Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một cậu trai đầu tóc dài rối xù, râu ria tơi tả với cơ thể chi chít là vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ lê lết thân hình to lớn ra khỏi con hẻm tối, mưa xuống khiến cậu ta càng nhem nhuốc, nhơ cả một mảng máu lớn xuống lề đường. Thành công gây sự chú ý cho một chiếc xe sang trọng không thể xác định giá trị dừng lại bên lề.

Người bước xuống xe một thân mặc áo len cổ lọ cao màu be với chiếc quần không một nếp gấp trông có vẻ thoải mái dù dài tới mắt cá chân, trên tay là chiếc ô mưa màu đen, thứ nhìn có vẻ đơn giản cũng toát lên một chút cầu kì và thanh lịch khó tả. Mũi giày da đen bóng hiện lên trước khóe mắt nửa tỉnh nửa mê của tên ' ăn mày bên lề đường ', cậu ngước nhìn lên, là một thân ảnh khí chất ngút ngàn, khiến cậu có chút tự chế diễu bản thân với sự khác biệt của cậu và họ.

Người đó nâng cầm cậu nhưng cậu bị bạo lực gạc đi. Đáng lẽ ra một con chuột cống dơ bẩn như cậu sắp chết vì mất máu, nhưng bỗng nhiên lại có một người không tầm thường bước đến phía đối diện, nhìn cậu với ánh mắt mà cậu không nhìn ra được tâm tư, càng khiến cậu thấy thế giới này thật trêu ngươi.

" Đừng động vào tôi! "

" Cậu tên gì? "

Người đó chẳng để tâm sự phản kháng của cậu, chỉ đặt nhẹ một câu hỏi với chất giọng chuẩn chỉnh và vô cùng bình tĩnh.

" Tôi không có tên "

Câu hỏi của anh ta không phải thứ mà cậu muốn trả lời, nhưng sự áp đảo từ khí chất vẫn khiến cậu bất giác đáp lại bằng một thái độ chẳng mấy hung tợn.

Anh ta im lặng, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Lúc này cậu mới có thời gian chú ý, người này cao ráo, mặt sáng, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nếu không phải quý tộc thì hẳn phải là một người có tri thức và địa vị vô cùng. Cả dựa trên khí chất này, cậu ta đoán họ phải giàu có lắm.

" Cao to khỏe mạnh, khí chất bất phàm, cứng gắng như núi. Tên cậu sẽ là Thái Sơn nhé? Thái Sơn nghe qua cũng khá giống từ ' cha ' vậy, tôi từng có một người cha nuôi khá giống cậu. Ông ta họ Nguyễn, vậy cậu là Nguyễn Thái Sơn nhé? "

" Ngu ngốc "

Cậu nhìn người kia, ánh mắt ghét bỏ, đối với cậu thì chỉ có mấy tên điên mới đi đặt tên cho người khác thôi, đã thế còn chẳng quen chẳng biết, quả thực là hành động chẳng khác gì trốn trại trong mắt cậu. Nhưng kẻ điên này có thể giết chết cậu ngay bây giờ. Thực ra chết dưới tay một người như vậy cũng không tệ, đỡ hơn là để xác ở đây rồi mặc nó từ từ phân hủy, ít nhất thì anh ta cũng sẽ xử lí cái xác của cậu.

" Thái Sơn lên xe với tôi nhé? "

Anh ta đưa tay về phía cậu, bàn tay ấy trắng sạch đó chứ, chỉ cần bàn tay sờn chai, nhem nhuốc máu và vết thương của cậu đụng vào, không biết là anh ta sẽ đau hay cậu nữa đây?

" ? "

" Tôi là Trần Phong Hào hai mươi hai tuổi, gọi tôi sao cũng được, nhưng mà trước hết thì lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà tôi "

' Nhà? ' Thật nực cười khi nói với một tên ngỗ ngược và không có nơi nương tựa về chữ ' nhà ', chẳng khác gì châm biếm. Nhưng sự châm biếm này không khó chịu đến thế.

Dường như sợ Phong Hào kéo không nổi mình lên hoặc sợ anh bẩn tay nên Thái Sơn đã tự mình đứng dậy và lê bước vào trong xe. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là trong xe ấm hơn bên ngoài và rộng rãi, để cậu ngồi ở đây như vậy chẳng khác gì là một kẻ ăn xin thảm thương vừa được cứu sống. Nhưng quả thực tuy nhìn có luộm thuộm thì với khuôn mặt lẫn khí chất bất phàm này, Phong Hào vẫn dễ dàng nhìn nhận ra được cậu có căn cở nào.

" Anh thương người cha nuôi đó lắm sao? "

Trước đó có nghe qua hai chữ ' cha nuôi ' khi tùy tiện đặt tên cho cậu khiến cậu ta cũng khá tò mò, người cha nuôi đó phải thế nào mới được người như anh ta nhắc đến trên đầu môi chứ?

Phong Hào cười mỉm, nụ cười công nghiệp méo mó, chẳng có chút gì tự nhiên : " Không. Ông ta là người mà tôi căm hận nhất trên thế giới này "

Thật kì lạ, hẳn anh phải có hứng thú với cậu mới kéo cậu lên xe mình, nhưng trường hợp dùng họ của người mình hận đặt tên cho một con thú nuôi mới thì cậu chưa dám nghĩ tới. Ngẫm lại lại khiến cậu thấy người này quả thực bị điên.

" Vậy anh có hận tôi không? "

" ... "
" Không, hoặc sẽ có, chỉ là nó chưa đến lúc "

Chuyến xe sau đó chỉ im ắng, Thái Sơn không dám nói, tài xế không dám nói, Phong Hào không nói cũng chẳng ai dám nói, anh đã thiếp đi cạnh cửa xe, trên con đường lớn chẳng gồ ghề mà ngược lại còn rất thuận tiện đi lại, trống trải đến mức sợ rằng chính ngài Trần đây đã quét sạch cả khu này vậy.

Còn một điều nữa, điều này nằm ở Thái Sơn, một con người chi chít các vết thương lớn nhỏ, vết sâu vết to lẫn lộn, máu chưa từng ngừng chảy, nhưng lại bình thản đến lạ, dù cậu có không một mảnh vải ấm, dù có không sát trùng, dù có bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.

Dựa vào con đường vắng không một sinh vật sống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi chuyến xe đã đến nơi. Nhanh đến mức máu của Thái Sơn cậu ta chảy cũng chẳng so bì được. Sau đó Phong Hào nhìn cậu, nở một nụ cười khá bí hiểm rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc khiến cậu ngất đi trong giây lát.

...

Ánh nắng hạ xuống khuôn mặt của Thái Sơn, cậu choàng tỉnh giấc, bất giác hết nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn đến xung quanh.

" Sơn dậy rồi à? "

Giọng nói ấm cúng của Phong Hào vang lên, giọng nói ấy đặc biệt đến độ chính là giọng nói duy nhất cậu nhớ chỉ sau nửa canh giờ. Cậu chẳng để tâm câu hỏi của anh, chỉ nhìn anh đầy hoài nghi. Anh cũng chẳng rảnh rỗi để ý đến cậu hay sự hoài nghi ấy làm gì, chỉ giơ chiếc gương ra trước mặt cậu và nói :

"  Thấy sao? Đẹp trai hơn rồi đúng không Sơn? "

Hình ảnh phản chiếu của chiếc gương là khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ của chính bản thân cậu, những tấm râu ria không còn, cũng chẳng còn mấy vết máu chảy từ đầu xuống như đêm hôm qua. Chỉ có mái tóc là vẫn dài, nhưng ít nhất nó cũng chẳng bê bết hay bù xù mà còn được buộc gọn gàng.

" Hôm qua phẫu thuật xong thì thấy người ngợm cậu dơ quá nên sẵn tôi sửa soạn lại luôn, quần cậu mặc hôm qua tôi chưa dám thay. Nhưng không sao, cứ lựa đại một bộ nào đó ở đây đi rồi tôi đưa cậu lột xác "

Ồ? Nghe có vẻ hay ho nhưng rất phi lí. Điều gì khiến Phong Hào làm những việc phi nghĩa đó cho một con chuột cống chứ?

" Anh làm vậy để làm gì? Anh trông chờ điều gì ở một con chuột cống xém chết chứ? "

" Chuột cống sao? Cậu ắt hẳn là con chuột cống bảnh nhất mà tôi từng gặp, thay vì là chuột cống, cậu giống con mèo hoang, vừa dại vừa hung tợn. Nhưng cậu biết không? Tôi thích nhất là đào tạo mèo hoang, bởi vì mèo chính là ngoại lệ của cả thế giới này đấy "

Thấy cậu vẫn rất ngáo ngơ, anh nói tiếp :

" Xét theo tâm lí học, là tôi cưu mang một người sắp chết, vậy cậu sẽ có cảm giác mang nợ mà trả ơn. Tôi trong tay vừa là quyền vừa là lực, không ai là không có ý đồ, tôi cần một con chó trung thành, Sơn hiểu chứ? "

Thứ Thái Sơn nghe là những câu từ chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh, với một người ít học như cậu thì đại khái là Phong Hào đây đang cần chính là một con vật vừa trung thành vừa có nhiều ưu điểm như câu ' cứu vật, vật trả ơn ' mà ông cha ta vẫn thường răn dạy. Nhưng có cái khác cậu ta vẫn còn thắc mắc.

" Sao lại là mèo? "

" Tôi thích mèo, dù Sơn có không thích chúng thì Sơn cũng không thể phủ nhận bản thân rất giống mèo đâu. Vẻ ngoài đẹp đẽ khiến người khác rất ưu ái, lại còn có răng nhọn và móng vuốt, chẳng phải mèo thì là gì "

Và đó là những gì đã diễn ra trước khi một tên đáy xã hội như cậu đi làm tóc...

Phong Hào nhìn người thợ tóc khéo léo nịnh nọt anh với những mỹ từ ca ngợi tiền lợi mà anh có, rồi lại khen ngợi người đi cùng anh, một tên luộm thuộm đầy khí chất.

" Tôi cần một màu sắc mới, như màu hồng chẳng hạn, và cả một kiểu tóc phù hợp, thứ đó phải khiến cậu ta ' sáng ' hơn tôi "

Lời miêu tả mông lung, nhưng thử nhìn tên tiệm tóc này mà xem, là Mây, mà mây thì ở trên đâu cao lắm ấy, nên là không phải tại Phong Hào có cách nói kì lạ mà là tiệm tóc này có cách phục vụ kì lạ. Nói cách khác, là anh thích nghi với môi trường này.

" Này! Tại sao lại là màu hồng?! Nhuộm thứ đó cho tôi làm gì? "

Trái ngược với những sự bình tĩnh xung quanh, thái độ của Thái Sơn giờ đây là kích động vì sắp có người biến cái mái đầu đen tuyền đáng tự hào của cậu thành một màu sắc bánh bèo vô cực hạn.

" Sơn, tôi không có ý đó. Màu hồng tượng trưng cho vui vẻ và hạnh phúc, đây sẽ là cuộc đời mới của cậu, nó khá tâm linh nhưng cũng có nghĩa lý ra đấy "

Câu nói đó không khiến Thái Sơn yên tâm mà là càng nghi hoặc, rốt cuộc nhận được sự đối đãi đặc biệt này cậu ta còn phải trả lại bao nhiêu chứ? Nhưng thôi, chứ phải nghe lời chủ mới là cún ngoan.

Cỡ mấy tiếng sau, một Thái Sơn còn khác hơn ban sáng xuất hiện, đầu tóc gọn gàng bảnh bao, vuốt keo nếp nào ra nếp nấy, càng khiến những người xung quanh bất ngờ là sự thay đổi của cậu. Vừa mới ban nãy còn là một tên ăn mày tóc dài luộm thuộm mà mấy canh giờ sau đã liền biến thành nam thần điện ảnh viual đỉnh cao thế này rồi, ai mà không bất ngờ? Ấy là còn chưa nói đến nụ cười của Phong Hào đã tươi roi rói sau khi thành công biến một con mèo hoang thành thuần chủng quý tộc hẳn hoi đâu.

" Thấy sao? Cậu bảnh trai lắm đó chứ! "

Thái Sơn nhìn mình còn không nhận ra chân thân, mấy chục năm qua sống trong cái vẻ bẩn thỉu, làm gì có biết bản thân vậy mà có một vẻ ngoài... bảnh cỡ đó được. Thực sự là hôm qua Phong Hào nói không sai, khí chất của cậu ta quả thực bất phàm, một tên không ai cần không nơi nương tựa như cậu lần đầu tiên nhìn ra được hình hài vốn có của mình, giống như thể sụp đổ tam quan vậy, nhưng đồng với đó là sự ngưỡng mộ mắt nhìn của Phong Hào, chỉ lướt qua một kẻ ăn xin, ai lại nghĩ người đó có thể trở thành thế này được cũng tài.

" Cảm ơn "

Chà, nghe câu cảm ơn này bỗng anh thấy nhẹ lòng hẳn, cứ sợ là cậu ta không thích và sẽ làm loạn lên cơ nhưng hóa ra cũng ngoan ngoãn lành tính, nào có giống cái bộ dạng quái thú giết người đêm hôm qua đâu. Mà là một thiên thần thứ thiệt nhu có cương có thì đúng hơn.

" Sơn thấy ổn là được rồi. Giờ tôi sẽ dẫn cậu đi mua chút đồ với cả đặt thiết kế riêng, ngoan ngoãn chọn là được "

...

Bất ngờ đi? Rằng Nguyễn Thái Sơn cậu ta ấy, từ một người danh không phận, không tên không nhà vậy mà vừa đây lên đồ một cái. Thực sự là Phong Hào cũng chẳng biết được ai chủ ai tớ nữa rồi. Quả nhiên mắt nhìn người của anh không hề có vấn đề, ngược lại còn là loại tinh thông nhãn thuật, nhìn đâu cũng thấy đại nhân.

Thái Sơn vốn đã có khí chất, tùy tiện khoác lên một chiếc quần tây áo sơ mi đen thôi cũng đủ bảnh, người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây? Không biết nữa, chỉ biết cái người đang đứng đơ trước gương là Thái Sơn đó, là cái con chuột cống xém tí là đứt hơi tại một con đường đó! Thực sự nói không có khí chất chính là tội lỗi, phải nói là cậu ta có khả năng trở thành hoàng đế luôn ấy.

" Đẹp trai ~ "

Phong Hào xem xét những đường nét trên mảnh vải sơ mi, thấy cũng khá tốt, lại nhìn khí chất Thái Sơn, thật sự là sắp khiến anh ngất vì sốc rồi.

" Cảm ơn... "

Lời cảm tạ lí nhí của cậu thốt lên, cũng đủ cho anh nghe mà cũng chẳng đủ để nghe rõ. Thành ra Phong Hào chẳng biết cậu nói thêm một lời cảm ơn nữa trong ngày. Cứ thế tiêu tiền vào mọi thứ mà chẳng cần biết là cậu có càn hay không.

...còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro