𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟.
xí hổ xí hổ
quênn:)
______________________________________
Không ai bảo ai, chúng cùng đồng loạt lao ra như những con thiêu thân đói khát. Lão Tấn giật phăng cái áo trên người Trân Ni mặc cho cô yếu ớt chống cự. Cô lúc này chỉ biết nằm im chịu trận, muốn hét lên nhưng bị lão ta vo tròn cái áo nhét luôn vào miệng. Cả cớ thể trắng ngần lộ ra trước mắt làm bọn chúng liếm mép thèm khát. Bọn này rất có kinh nghiệm nên chúng không hề tranh giành mà cùng nhau hưởng thụ. Chúng cứ liếʍ ɭáρ khắp cơ thể, mân mê từ từ từng chút một bởi chúng chắc chắn sẽ không có ai dám làm phiền. Chúng cũng tính trước việc Tài sẽ ra mặt nên nhanh chóng chuốc thuốc rồi giam lỏng cậu ấy vào phòng của Tiên.
Trân Ni bất lực chỉ muốn bóp chết từng tên một, cả người cô bị đè xuống, chúng giữ chặt hai tay, hai chân để cô không thể cựa quậy. Lão Đạt là quan to nhất ở đây, nháy mắt:
- Tôi chơi nó trước, xong tới các ông.
Mấy người kia dù trong lòng đang bứt rứt khó chịu nhưng không dám thể hiện ra mặt, chúng hau háu nhìn con mồi rồi ngồi sang một bên để cho lão ấy xơi trước. Người kia cười đầy dâʍ đãиɠ, bóp lấy bầu ngực Trân Ni, xuýt xoa:
- Cứ ngoan là ông thương.
Vừa lúc ấy, cánh cửa bật tung, một cú đạp trúng đầu làm lão Đạt ngã chúi xuống đất. Đại mặt đỏ như gấc, túm lấy cái chăn trùm kín người Trân Ni. Cậu cứ đấm đá túi bụi vào đám khốn nạn ấy mà hét lên:
- Một lũ sâu bọ, bất nhân. Hôm nay tôi cho các người thấy thế nào là sống không được, chết cũng không xong.
Bọn chúng cứ gào lên như bị chọc tiết, mặt mũi thâm bầm, tím tái, muốn chạy cũng không còn đường chạy. Lão Tấn van xin:
- Chúng tôi chưa có làm gì cô ta hết, cậu đừng có làm liều, nếu không tù mọt gông đó.
Đại rút luôn con dao sáng loáng, chẳng thèm đáp lại mà rạch luôn một đường trên tay lão.
Trân Ni vội ngăn lại:
- Đừng gϊếŧ hắn, giúp tôi qua phòng cậu Hưởng.
Đại khẽ thở dài, cậu quay sang nhìn Trân Ni đầy thương cảm. Đám quan láo nháo chạy bán sống bán chết. Đại nhỏ nhẹ:
- Mặc đồ được không?
Trân Ni e thẹn gật đầu, cô cố gắng hết sức nhưng không tài nào nhấc nổi cánh tay, cảm giác xương muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Đại có chút sốt ruột:
- Nhắm mắt lại, nhanh lên. Tôi dẫn cô sang phòng cậu Hưởng không sáng mai bị phát hiện.
Tình thế cấp bách, buộc Trân Ni phải chấp nhận. Đại vớ lấy chỗ đồ, mặc vội lại cho cô, nhìn tấm lưng trần bị đánh tới rách cả thịt mà cậu cũng phải ái ngại. Trong đêm tối như mực, Đại ôm lấy Trân Ni chạy sang phòng Tại Hưởng. Đám canh cửa bị cậu ấy doạ gϊếŧ nên đành miễn cưỡng làm theo. Trong phòng, Tại Hưởng đang nằm sấp, mê man không biết gì. Cậu ấy xem ra bị nặng lắm. Đại bế Trân Ni lại giường, đặt vào tay cô con dao rồi căn dặn:
- Ở yên đây, tôi đi trước. Cầm lấy cái này phòng thân.
Trân Ni khẽ gật đầu, cô nhìn Tại Hưởng như người bị mất hồn, cậu ấy bị nặng hơn cô gấp mấy lần. Trân Ni mới có năm mươi gậy mà lết không nổi, đây Tại Hưởng những hai trăm gậy, sức nào mà chịu cho nổi? Cô gái ấy nằm bên cạnh, một tay vuốt nhẹ lên gò má chồng, nước mắt cô chảy đầm đìa:
- Xin lỗi, tôi làm liên luỵ tới cậu rồi.
Trân Ni lật nhẹ cái áo người kia, máu vẫn dính đầy khắp nơi. Cô cứ khóc nấc lên như chính mình bị đánh vậy. Cô không ngờ ngay cả con ruột mà lão ta cũng ra tay tàn độc tới như thế. Trân Ni gắng gượng ngồi dậy mặc dù cô cũng đau muốn xé da, xẻ thịt. Cô từ từ lật nhẹ cái áo, mắt mở to hết cỡ khi nhìn từng miếng thịt bị rách toác. Trân Ni run rẩy ôm lấy Tại Hưởng:
- Tôi không đáng để cậu làm như vậy, xưa nay tôi chỉ lợi dụng cậu thôi. Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm.
- Đừng khóc, nín đi. Tôi không có bị gì hết, mợ đau lắm không, bỏ tôi coi nào. Lần này tôi không bảo vệ được mợ nhưng tôi thề sẽ không có lần sau nữa.
Nước mắt Trân Ni cứ chảy dài, cô thấy thương người đó vô hạn, lúc nào cũng nghĩ tới cô. Trân Ni muốn nói cho cậu ấy mọi chuyện nhưng lí trí còn sót lại mách bảo cô không được phép. Tại Hưởng thấy vợ khóc như mưa thì biết cô ấy đang rất đau, chưa khi nào mà vợ cậu khóc nhiều như vậy. Cậu mệt nhọc cất tiếng:
- Mợ nằm xuống đây, nhắm mắt lại. Ngoan đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ bù đắp cho mợ.
Trân Ni cố cười gượng để Tại Hưởng yên tâm, giọng vẫn sụt sùi:
- Hôm nào cậu dẫn tôi đi chơi, tôi muốn đến nhà ông thầy mo một chuyến nữa. Cậu buồn ngủ lắm hả, vậy ngủ đi tôi ở đây ngắm cậu ngủ.
- Ừ, mấy hôm nữa vợ chồng mình qua đó, mợ muốn đi đâu tôi cũng dẫn mợ đi hết. Tôi sợ mợ đau nên giục mợ đi ngủ, tôi thì ngủ nãy giờ rồi.
Trân Ni quệt nước mắt, cô hôm nay mới thực sự mở lòng giãi bày tâm sự:
- Sao tốt với tôi vậy? Tôi không được như cậu nghĩ đâu, sau này cậu lại thất vọng đấy.
Tại Hưởng lắc đầu:
- Tôi đã nói rồi, mạng này của tôi là do mợ tha về. Dù mợ có như thế nào đi chăng nữa cũng là vợ của tôi.
Trân Ni thực sự bị những câu nói đó làm cho lay động, cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới xảy ra lại càng cảm thấy trân trọng Tại Hưởng. Cậu ấy không bao giờ bắt cô làm như vậy, cũng chẳng hề gợi ý chuyện đó. Cậu muốn vợ mình tự nguyện, đối với cậu ấy vợ mình mới là quan trọng nhất. Tại Hưởng vẫn luôn tự hào nhất là lấy được Trân Ni, những chuyện khác cậu không hề đặt nặng.
- Này, nay mợ cảm động với tôi hay sao thế? Tôi khiến mợ bị đánh mà mợ không giận tôi hả? Thực ra tôi không nghĩ thầy tôi lại tức giận như vậy, tôi cũng không nghĩ mợ sẽ bị đánh. Nhưng qua lần này là chúng ta không sợ bị uy hiếp nữa rồi, chuyện tráo đổi sớm muộn cũng bị phát giác. Với tính cách thầy tôi, nếu ông ấy phát hiện ra là mất mạng luôn đấy.
Trân Ni nén tiếng thở dài, cô cũng không dám nghĩ nếu một ngày nào đó cô bị vạch trần trước khi bắt thóp được bọn chúng thì số phận cô sẽ đi về đâu nữa. Tại Hưởng thấy vợ cứ ngẩn người thì vội đổi chủ đề:
- Mà công nhận hôm nay mợ khác lắm, tình cảm, dễ chịu với tôi. Mọi ngày mợ cứ lạnh nhạt, tôi khó chịu lắm. Tôi đã nói dù có chuyện gì tôi cũng đứng về phía mợ vậy nên xin mợ hãy tin tôi. Mỗi khi thấy mợ thì thầm bàn tán với người khác, tôi hay bị chán đời. Cái tính tôi vậy đó chứ tôi không chê trách gì mợ hết.
Trân Ni cứ im lặng lắng nghe, hôm nay họ tâm sự hết mọi chuyện để giải đáp thắc mắc. Tại Hưởng cứ nói tất cả mọi chuyện cậu nghĩ, nếu ngày thường chắc cậu không đủ can đảm làm vậy. Càng nói, họ càng thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Trân Ni vẫn như mọi ngày cực kì ít nói, cô chăm chú nằm nghe, thỉnh thoảng lại góp vui bằng vài câu cho có lệ. Nhưng chí ít hôm nay cô ấy đã cười, nhẹ nhàng hơn, biết kể những câu chuyện đời sống. Đối với Tại Hưởng, vậy là đã quá thành công rồi.
- Người nhà mợ mất hết rồi đúng không?
Câu nói này lập tức làm Trân Ni chấn động, cô bị ngơ ngẩn một hồi mới trả lời được:
- Đúng rồi.
Tại Hưởng không muốn vòng vo nữa, cậu vào thẳng vấn đề:
- Tôi biết mợ là con gái duy nhất còn sống sót của ông Tưởng. Tôi cũng biết thảm kịch đêm hôm đó, mợ yên tâm chúng ta chung một con thuyền. Tôi sẽ không dung túng cho kẻ ác, tôi cũng mới biết thân thế của mợ chưa lâu.
Lần này, Trân Ni quá đỗi ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt người kia:
- Hối hận không?
- Không hối hận.
Tại Hưởng ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu càng lúc càng thương vợ mình vô hạn. Cô gái này bé nhỏ nhưng đầy lòng quật cường, gan dạ không bao giờ đầu hàng trước số phận, cũng chẳng sợ hiểm nguy. Khi chưa lấy Trân Ni, cậu lo sợ nhất là cả đời sẽ không tìm được cô gái đã cứu cậu năm ấy, cậu cũng lo sợ nếu tìm được mà cô ấy đã có chồng con đề huề. Cái cảm giác ấy nó mông lung, vô định, lúc hy vọng, lúc lại sợ hãi, tiếc nuối. Cậu biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trân Ni cũng mở lòng tâm sự:
- Tôi nhớ thầy bu, nhớ các em, nhớ mọi người. Đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi có lỗi với họ khi vẫn để kẻ ác nhởn nhơ ngoài kia. Nếu đêm đó, tôi không đi ra ngoài thì có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng mất mạng. Tôi quá nhu nhược nên chỉ biết đứng nhìn từng người thân ngã xuống mà không làm gì được.
Tại Hưởng trườn người nằm sát lại vợ, đưa tay lau giọt nước mắt cho Trân Ni. Cậu biết vợ mình đã phải chịu quá nhiều ấm ức, khổ đau.
- Mợ nín đi, sau này có tôi với các con ở bên mợ.
Trân Ni nghe đến các con thì bất giác nhói lòng, cô biết điều đó quá xa vời nên không dám ôm mộng tưởng. Cô cũng sợ hi vọng lắm lại thất vọng nhiều. Cô chỉ muốn trả thù, trả thù và trả thù, mọi chuyện khác sau này mới tính. Hai vợ chồng trò chuyện đến sáng, nguyên một đêm thức trắng, họ đã hiểu rõ về đối phương.
Sáng hôm sau, cứ ngỡ Đại sẽ tới mở cửa cho cô đi nhưng chẳng hề thấy ai đến. Trân Ni bối rối nắm lấy tay Tại Hưởng:
- Cậu ở đây, tôi đi trước đã. Thầy cậu mà bắt được là cậu lại gặp rắc rối nữa, sức cậu không chịu nổi nữa đâu.
Người kia vội an ủi:
- Mợ đừng lo, cửa khoá rồi không ai vào đâu. Mợ cứ ở đây tới khi nào mình được thả thì thôi.
Trân Ni nửa mừng, nửa lo, cả buổi cứ thấp thỏm lo âu chỉ sợ bị bắt gặp. Tới gần trưa, bên ngoài cửa sổ tuồn vào hai lọ thuốc nhỏ, hai cái bánh bao, giọng Đại gấp gáp:
- Ăn đi, bôi ngay vào, thuốc này hiệu nghiệm lắm.
Trân Ni vớ được đồ thì mừng như chết đuối vớ được cọc, hôm chỗ vết thương mới thực sự là cực hình, chỉ cần hơi nhúc nhích là đau tới phát khóc. Trân Ni sử dụng hết sức mình, cắn răng ngóc đầu dậy, cô vén áo Tại Hưởng rắc lọ thuốc vào chỗ vết thương hở, lẩm bẩm:
- Nhanh lành đấy, cậu phải nhanh khỏi để chăm sóc tôi.
Khi đã xong xuôi, Trân Ni loay hoay không biết xử lý của mình như thế nào. Tại Hưởng nhìn vợ mà thấy đáng yêu khủng khiếp. Cậu dịu giọng:
- Mợ nằm xuống đi, cởi cúc áo ra.
Cô có chút e thẹn, nhưng giờ không rắc thuốc đợi mấy hôm nữa vết thương loét ra còn chết nữa. Trân Ni chậm chạp cởi từng cúc áo. Cô nằm sấp xuống để Tại Hưởng rắc thuốc vào. Cậu ấy cũng đau không ngồi dậy được, vừa nằm vừa đổ từng chút một lên lưng Trân Ni. Thuốc này thấm hút rất nhanh, lại man mát, khi rắc vào cảm thấy dễ chịu đi vài phần. Trân Ni bấu từng miếng bánh nhỏ đút vào miệng chồng:
- Ăn đi cho có sức sinh con.
Tại Hưởng bật cười ha hả, chưa khi nào cậu ấy cười sảng khoái đến vậy. Hôm nay cậu chịu chết, lực bất tòng tâm, vợ cậu có cởi hết đồ cũng không làm ăn gì được. Trân Ni thấy chồng vậy thì được dịp trêu chọc để quên đi vết thương trên cơ thể. Bên phòng khác, Tiên ngồi vắt vẻo trên ghế, cong cớn:
- Chị thấy chưa, nó bị vạch trần vậy mà vẫn thoát chết thần kì. Bố tổ tiên sư nó chứ, Diêm Vương chê mạng của nó hay sao ấy, mãi vẫn không thấy nhận.
Lê cũng bực bội:
- Tội cậu Hưởng, bị ăn hai trăm gậy thì sao mà chịu nổi, không biết cậu ấy như thế nào rồi, hay tôi qua phòng thăm cậu ấy chút.
Tiên quắc mắt:
- Chị bị điên à, chị thương hắn chứ hắn thương chị không? Chị cứ ngu đi, thầy mà bắt gặp, nhốt chị nhịn đói cả tuần không ai lo cho đâu, thân lừa ưa nặng.
Lê bây giờ đã thực sự hiểu được bản chất con người của Tiên, cô cũng luôn đề cao cảnh giác không còn để Tiên dắt mũi. Lê làm bộ thần bí:
- Này, cái con Trân Ni thân thế phức tạp thế nhỉ, không biết nó thực sự là ai?
Câu nói bâng quơ này làm Tiên ngẫm nghĩ mãi, cô bỗng tò mò muốn tra ra tận gốc rễ vấn đề. Đêm qua mang tiếng Tài bị nhốt chung với cô nhưng cậu ấy ngủ say như chết nên không xơ múi được gì. Tiên bần thần:
- Này, đàn ông họ thích gì nhất?
Lê nghĩ ngợi một hồi:
- Nữ nhân, nữ nhân càng đẹp họ càng mê.
Tiên vội tiếp lời:
- Thế em có đẹp không?
Người bên cạnh hơi cười:
- Cô rất đẹp.
Tiên chống cằm khó hiểu, xưa nay ai cũng khen cô đẹp, nam nhân xếp hàng ra tận ngoài ngõ vậy mà chả hiểu sao Tài lại dửng dưng như vậy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy Tiên một lần chứ đừng nói là động chạm thể xác. Mặc dù cô đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn thua. Sáng nay, cậu ấy đã vội vã ra khỏi phủ không biết có chuyện quan trọng gì. Tiên ngồi thừ người, lẩm bẩm:
- Mang tiếng có chồng mà cũng như không. À cái con Thắm mấy hôm nay thấy im hơi lặng tiếng nhỉ, nó lên chức bà Tư mà cũng chẳng thấy ra mặt, cứ rúc một góc ở xó nhà. Tôi còn không thấy mặt mũi của nó luôn đó.
Lê ngập ngừng:
- Con nhỏ đó nó tham vọng lớn, không đơn giản như bề ngoài yếu đuối, nói chung đừng động vào, thầy đang chống lưng cho nó đấy.
Tiên bĩu môi:
- Tưởng gì, mấy chuyện này tôi chẳng ngán, tôi càng chọc cho nó tức điên lên, để coi nó làm gì được. Tại nó mà bu tôi mới chết.
Thực ra Lê cố tình khích tướng để Tiên nổi khùng lên, cô thừa biết động vào con Thắm lúc này khác nào đang đùa với lửa. Cô quyết định châm ngòi nổ cuối cùng:
- Con này xưa mê mệt cậu Tài lắm, nó toàn lựa lúc không thấy ai đong đưa, liếc mắt đưa tình. Xưa nó quen biết cậu ấy rồi nên mới thân thiết vậy.
Công nhận câu nói này hiệu nghiệm tức thì. Tiên hất tung cả bộ ấm chén vỡ tan tành, cô ta không cho phép ai dám tơ tưởng đến cậu ấy. Con Thắm vốn dĩ đã ngứa mắt nay lại cộng thêm tội này nên bằng mọi giá Tiên sẽ diệt bằng được. Cô ta hất hàm:
- Con đó ấy hả, đơn giản thôi. Coi tôi ra tay này.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro