Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đấu trường

Colosseum, hay vẫn được biết đến với cái tên Đấu Trường La Mã, là một biểu tượng đặc trưng của Đế chế La Mã lừng lững giữa thành phố Roma xinh đẹp. Đó là nơi được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn trước công chúng, như một thú tiêu khiển mua vui. Theo thông số ước tính được ghi nhận, đã có đến hơn 500.000 người và hơn 1 triệu động vật chết trong các trận chiến sinh tử diễn ra ở đấu trường.

Một nơi đất có màu máu và những linh hồn khốn khổ chất đầy.

Đó là tất cả những gì còn tồn tại trong kí ức của Tuấn Anh về công trình vĩ đại đó khi em vô tình đọc được ở mấy tờ báo trắng đen đắp trên người mình khi còn ở khu ổ chuột. Em chưa bao giờ nghĩ những thông tin về một nơi xa xôi và nhàm chán ấy lại có thể khiến em nhớ lâu đến như vậy, khi mà phía trước mặt em bây giờ chẳng khác gì một mô hình của Colosseum thu nhỏ.

"Tuấn Anh, lối này."

Xuân Trường gọi với theo khi phát hiện cả bọn đã bỏ lại em được cả một đoạn đường, trong lúc em còn mải chăm chú những đường nét uốn lượn chạm trổ trên vân đá. Họ đang đứng bên dưới bậc thang dẫn lên phía trên khán đài, nơi được bao quanh bởi một lớp tường dày được thiết kế công phu đến nỗi nhìn như một bức tường thành bằng đá. Cả khán đài nối lại với nhau như một chiếc bánh vòng, và nếu nhìn từ trên xuống sẽ chẳng khác nào một cái bát hình oval.

Bên dưới sân đấu, từng nhóm thành viên của hai khối A và B đang xếp ngay ngắn thành từng hàng theo khu vực của người huấn luyện. Nhìn qua, Tuấn Anh có thể nhẩm đếm có đến hơn 100 đứa trẻ đang chuẩn bị đón chờ cánh cổng sinh tử, và theo suy đoán của Công Phượng, lứa này sẽ chỉ có 30 đứa cầm chắc cơ hội sống sót.

"Ít nhất cũng phải được một phần ba số này được thăng hạng. Đám gà chọi ở đội màu xanh dương kia rất có tiềm năng."

Văn Hậu nói trong khi nhồm nhoàm nhai mấy miếng lê Tiến Dụng đưa qua. Cảnh tượng anh đút em ăn từ lâu đã chẳng còn mấy xa lạ với tổ đội Sao Vàng dù cho họ vừa có thêm một cặp gà bông mới. Chỉ trừ Minh Vương bữa trưa hôm ấy đã xém lật cả bàn ăn vì phải ngồi nhìn Văn Hậu cứ liên mồm hết "Dụng ơi" rồi "Dụng à". Tuấn Anh nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết nắc nẻ cười.

Mới hôm trước, em còn nghe cậu la mắng Văn Thanh chí chóe ở hành lang rằng: "Đây là quả lê minh chứng cho tình yêu của Dụng dành cho em! Em sẽ nhờ anh Duy ướp nó để nó không bao giờ héo!" khi cậu bắt gặp anh lẻn vào phòng và cuỗm mất quả lê định đem sang phòng Công Phượng. Nhưng biết đâu Tiến Dụng lại lén giấu anh em để phần cho em người yêu thêm một quả lê khác, còn quả lê vàng tình yêu thật sự kia đã được đưa xuống phòng Hồng Duy thì sao? Tuấn Anh tự nhún vai với suy nghĩ vẩn vơ của mình, nếu Văn Hậu định làm thế thật thì cậu sẽ đem thành quả đến khoe em ngay thôi.

"Nhãi ranh, tránh đường cho bọn tao đi."

Bất ngờ, một giọng nói từ phía sau vang lên với những tiếng lộc cộc của một thanh gỗ đập xuống nền đất. Gã thiếu niên to khỏe ngang nhiên lấn lên xô đẩy Tuấn Anh sang một bên, dù cho bên chân hắn vẫn còn là những dải băng quấn quanh chi chít vết thương mà chỉ mình em biết được nó sâu như thế nào. Tuấn Anh nhận ra ngay Ngón Cụt với chiếc nạng hắn kệ nệ kẹp ở bên tay.

"Thằng này biết sợ là gì rồi đấy!"

Xuân Trường tranh thủ kéo tay em ngồi xuống chỗ trống giữa anh và Đức Huy mà gã căn dặn anh để dành từ nãy. Kế bên là người đội trưởng nom có vẻ khoái chí và như cố tình nói to hơn về hướng bóng lưng khập khiễng đang kệ nệ leo lên từng bậc thang để tìm vị trí ngồi. Tuấn Anh thừa nhận Ngón Cụt bây giờ trông thảm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn chạm mặt em, nhưng em dám chắc hắn không phải một đứa dễ bỏ cuộc như thế. Vì ánh mắt hắn nhìn em, cũng chính là ánh mắt dành cho Xuân Trường lúc trước, chưa bao giờ thay đổi.

"Anh cá rằng thằng đó sẽ không dám bén mảng sang khu mình ba tháng tới đâu."

Xuân Trường ghé vào tai em nói nhỏ. Bên dưới lúc này đã rộn vang tiếng trống khai mạc cùng màn tay bắt mặt mừng từ bên phía tổ chức dành cho các ông lớn sẽ có mặt theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Những lá cờ đầy đủ màu sắc đã bắt đầu được giương lên uốn mình trong làn gió biển, trông như thể nơi đây là một lễ hội ăn mừng thay vì một đấu trường chết chóc. Tuấn Anh nghe loáng thoáng Đức Huy ở bên cạnh đang nghiêm mặt nói gì đó:

"Dù cho nó có sợ hay không, vẫn phải giết!"

"Sao ạ?"

Nhưng khi em hỏi lại, gã chỉ lắc đầu và ra dấu cho em theo dõi sàn đấu.

*

Đức Huy nhìn lướt qua đám nhà giàu đang từ từ di chuyển lên khán đài bên trên, nơi ẩn sau lớp kính dày được bao quanh bởi lớp tường đá chạm khắc tỉ mỉ. Gã nhận ra được một vài gương mặt trong số chúng, chỉ là những đứa con tài phiệt, như gã. Sự có mặt của chúng ngày hôm nay, không chỉ là để đại diện cho những cỗ máy rót vốn vào tổ chức, mà còn là để một cuộc chơi bằng mạng người được chính thức bắt đầu.

Những kẻ nắm trong tay quyền lực, hay đơn giản hóa là tiền, luôn sở hữu một tấm thẻ vàng được khắc một mã ẩn riêng ở mặt sau - tượng trưng cho danh tính của người sở hữu. Tấm thẻ được đúc tinh xảo hoàn toàn từ vàng nguyên khối, viền ngoài chạm khắc những đường xoáy hình sóng nước tượng trưng cho quyền lực vô hạn của tầng lớp thượng lưu. Ở chính giữa thẻ là một biểu tượng hình tròn, khắc sâu hình đầu chim ưng - loài thú săn mang ý nghĩa "sở hữu" trong văn hóa cổ xưa.

Theo luật, mỗi tấm thẻ vàng chỉ được phép sử dụng một lần xuyên suốt mùa đấu. Công dụng chính của nó là mang lại cho người sở hữu đặc quyền cứu lấy một sinh mạng hoặc sở hữu một kẻ sống sót dưới sàn đấu. Tấm thẻ ấy được xem là lời phán quyết cuối cùng. Một khi được giơ lên, mọi trận chiến ngay lập tức được dừng lại. Dù cho kẻ đang nắm chắc chiến thắng trong tay, hay người đang hấp hối chờ chết dưới sàn, đều có thể bị đảo lộn.

Tuy nhiên, những tay săn người cũng tự đặt ra một quy tắc ngầm để khiến trò chơi này thêm thú vị hơn - bằng cách đặt cược. 

Ngay trước khi bắt đầu trận đấu, màn hình lớn sẽ hiện ra toàn bộ sơ đồ thành viên của các đội. Những tay săn có quyền đặt ngay tấm thẻ vàng vào một món hàng mà chúng lựa chọn để đặt cược - nó sẽ tham gia trận chiến này và giành chiến thắng - và định đoạt cách mà món hàng sẽ phải đối mặt với thử thách sống còn của bản thân. Và nhà cái nắm giữ quyền điều hành cho ván cược này chẳng ai khác ngoài những kẻ đứng đầu tổ chức.

Khi một thẻ vàng được đặt xuống, hệ thống lập tức đánh dấu người được chọn bằng cách đánh số thứ tự trên màn hình. Cùng lúc đó, nhà cái sẽ tự động điều chỉnh lại độ khó trong phần thi của người được chọn. Họ cần làm thể để có thể lén lút moi tiền từ những gã lớn với khối tài sản đồ sộ, và để không mất gấp ba số tiền đặt cọc nếu như kẻ được chọn chiến thắng. Tuy nhiên, điểm chính của màn cược này không nằm trong mối quan hệ giữa nhà cái và người chơi, mà nó là sân chơi của những kẻ đi săn - một thú mua vui bằng mạng người.

Những người tham gia còn lại có quyền tham gia vào màn cược này hoặc không - bằng cách đặt cược vào một món hàng khác. Thông thường, chỉ cần có một kẻ mở màn, tất cả cũng sẽ đều giao ra những quân cờ của mình để tham chiến. Chúng là những kẻ có quyền và có tiền, thứ chúng muốn là cảm giác chiến thắng. Chỉ đơn giản vậy thôi...


***
30.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro