𝕥𝕨𝕠.
Mấy thằng gia đinh co rúm lại với nhau, chúng nó thấy chuyện này thất đức quá nên không dám làm. Hai con hầu thân cận của cô Báu thì càng ra sức thêm dầu vào lửa:
- Ô hay, thế là chúng mày tính làm phản hả? Lời của cô Báu mà dám giả như điếc, như câm. Chúng mày vì con tiện nhân này mà công khai chống đối cô ấy? Hỏng... hỏng thật rồi.
- Cô ơi, cứ thẳng tay nghiêm trị vào. Tụi nào không nghe theo ý cô cứ vậy mà hành quyết. Dạo này chúng nó ăn no rửng mỡ, tính leo lên đầu, lên cổ cô ngồi, không còn coi ai ra thể thống gì nữa.
Báu được bơm kích thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Cô ta hét vang trời:
- Bắt con khốn này lại cho tao, đứa nào không y lệnh tao chặt chân tay cả lũ.
Bọn gia đinh nghe những lời này mà thấy lạnh cả sống lưng nhưng chúng đã chứng kiến rất nhiều những việc tàn ác, quái thai của Báu. Cô ta chẳng có việc gì là không dám làm cả, thành thử ai cũng nơm nớp lo cho tính mạng của mình. Bọn chúng run rẩy tiến đến định giữ lấy Trân Ni. Nhìn cái điệu bộ như sắp chết đến nơi của lũ gia đinh, Báu không nhịn được đập thẳng vào người chúng.
- Cút ra, toàn một lũ ăn hại, chống mắt ra mà coi tao xử nó đây.
Báu hùng hổ lao tới, cứ nhắm mặt của Trân Ni mà tấn công nhưng cô ta còn chưa kịp chạm đến nơi đã nghe tiếng uỳnh đinh tai nhức óc. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp định thần, họ vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Báu ngã cắm mặt xuống đất, miệng be bét máu, cô ta gào khóc om sòm:
- Ối, máu, máu!
Báu mới nói được tới đó đã lăn đùng ra ngất xỉu. Cô ấy từ nhỏ có bệnh sợ máu của mình. Hễ bị thương chảy máu là ngất, ấy vậy mà hễ ai bị cô ta hành hạ thảm thương thì Báu lại cảm thấy rất hưng phấn, khoái chí. Thậm chí cô ta lấy việc hành hạ người khác làm thú vui tiêu khiển của bản thân. Thầy bu nuông chiều cô ta từ bé, chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua thành ra Báu càng lớn càng ngang tàng, coi trời bằng vung. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác đánh trả. Hoá ra hồi nãy khi Báu gần tới nơi, Trân Ni đã nhanh chóng dang rộng chân, xoay nửa vòng lấy lực, đá thẳng vào mắt cá chân. Báu bị mất đà nên bổ nhào về phía trước.
- Chết, chết rồi, mau kêu thầy lang, nhanh lên.
Một thằng gia đinh tức tốc cõng Báu về buồng, đứa khác thì chạy ra đầu làng kiếm thầy tới chữa. Bà Hạnh đang ở trong buồng bàn bạc với vú Chín nghe tiếng la hét thất thanh thì lật đật chạy ra. Khi thấy con gái gặp nạn, bà hoảng hốt, run cầm cập:
- Sao... con Báu... con Báu bị làm sao?
Một con hầu tức giận chỉ thẳng về phía Trân Ni:
- Nó đánh cô Báu nhà mình, cô bị mất máu nhiều lắm bà ơi, cô ngất rồi.
Nó vừa nói vừa khóc rấm rức. Bà Hạnh nghe tới đây không cần phân biệt phải trái đúng sai, nhảy tới tát bôm bốp vào mặt Trân Ni. Cô cứ đứng yên chịu trận, tuyệt đối không dám phản kháng. Trân Ni hiểu rằng nếu lúc này cô ra mặt sẽ thiệt tới thân, hồi nãy tình thế quá nguy cấp nên cô mới phải tự vệ. Bà ấy tát tới đỏ ửng tay mới dừng lại, còn không quên đe doạ:
- Con tao mà có mệnh hệ gì mày liệu cái thần hồn, tao cho mày ăn đủ.
Bà ù té chạy vào buồng Báu, nước mắt rơi lã chã vì thương con. Vú Chín ái ngại nhìn Trân Ni:
- Con ở đây thì phải nín nhịn, mình là phận tôi tớ, dù chủ có sai đi nữa thì mình cũng không được cãi lại, đó chính là luật bất thành văn.
Trân Ni cúi đầu không đáp lại. Vú Chín dắt tay cô ra ngoài vườn, bà nhỏ nhẹ:
- Con ở đây nhổ cỏ đi. Nhổ hết đám này thì cuốc đất lên mai trồng rau cải. Con Hường, có gì nó không biết làm thì mày bảo ban nó đấy.
Cô gái tên Hường đang nhặt cỏ, gật đầu như búa bổ:
- Con biết rồi, vú cứ yên tâm.
Vú Chín căn dặn một hồi thì chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi về. Hường thấy Trân Ni là người mới thì mau mắn bắt chuyện:
- Em mới tới đây sáng nay hả, hôm qua chị còn chưa thấy.
Trân Ni chỉ gật đầu chứ không nói chuyện. Cô kéo cái thúng lại gần sát chỗ mình, nhổ cỏ rồi quẳng luôn vào đó. Hường sau khi nói chuyện luyên thuyên một mình mà thấy cô gái bên cạnh không trả lời thì xem ra quê độ nên nín thinh không nói nữa. Một lúc sau, hai đứa gia đinh xồng xộc chạy tới, chúng hét toáng:
- Về ngay, bà tìm cô có việc.
Hường tưởng chúng tìm mình, vội vàng đứng dậy nhưng thằng Hiển quát nạt:
- Mày ở yên đó mà làm đi, con kia đứng dậy đi vào nhà.
Trân Ni đoán chắc lại có trận cuồng phong xảy ra, kiểu gì hôm nay cũng ăn no đòn do dám động tới con gái cưng của nhà phú hộ. Cô ấy vẫn chẳng chút sợ hãi, mặt hiên ngang, lạnh băng như tảng đá.
Ngoài sân, Báu đang ngồi trên cái ghế tựa cứ rung qua, rung lại. Bà Cả tay cầm roi mây, mặt đằng đằng sát khí. Cô ta vênh váo:
- Bu coi nó kìa, nhìn cái mặt cứ câng câng, hôm nay bu xử nó cho con, nếu không con tuyệt thực. Con chẳng còn mặt mũi nào nữa, con bị nó hành hạ, sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người.
Báu cứ gào um lên như mình bị oan ức lắm. Bà Hạnh thì yêu thương con một cách thái quá, nên cứ đáp ứng theo ý cô ta vô điều kiện. Bà âu yếm vỗ nhè nhẹ vào lưng con gái:
- Được rồi, cứ bình tĩnh, không việc gì mà phải nóng nảy, bu nói rồi, bu sẽ làm chủ cho con.
Bà ấy hất hàm ra hiệu tụi gia đinh, chúng nhanh chóng giữ hai cánh tay Trân Ni để ngăn không cho cô giãy giụa, một đứa thì đạp thẳng vào khuỷu chân cho Trân ni quỳ xuống đất. Bà Hạnh lướt nhanh cái roi mây, mặt mũi hằm hằm. Bà ta quất vun vút vào người Trân Ni, vừa đánh vừa rít lên:
- Mày biết lỗi của mày là gì chưa?
Mặc trận đòn roi trút xuống như mưa, Trân Ni vẫn cắn chặt răng không hề oán thán, cô cũng không cúi đầu nhận phần sai về mình. Bu của Báu thấy cô lì lợm vậy thì càng ra sức đánh mạnh hơn nữa. Bỗng có tiếng ông Quách ồm ồm vang lên:
- Bu nó ơi, chết rồi, chết thật rồi.
Ông ấy mặt cắt không còn giọt máu, quần thì ông thấp, ống cao. Ông ôm ngực thở dốc, lắp bắp:
- Chết, chết, bu nó ơi.
Bà Hạnh thấy chồng như vậy thì chột dạ, không biết ông ấy lại gây ra chuyện tày đình gì nữa. Bà quắc mắt:
- Sao?
Ông Quách vẫn còn đang run sợ lí nhí:
- Lão, lão... lão Lý chó má đấy, nó ôm hận vụ nhà mình từ chối con trai nó nên đã giới thiệu con Báu cho con trai của quan khâm sai. Hôm nay ông ấy đã có chiếu thư ban xuống, ngày mai mình phải mang con qua phủ đó.
Bà Hạnh cười ngặt nghẽo:
- Ô hay, cái ông dở này. Con gái mình được làm dâu ở phủ quan khâm sai ông phải mát mặt ấy chứ. Đấy tôi nói rồi mà, con gái chúng ta xinh như tiên nữ hạ phàm, đâu đâu cũng có người nghe danh.
Ông Quách vẫn đang hoang mang ra mặt, ông nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
- Không phải, nhà ông ấy kiếm vợ cho cậu Cả, người này bị liệt, có đi lại được đâu, gả con mình qua đó có mà cả đời chôn vùi thanh xuân với thằng bại liệt à?
Báu bật dậy, cô ta kinh hãi:
- Cái gì? Liệt á, con không lấy đâu đấy. Thầy nghĩ sao con như thế này mà lấy thằng tàn phế. Con nói rồi đấy, không là không.
Bà Hạnh bây giờ cũng đã ngấm đòn, nếu như lần này công khai từ chối thì cả nhà bà đừng hòng mà được yên ổn sống ở đây. Bà ấy thất thần, cứ đứng rồi lại ngồi bệt xuống đất, chữ nọ xọ chữ kia:
- Vậy... vậy... bây giờ làm sao?
Ông Quách cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ông cứ vò đầu, bứt tai. Bỗng ông nhìn thấy Trân Ni thì chớp mắt lia lịa:
- Con này ở đâu lòi ra đây?
- Nó là con hầu, tôi mới mua về sáng nay.
Ông Quách bỗng nghĩ ra ý định táo bạo trong đầu, ông ghé sát tai vợ thì thầm:
- Hay mình hoán đổi đứa này với con Báu nhà mình. Bên ngoài đám người đó cũng chưa thấy con mình lần nào, chúng chỉ mới nghe đồn đại.
Bà Hạnh mặc dù thất kinh, chuyện này mà lộ tẩy là cả nhà bà cùng bay đầu như chơi, nhưng ngẫm đi, nghĩ lại, bà càng không đành lòng để đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải chịu thiệt thòi. Bà bỗng đổi giọng ngọt xớt:
- Con Trân Ni, tao chính thức nhận mày làm con nuôi. Từ giờ cần gì cứ nói với bu. Bu thấy mày cả đời khổ cực, vất vả nên bu quyết định gả mày cho con quan, cả đời ăn sung mặc sướng. Lát nữa bu dặn mày mấy chuyện quan trọng, nhớ phải học cho thuộc, mày mà nói lung tung là họ gϊếŧ mày, lúc ấy có trời mới cứu được. Ai hỏi gì cứ nói mày là con gái tao nghe chưa?
Trân Ni đoán ngay ra việc chắc chắn Báu bị ép gả cho một nhân vật nào đó rất tầm cỡ nhưng có lí do gì đó nên họ hoán đổi cô làm vật thế thân. Trân Ni cũng chẳng có cơ hội mà từ chối, hơn nữa cô bây giờ trong tay không còn gì, họ muốn đẩy tới đâu thì cứ việc đẩy. Thấy Trân Ni không phản ứng lại, bà Hạnh mừng rỡ chắc mẩm Báu đã thoát được kiếp nạn này. Bà ấy tức tốc kêu vú Chín ra ngoài sắm cho Trân Ni một số bộ đồ mới tinh, bà lôi cô vào trong buồng dạy đi dạy lại một số chuyện bắt cô phải ghi nhớ cho hết. Cả đêm ấy, Trân Ni không hề được chợp mắt. Bà Hạnh bắt vú Chín ở đây hỏi đi hỏi lại những câu trong giấy để Quỳnh ghi nhớ cho thuộc làu. Mới tờ mờ sáng, Quỳnh đã được cả đám người hầu bu xung quanh trang điểm. Cô được thay bộ quần áo mới tinh, bà Hạnh còn đưa đống trang sức giả bắt cô đeo vào. Bà quay sang nói với con Hường:
- Mày đi theo nó tới phủ quan khâm sai. Từ giờ trở đi phải coi con Trân Ni giống như cô Báu nhà mình, hai đứa bay phải biết dựa vào nhau mà sống. Thôi hai đứa nhanh lên, xe ngựa đợi sẵn ở cổng rồi.
Hường cũng mới nhận được tin phải đi theo hầu hạ Trân Ni từ đêm qua. Nó lúc đầu giẫy nẩy như đỉa phải vôi nhưng sau khi bị đánh cho vài bạt tai cộng thêm bị đe doạ tinh thần thì nó đã buộc phải chấp nhận. Nó biết chuỗi ngày địa ngục bây giờ sẽ thực sự bắt đầu, nếu mối ngon nghẻ thì bà Hạnh đã gả con đi gấp. Nó chuẩn bị một số bộ đồ, vật dụng cần thiết rồi cùng Trân Ni lên xe. Chiếc xe ngựa cứ thẳng hướng kinh thành mà phi một mạch. Những người ở lại vẫn còn lo ngay ngáy, không biết hai cô gái kia có làm nên cơm cháo gì không. Ông bà lúc đầu cũng muốn đi theo nhưng quan khâm sai cho người mang sinh lễ đến và yêu cầu hai người này ở nhà, tuyệt đối không được đi đâu hết. Ông ấy không muốn người ngoài biết về tình trạng con trai mình. Bởi vậy rất hiếm người biết tình trạng của cậu Cả nhà ông ấy. Ông Quách phải chi ra một số tiền khá lớn mới điều tra được thông tin hữu ích đó. Báu cười như được mùa:
- Thế là tống khứ được con điên ra khỏi đây rồi, nhìn cái mặt con đó mà ngứa mắt quá.
Chiếc xe ngựa đi ròng rã cả ba canh giờ cuối cùng cũng tới nơi. Lão phu xe dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn, bảng ở ngoài có ghi dòng chữ: Phủ Khâm Sai. Cánh cổng lớn khép im lìm, chẳng thấy bóng dáng ai qua lại. Quỳnh xuống ngựa, cô đủng đỉnh bước tới đập mạnh vào cánh cửa gọi lớn:
- Có ai trong đó không?
Cánh cổng từ từ mở ra, mấy tên lính gác nhìn chằm chằm hai cô gái mới tới một lượt rồi dò hỏi:
- Cô có phải là con gái phú hộ tới đây làm dâu đúng không?
- Đúng rồi.
Họ nghe vậy lập tức dẫn đường. Phủ này rộng phải gấp chục lần nhà ông Quách nên Hường bị choáng ngợp, cô ấy cứ ngắm nghía khắp nơi. Ở đây chẳng hề treo đèn hay chuẩn bị cho giống một đám cưới, mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Trân Ni thì chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện đó, mục tiêu bây giờ của cô là tra cho ra kẻ thù đã sát hại cả nhà mình. Mấy người ở túm tụm lại xôn xao bàn tán:
- Ôi vợ cậu Hưởng đây hả, xinh thế? Mợ ấy xinh thế này thì mợ Cả phải tính sao đây nhỉ?
- Ối dào, cậu Hưởng có làm ăn được gì đâu, đẹp thế chứ đẹp nữa cũng bổ mắt cho thằng khác chứ suиɠ sướиɠ gì.
Vừa mới thấy bóng dáng mợ Cả, bọn chúng đã vội im bặt. Đây là mợ Lê, vợ đầu của cậu Hưởng. Mợ ấy nhu mì, giỏi văn chương, thơ phú nên ai ai cũng quý. Mợ được gả vào phủ cũng đã ba năm nhưng chẳng thấy động tĩnh con cái gì. Bà Cả đi coi thầy khắp nơi, ai cũng chỉ điểm phải lấy thêm vợ Hai cho cậu ấy. Họ còn chỉ đích danh cô gái con một phú hộ, mười lăm tuổi, nhà hướng Đông Nam. Quan khâm sai dò hỏi khắp nơi cuối cùng chấm được nhà ông Quách. Lê cầm theo bát thuốc vào phòng chồng còn chẳng nhìn Trân Ni lấy một cái. Tội nghiệp cô ấy cứ đứng như trời trồng một chỗ, ai cũng coi cô như vô hình.
Trân Ni bỗng lên tiếng trước:
- Dẫn tôi về phòng.
Đám gia đinh trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng lại ai làm việc người nấy, không thèm quan tâm những lời Trân Ni vừa nói. Một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc lộng lẫy, đánh son đỏ chót cầm cái quạt phe phẩy đi ngang qua. Cô ta hất hàm:
- Cô là vợ lẽ cậu Cả hả?
- Đúng rồi thưa mợ.
Cô ấy nhíu mày:
- Bu tao bảo khi nào cô ta đến thì chúng mày dắt vào phòng cậu Hưởng, chứ đứng đực ở đây làm cảnh ấy hả? Thằng Tỵ dắt cô ta vào đi. Giờ đến đây phải san sẻ việc với chị Lê, chứ việc gì cũng đến tay chị ấy hết à?
Trân Ni nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô mệt mỏi chỉ muốn chỗ nào đặt lưng nghỉ tạm. Đầu óc cô lúc này đang đau như muốn vỡ vụn.
Thằng Tỵ đi trước dẫn Trân Ni vào buồng của cậu Hưởng. Căn phòng này rộng rãi, thông thoáng ánh sáng, ở đây còn đặt một vài chậu cây xanh nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mợ Lê đang bón từng thìa cháo cho cậu ấy, nhìn cách mợ Cả chăm sóc người đàn ông kia đủ hiểu tình cảm của cô gái này rất sâu đậm. Mợ ấy cứ làm việc luôn chân, luôn tay, vừa làm vừa kể chuyện cho cậu Hưởng nghe. Ánh mắt Lê sáng lấp lánh như những cô gái mới yêu. Trân Ni thầm nghĩ:
- Hoá ra cậu ta bị liệt.
Mợ Lê cất tiếng:
- Cậu ơi, đây là vợ lẽ thầy bu nạp về để chăm sóc cho cậu. Bu bảo em từ giờ mỗi khi tối đến thì để cô ấy ở lại đây với cậu.
Nói tới đây, cô lại ầng ậc như sắp khóc đến nơi. Hưởng chẳng nói chẳng rằng, mắt ráo hoảnh nhìn đi chỗ khác. Mợ Cả thấy vậy tủi thân ôm mặt bỏ chạy. Trân Ni khó hiểu:
- Thằng cha này xấu người, xấu cả nết.
Con Hường lay cánh tay Trân Ni nói khẽ:
- Cô qua đó lau mặt giúp cậu đi.
Trân Ni chán nản làm theo, cô nhúng cái khăn sạch trong chậu nước, vắt cho thật kiệt rồi lau lên trán cho người kia. Vậy mà còn chưa kịp động vào thì cậu ấy đã rít lên:
- Cút!!!
Trân Ni lau mạnh lên trán cậu ta, mặc cho người đó chửi rủa tậm tệ nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Trân Ni làm xong thì lui ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị khoá trái. Tiếng bọn gia đinh oang oang:
- Mợ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi với cậu đi, không phải ra đây làm gì nữa.
Trân Ni kiếm một góc, nằm vật xuống đất dưỡng sức. Hai mắt cô cứ ríu chặt vào nhau. Cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó, cô cứ yên tâm đánh một giấc ngon lành. Tại Hưởng đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, trong đầu cậu loé lên sự kinh ngạc:
- Tại sao cô ấy lại ở đây?
_________________________________________
Hnay tớ đăng 2 chap liền cho mn đọc nè
♡'・ᴗ・'♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro