Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yoongi đẩy nhẹ cửa phòng của Seokjin, vì từ nãy đến giờ đi qua hết dãy phòng rồi mà chẳng thấy hai thằng nhóc 97 và 95 đâu cả. Vừa nhìn qua khe cửa, anh phát hiện hai cậu em quen thuộc mỗi người một nơi mà dí mắt vào màn hình điện thoại. Hai tay anh đều mang thức ăn nên anh không dùng nó mở ra được, Yoongi xoay ngang người. Dùng vai mình đẩy để cánh cửa bật vào trong, tạo ra những thanh âm cót két.

"Yoongi?"

Taehyung lập tức xoay qua nhìn con người đang sắp té ngã kia, cậu rời khỏi giường bằng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến mà đỡ người hyung của mình.

Yoongi vì được người kia dìu lại mà có thể giữ lại thăng bằng, anh để thức ăn lên bàn. Nhẹ liếc nhìn Jungkook đang hướng mắt về anh, anh nhỏ giọng.

"À, tôi có mua đồ ăn cho hai người này. Xuống bếp làm nóng lại rồi ăn đi."

"Chẳng phải Taehyung đã bảo là anh không cần phải mua gì sao?"

Jungkook nhướng một bên lông mày, nó bỏ điện thoại xuống và ngồi bật dậy với ánh mắt khó hiểu nhìn Yoongi.

"À thì hyung sợ các em đói thôi"

"Đùa đấy, tôi với Jungkook đều ăn rồi. Nhưng mà vẫn còn thèm một thứ.."

Taehyung dí sát mặt mình vào mặt Yoongi, chóp mũi chạm nhau có thể ngửi được mùi hương nồng quyến rũ của cả hai.

"Gì chứ, thèm thì đi mua đi. Anh mày cần phải hoàn thành xong công việc -"

Taehyung cắt ngang lời nói của anh bằng chất giọng ma mị, tên nhóc này dù có xấu xa như thế nào thì cũng trông đẹp trai thật đấy.

"Đi mua làm gì, nó đã ở trước mặt rồi"

Cậu đưa tay xuống mông Yoongi, tùy ý xoa nắn. Phía trên thì cậu thỏa thích đùa nghịch với khoang miệng ấm nóng của anh, đôi môi anh đào bỗng chuyển sang màu đỏ cherry vì bị người bên kia quấy rối. Yoongi bật ra tiếng rên khẽ, làm nhóc đang ngồi trên sofa kia càng chú ý.

"Anh rên nghe kích thích đấy Yoongi, sao còn đi làm rapper làm gì huh?"

Jungkook đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hai người họ. Nó đứng chiêm ngưỡng cảnh xuân đang diễn ra trước mặt một lúc lâu, phát hiện vật bên dưới của nó đã có dấu hiệu không thỏa mãn là không được. Nó tách Yoongi ra khỏi Taehyung, mạnh bạo bế xốc anh lên rồi đặt anh xuống giường. Jungkook, ai cũng nói nó làm việc gì cũng vội vàng, nhưng đôi lúc như thế cũng tốt ấy chứ ?

Taehyung nở nụ cười hình hộp, cởi bỏ chiếc áo phiền phức trên người và nhập cuộc cùng bọn họ.

"Này, buông ra. Đừng.. Uhmm- "

-

"Seokjin hyung, sao anh lại ở dưới này vậy? "

Jimin nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã 3 giờ sáng mà Jin vẫn còn ngồi trên ghế ở phòng khách, khuôn mặt thẫn thờ không lẫn đi đâu được.

"Anh không thể lên phòng ngay lúc này, Jimin. Sáng mai giúp anh dọn phòng nhé?"

"Vâng?"

".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro