𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕤𝕚𝕩.
tặng @heizew
_____________________________________
Trong bếp, tất cả mọi người đều nhảy bổ xuống đây, họ chết sững khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Trân Ni lúc này quá sức hoảng loạn, cô run rẩy ôm lấy Báu, ánh mắt cầu cứu những người xung quanh. Tiên vẫn đang la hét om sòm kêu người giữ Trân Ni lại. Cậu Hưởng vội ra lệnh:
- Khiêng cô ta vào buồng, thằng Cọt đi kiếm mấy thầy lang về đây.
Một thằng gia đinh to khoẻ, vạm vỡ ôm vội lấy Báu chạy nhanh vào buồng. Trân Ni vẫn nắm chặt lấy tay Báu, khích lệ:
- Mở mắt ra, mau mở mắt. Cô mở mắt ra ngay cho tôi, cô không được phép có mệnh hệ gì hết.
Ông Khánh lúc này mới ra tới đây, hồi nãy ông ấy bận đi bàn công chuyện. Ông bực bội:
- Có chuyện gì, tại sao nó lại ra nông nỗi này?
Tiên nhân cơ hội, làm bộ sợ hãi:
- Thầy ơi, con Trân Ni kia là giả mạo đấy, con Báu mới thực sự là người cần cưới về. Hai đứa nó tráo đổi thân phận cho nhau, hôm nay vì sợ con Báu khai ra nên con Trân Ni nó mới ra tay gϊếŧ hại. Đúng lúc ấy con chạy vào thấy cảnh này nên mới hô to cho mọi người ứng cứu.
Ông Khánh như người trên mây, sửng sốt không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ông ấy quát to:
- Bắt nó lại, nhanh lên gô cổ nó lại cho ông. Chúng nó nghĩ đây là rạp xiếc hay sao mà dám thản nhiên giở trò?
Trân Ni điên tiết túm lấy cổ áo Tiên, ánh mắt cô ấy hằn từng tia máu đỏ ngầu. Tiên sợ hãi tái mét mặt mày, không ngừng kêu cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai cũng bất ngờ cực độ. Cứ ngỡ Trân Ni sẽ uy hiếp Tiên, không ngờ cô ấy hất mạnh người kia ra xa rồi gằn lên:
- Câm họng lại.
Hồi nãy Tiên hùng hổ là vậy nhưng bây giờ im bặt, tụi gia đinh cũng đứng yên một chỗ, chẳng thằng nào dám nhúc nhích. Bà Ba vội xoa dịu:
- Cứu người đã, chuyện đó tính sau.
Trân Ni cũng không thèm đôi co nữa, cô vội vàng chạy lại bên cạnh Báu, ôm lấy nó khích lệ. Toàn bộ tụi gia đinh chứng kiến cảnh hồi nãy đều bị trói lại tra xét. Vết thương của Báu quá nặng, tất cả những vị lang y tới đây đều lắc đầu, bó tay không có cách nào chữa trị. Họ cứ dần cáo lui từng người một. Trân Ni mỗi lúc một hoảng hốt, cô không cho phép Báu xảy ra chuyện, nếu nó có mệnh hệ gì, cả đời cô cũng không thể thanh thản được. Nhìn nó mặt xanh lét, đang rên hừ hừ mà Trân Ni không tự chủ được, rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào:
- Chịu khó chút, nhất định sẽ có người cứu được thôi.
Vừa lúc này, Tài ba chân, bốn cẳng chạy vào, mồ hôi ướt hết cả quần áo. Cậu ấy đeo một hộp gỗ trước bụng như mấy thầy lang hồi nãy. Tài quay lại nhìn mấy người không liên quan thì lạnh lùng:
- Mọi người ra ngoài hết đi, tôi ở đây yên tĩnh trị bệnh.
Ông Khánh nghe con rể nói vậy thì phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống. Tiên muốn ở lại nhưng cũng không được chấp nhận. Trân Ni vội khẩn cầu:
- Cho tôi ở đây giúp cậu.
Tài khẽ gật đầu, cậu nhìn thấy cô ấy rơi lệ thì cực kì đau xót. Tài nhẹ giọng:
- Cô ra chốt cửa lại, tránh bị chúng làm phiền.
Trân Ni nghe vậy vội răm rắp làm theo, bên ngoài Tại Hưởng vẫn đang dõi theo vợ không chớp mắt. Sở dĩ cậu không muốn làm khó Tài để người đó chuyên tâm chữa trị cho Báu, cậu thừa hiểu nếu con bé đó chết thì vợ cậu cũng chẳng vui vẻ được. Trong phòng, Tài dùng một con dao nhọn hơ nóng trên ngọn lửa của cây đèn dầu, cậu ấy cứ lật đi lật lại tới khi con dao đó đỏ lên. Tài cũng sai Trân Ni đi kiếm các miếng vải sạch, chuẩn bị nước ấm và các vật dụng liên quan. Khi tất cả đã sẵn sàng, người này xắn tay áo, áp mạnh con dao vào vết thương của Báu, rút mạnh con dao kia ra. Trân Ni sợ hãi không dám nhìn, chỉ nghe tiếng xèo xèo, mùi hắc của thịt cháy. Con Báu mồ hôi nhễ nhại, vẫn mê man bất tỉnh, lâu lâu nó nhíu chặt mày, lắp bắp:
- Đau... đau...
Tài nhúng miếng vải vào chậu nước sạch, lau lại vết thương. Cậu dùng cả năm lọ thuốc khác nhau, chẳng biết là thuốc gì mà dạng bột, loại màu trắng, loại màu đen, có cả những lọ màu nâu nữa. Tài băng lại vết thương, cố định bằng miếng vải cột chặt qua bụng. Cậu lẩm bẩm:
- Xong rồi.
Trân Ni thở dài, đôi môi khô khốc cũng gượng cười:
- Phiền cậu quá!
Lúc này, trong đây như bãi chiến trường, chậu nước đỏ lòm, các khăn lau vương vãi dưới đất. Tài cúi đầu trầm ngâm:
- Cô rời khỏi đây đi, mình tôi ở lại điều tra là được rồi.
Người kia lắc đầu:
- Không, thù này không trả tôi cũng chẳng thiết tha gì sống. Tôi không còn gì để mất há chi cái mạng quèn. Chúng đánh hơi thấy thân phận của tôi rồi, sớm muộn cũng sẽ lộ diện, thay vì tránh né chi bằng cứ vùng lên đấu tranh một mất, một còn.
Tài biết cô ấy đã bị hận thù che mờ mắt, giờ có khuyên cỡ nào cũng không từ bỏ, cậu chỉ biết ở bên, cùng cô ấy thu dọn tàn cuộc, đương đầu những phong ba, vất vả. Khó khăn nhất lúc này là đối phó với ông Khánh kiểu gì để Trân Ni rút lui an toàn. Hai người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào tường, họ dường như đã bị rút cạn kiệt sức lực.
- Cậu Hưởng là người như thế nào?
Câu hỏi này của Tài làm Trân Ni ckhá ngạc nhiên, cô hơi trợn mắt:
- Thầy nào con nấy.
Tài khẽ cười, cậu bỗng thổ lộ:
- Cô cứ yên tâm mà ngủ, đêm nào tôi cũng canh cho rồi, chỉ cần hắn ta dám làm bậy thì chỉ có mất mạng.
Trân Ni lúc này chỉ nghĩ là cậu ấy nói bâng quơ nên cười trừ cho qua chuyện. Mãi sau này trong một lần tình cờ bắt gặp cậu ấy đang canh gác phía sau cửa sổ nơi hai vợ chồng ngủ thì cô mới biết những lời Tài nói đều là thật. Người đàn ông ấy là vậy, miệng thì cứ trêu chọc tỏ ra không quan tâm nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ Trân Ni mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cô ấy có chuyện là người đó lại ra mặt chống đỡ.
- Xong chưa, mở cửa?
Tiếng Tiên lanh lảnh ở ngoài, nãy giờ cô ta sốt ruột khi thấy chồng mình ở cùng người con gái khác cả hai canh giờ vẫn chưa chịu ra. Cô ta cứ đập cửa rầm rầm nhưng chẳng ai thèm đáp lại, bên trong vẫn im ắng không hề nghe tiếng động nào. Tại Hưởng thấy vậy vội ngăn Tiên lại, kéo xềnh xệch ra xa:
- Thôi đi, mày quậy chưa đủ hả?
Tiên bây giờ đã không còn làm chủ được tình thế, cô gào lên điên loạn:
- Con vợ lăng loàn của anh nó cũng đang ở trong đó đấy, có ai chữa bệnh mà chốt cửa bao giờ không, anh không thấy vô lý hả? Nhìn cách họ tình tứ với nhau thì ngay cả người mù cũng biết họ là một cặp. Anh có điên cũng phải mức độ thôi, có ngày nuôi con thằng khác đấy.
Nó còn chưa nói dứt câu đã ăn ngay cái tát, ngã bổ nhào xuống, xịt cả máu mũi. Ông Khánh vội vàng giữ lấy con trai, ông sợ con mình sẽ lại không giữ được bình tĩnh. Tiên tru tréo khóc lóc ỏm tỏi nhưng bị hai thằng gia đinh lôi đi. Trân Ni thở dài đứng dậy ra mở cửa, bất giác cô bắt gặp ánh mắt Tại Hưởng nhìn mình có chút thất vọng. Những người hồi nãy chứng kiến vụ này đều đang quỳ ở giữa sân, đứa nào cũng run bần bật. Ông Khánh cầm cái roi mây cứ điên cuồng quất vào người chúng.
- Chúng mày khai ra, có gì khai hết ra cho tao?
Một tên ấp úng:
- Đúng... đúng như cô nhà mình nói, mợ Trân Ni đã ra tay đâm con Báu trí mạng, con nghe hai người họ cãi nhau liên quan tới thân phận bị hoán đổi.
Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đồng loạt có chung một đáp án. Trân Ni cười nhạt:
- Con người thua con vật ở chỗ đó.
Đám người đó cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, mỗi khi ông Khánh hỏi gì chúng đều trả lời hệt như nhau, mọi bất lợi nghiêng hết về phía Trân Ni. Sau khi tra xét xong xuôi, ông Khánh rít lên:
- Bắt nó lại, nhốt vào đại lao.
- Không được.
Một loạt người bất ngờ lên tiếng trong đó có cả bà Ba lẫn cậu Tài. Ông Khánh nhăn nhó:
- Các người tính làm loạn, không coi lời nói của tôi ra gì đúng không?
Trân Ni không muốn những người kia khó xử, cô đanh thép đáp trả:
- Bây giờ tôi hỏi các người, tôi đâm con Báu bằng tay trái hay tay phải, lúc đó tôi đứng ở vị trí nào, tại sao khi bị đâm nó lại ngã vào lòng tôi, nắm chặt lấy cánh tay tôi? Các người không thấy vô lý chút nào hả?
Tại Hưởng hùng hổ tính xử lý tụi này ra bã nhưng bị vợ ngăn lại, cô giải thích:
- Họ cũng bị ép thôi, con khuyên thầy đừng tra tiếp nếu không hung thủ làm thầy tràn trề sốc đấy. Giả sử cả đám này đổ tội cho con thì con Báu nó là nhân chứng sống để giải oan thầy ạ.
Ông Khánh chột dạ, nãy giờ ông giận quá nên bị mờ mắt không kịp phân tích đúng sai. Ông nhớ lại thái độ của con gái cộng thêm sự tình hiện tại thì chắc mẩm Tiên đã ra tay nhưng trốn tội. Ông không muốn truy cứu chuyện này nên đành lảng đi chuyện khác:
- Thế còn việc mày cố tình tráo đổi thân phận với con Báu thì sao?
Tại Hưởng biết chuyện này cũng không thể giấu giếm mãi được nên đành chen ngang:
- Là con bắt cô ấy làm vậy.
Lúc này, toàn bộ những người có mặt tại đây đều bị rúng động, họ không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế. Cậu ấy như muốn chứng minh cho điều mình nói là đúng vội thêm vào:
- Trân Ni chỉ là con nuôi, Báu mới là con ruột của ông Quách. Lần đó chính con đã viết thư sai cậu Đại mang qua đó ép buộc ông ấy phải hoán đổi sang Trân Ni, chúng con biết nhau từ mấy năm trước. Hơn nữa thầy bắt ông ấy gả con gái vào phủ này chứ đâu nói rõ con gái hay con nuôi?
Ông Khánh giận tím mặt, chưa khi nào có ai dám lừa mình như vậy nhưng cậu Hưởng phân tích có lý như thế, muốn cãi cũng không cãi được. Ông gằn lên:
- Tội này là cố tình luồn lách, biết mà vẫn tìm cách che đậy, bắt buộc phải chịu phạt nếu không sau này ai cũng tìm cách lấp liếm.
Bà Cả với với bà Ba vội vàng van xin ông ấy giơ cao đánh khẽ, họ phân tích hết nước hết cái cho ông hiểu ra vấn đề. Phải rất lâu sau, ông Khánh chốt hạ phạt hai vợ chồng họ mỗi người một trăm gậy, nhốt trong phòng nhịn đói bốn ngày. Trân Ni bất mãn nhưng cũng chẳng thèm van xin, chính vì thái độ cứng đầu đó mà ông Khánh càng ghét ra mặt.
- Lôi chúng xuống, đánh đủ trăm gậy cho tao, đứa nào nương tay phạt gấp ba lần.
Bọn gia đinh lần trước bị cậu Hưởng đánh nên vẫn còn ghim hận, hôm nay được đường đường, chính chính trả thù xem ra chúng khoái chí lắm. Chúng cử ra hai tên to khoẻ nhất, mỗi đứa cầm một cái đòn gánh đang đứng đợi sẵn. Tại Hưởng lập tức đánh tiếng:
- Mọi lỗi lầm là con gây ra hết, con chấp nhận thay cô ấy chịu phạt.
Ông Khánh bị con trai dồn lên đỉnh điểm, ông nhếch mép khinh bỉ:
- Đến chết mà vẫn muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, được tao cho mày toại nguyện. Thằng Hưởng hai trăm gậy, con Trân Ni năm mươi gậy, kẻ nào dám van xin tao chém luôn đó, chỉ cần vin vào tội dám lừa dối mệnh quan triều đình thì cả nhà nó cũng không đền nổi. Y lệnh, cấm nói nhiều.
Cả hai bị lôi nằm xuống cái ghế giữa sân, bên cạnh hai người cứ ra sức mà đập. Mới có gậy đầu tiên, Trân Ni đã cảm nhận muốn gẫy cả xương, cô cắn môi tới bật máu. Tại Hưởng nhìn theo vợ mà bất lực, cậu không biết phải làm như thế nào. Tiếng gậy cứ đập chan chát liên hồi, bà Cả với bà Ba khóc nức nở, họ cứ nhìn theo mà bất lực. Tài nắm tay thành quyền, cậu biết nếu hôm nay chúng tra ra thân phận của Trân Ni thì sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Cậu đứng chôn chân một chỗ nhìn người con gái mình yêu bị hành hạ, trái tim cậu như có ngàn mũi dao đâm thủng. Xưa nay cậu luôn phấn đấu học hành thành tài để một ngày nào đó trở thành quan trạng, đường đường rước cô ấy về làm vợ. Cậu đã tự dặn lòng sẽ không cho ai bắt nạt Trân Ni vậy mà lại chẳng làm được, cứ năm lần, bảy lượt nhìn cô ấy bị dồn vào đường cùng. Mỗi khi tiếng gậy đập xuống, hai người lại oằn lên đau đớn, những đường gân xanh hiện nguyên trên trán, máu đã túa ra ướt đẫm cả phần lưng. Tại Hưởng chỉ biết an ủi:
- Xin lỗi mợ, tôi sai rồi.
Hai tên kia càng lúc càng ra sức đập mạnh, chúng dường như mất hết cảm tính, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui. Dường như khi thấy hai vợ chồng họ càng đau đớn chúng càng thích thú. Khi xong năm mươi gậy, Trân Ni cũng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, mắt cô dần hoa lên, cảm giác mọi thứ chao đảo. Cô ngã lăn xuống đất, đưa mắt nhìn chồng. Lúc này, mắt cô cũng ướt nhoè, chẳng hiểu sao bao nhiêu toan tính, thù hận đối với cậu ấy đều tan biến sạch sẽ. Cô lí nhí:
- Tha cho cậu ấy, tôi chịu tiếp.
Bà Ba vội sai người khiêng Trân Ni vào phòng, bà sợ cô nói lung tung lại khiến ông Khánh nổi giận thiệt thân. Trân Ni lúc này không còn sức lực mà phản kháng chỉ biết cầu xin được ở lại nhưng vô ích. Tại Hưởng bị đánh cho thân tài ma dại, cậu nằm bẹp tại chỗ, mắt nhắm chặt, các ngón tay bấu vào nhau tới rỉ máu. Ngay dưới ghế, máu cứ chảy ròng ròng, bà Cả chỉ biết ôm mặt gào khóc. Cuối cùng cũng xong đủ hai trăm gậy, Tại Hưởng ngất xỉu lúc nào không hay biết, cậu ấy được khiêng quẳng vào căn phòng riêng biệt. Tối hôm ấy, Trân Ni thoi thóp tỉnh lại, cô cảm giác chân cứng đờ không sao nhúc nhích được, cô hoảng hốt nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy cậu Hưởng đâu. Trân Ni cố hết sức ngồi dậy, cứ chống tay xong lại bị ngã quỵ xuống. Chật vật một hồi cuối cùng cũng lết được ra tới cửa nhưng lại bị khoá trái bên ngoài. Cô yếu ớt:
- Tôi muốn ra ngoài, mở cửa đi, xin các người mở cửa...
Mặc cô gào muốn khản cả cổ cũng chẳng có ai để tâm, hai tên canh gác cứ giả câm, giả điếc. Chúng nhận lệnh nhốt cô ở đây đủ bốn ngày. Trân Ni đứng một hồi thì không vững nữa, cô cố hết sức vẫn không trụ được từ từ ngã xuống. Cô thấy hình ảnh cậu Hưởng đang mỉm cười rồi dần tắt lịm. Nửa đêm, Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng nói the thé bên tai:
- Công nhận hàng này ngon quá.
Trân Ni kinh hãi há hốc miệng, bên cạnh bốn tên quan tròn trùng trục, đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi bên cạnh, chúng cười hô hố:
- Chơi kiểu tập thể này thú vị đấy nhỉ? Tôi chờ bao nhiêu ngày tháng rồi đấy.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro