cổ anh lắp lánh màu bạc, là mặt dây chuyền ban sáng.
Anh nhìn sang chỗ cậu đứng trước nhà, chân quần ướt sũng và chiếc ô vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Không hỏi cũng biết cậu đã trải qua cái gì ở bên ngoài về.
- Em về rồi thì đi tắm đi, anh có hấp đồ ăn sẵn đó.
Giọng anh nhẹ tênh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự bình thản của anh không an yên mà nghe có vẻ mệt mỏi và nặng nề, cậu không thể cảm thấy được câu nói vừa rồi ấm áp mà ngược lại còn băng giá nữa.
Trên khuôn mặt anh vẽ nên một nụ cười nhẹ, giống cố gượng ép bản thân. Cậu không khó chịu vì nó giả tạo, cậu thấy có chút bi thương. Đúng là trên thế giới này sinh linh nào cũng đáng thương, và đáng thương nhất trong mắt cậu lại chính là anh, người hầu như không có quá nhiều phiền lo.
- Anh, em lạnh quá.
Thái Sơn thật ra không thấy lạnh lắm, cậu thấy trong lòng mình cồn cào, không phải vì cơn đói hay tức giận. Cậu cảm thấy day dứt, giống như người trước mắt nhìn thôi cũng khiến cậu đau như bị đâm nhiều nhát vậy.
- ...
Anh thôi nhìn cậu rồi đi về hướng nhà tắm, sau đó đi ra với cái khăn tắm lớn, choàng nó lên vai cậu. Mà tay anh run rẩy, giống như một người bệnh yếu ớt.
- Tắm ra nhớ mặc áo ấm vào. Anh pha thêm trà cho em.
Lúc trước anh thích nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ vì nó mang ánh sáng của sự sống mãnh liệt, nhưng giờ thì thôi rồi. Anh không dám nhìn vào đó, anh sợ cậu sẽ nhìn ra chút tâm tư nhỏ của mình.
Mà có những điều giấu người khác thì được chứ giấu Thái Sơn thì không được. Tiếc là cậu hiểu hết rồi, dù anh trông thoải mái vậy thôi chứ cậu thấy rõ sự gượng gạo trong ánh mắt anh, ánh mắt không biết nói dối đâu.
Giờ cậu như tấm gương đang phản chiếu lại sự thật trần trụi về nội tâm của anh, một nội tâm rối rắm như tơ vò.
Cậu chầm chậm hít sâu vài hơi, mùi sữa tắm lựu đỏ nhè nhẹ tỏa hương, còn có mùi dầu gội, mà cũng có chút mùi hồng trà ấm ấm vương trên môi.
Thiệt tình, cậu biết giờ cả người mình bị phỏng. Vì đến quá gần anh, có khi lại vì chiếc khăn anh choàng cho, hay là vì chút mùi hương anh vương lại.
Quen biết hơn ba tháng thôi nhưng cậu hình như hiểu rất rõ Phong Hào. Không phải kiểu quan sát để hiểu mà là trực giác, trực giác của cậu rất chính xác khi phán đoán anh.
Và cậu biết, lúc này anh đi ngủ là vì gì. Là để trốn tránh cậu.
Anh nằm trên giường, cuộn tròn ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn cỏ vẻ như đã ngủ sâu.
Cậu tắm khoảng mấy chục phút vì mất bình tĩnh. Trong thời gian này anh đã dọn gọn gàng hết rồi, trên bàn chỉ còn cơm canh nguyên hơi ấm và ly hồng trà vừa được đun lại.
Bình thường thì anh không ngủ sớm thế mà cũng đâu ngủ nhanh thế?
Cậu kiểm tra rồi, trong tủ thuốc mất một viên thuốc ngủ.
Cái cảm giác ngồi ăn cơm một mình rất tệ, vì trước đây mọi bữa ăn của cậu đều có người ngồi cùng quan sát. Lúc còn ở trại huấn luyện thì là giáo quản, về đây thì là anh. Giờ thì hết rồi.
Chỉ có cậu lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng rửa chén, lẳng lặn đánh răng. Rồi nhìn về phía giường.
Trên giường trống một khoảng rõ ràng là để đanh cho cậu.
Thái Sơn nằm xuống từ từ, sợ làm anh thức giấc. Mà dù có thức giấc hay không thì cậu nghĩ anh vẫn sẽ tự nhiên chui vào lòng mình như đêm hôm qua.
Mà đúng là vậy thật. Nằm yên chưa được bao lâu anh đã cục cựa, tìm chỗ chui vào. Cậu cũng rất hợp tác mà dang tay ra. Thấy anh chui vào lòng mới an tâm đi ngủ.
Anh nằm ngoan lắm, y như con gấu bông thôi. Chỉ là da anh lạnh chứ nào có ấm như gấu bông. Cái lạnh se se như mùa đông vậy đó, mà Thái Sơn thấy nó ấm. Chắc người cậu nóng sẵn, giao thoa nhiệt độ mới ấm lên.
__________
Ngoại truyện Giấc ngủ của Đỗ Hải Đăng :
Là người có tiền có quyền nhất, vậy mà Hải Đăng thích không gian hẹp. Giường ngủ độc nhất chỉ vừa một người nằm. Trong phòng thoang thoảng hương lavender, không nồng, nhẹ thôi.
Cứ nằm đó, nhắm mắt mà nào có ngủ được đâu. Có khi hắn thấy khó ngủ, cứ oằn mình mãi chẳng vào cơn.
Thật ra hắn khó ngủ từ nhỏ, đêm khó vào giấc, vào giấc rồi thì lại gặp ác mộng, qua ác mộng lại tỉnh dậy vào nửa đêm, tỉnh rồi lại khó ngủ tiếp.
Hắn muốn ngủ cũng khó với cái tật này. Giống như trong lòng có một cái bếp than, cái bếp than ấy nung cháy ruột gan, thổi phồng lá phổi, còn khiến trái tim hắn quằn quại chẳng ngừng.
Đêm của Hải Đăng y như tên hắn, muốn nhắm mắt lại cũng là một cực hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro