Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕟𝕚𝕟𝕖.


quên xí nên đăng bù nhe 🥲
_______________________________________

Một tên gia đinh cầm nguyên sợi dây thừng quàng qua cổ Đại siết thật mạnh, chúng tính gϊếŧ xong sẽ tạo hiện trường giả là tự sát. Tên này đang lúi húi thắt lại thì bị một hòn đá bay thẳng vào thái dương. Hắn gào rú tưởng chết đến nơi, ôm mặt nhảy lò cò:

- Ối đau chết tao, đứa nào, là đứa nào vừa mới ném tao?

Lão Tấn đứng sau hoảng hốt đảo mắt nhìn ra phía đó nhưng không thấy bóng dáng ai hết. Lão vội ra lệnh:

- Chúng mày qua đó kiểm tra, nếu thấy ai, gϊếŧ ngay lập tức.

Cả chục thằng lật đật tuân theo lệnh lão ấy, chúng chậm rãi bước qua, rút kiếm đề phòng bị tấn công bất ngờ. Khi tới chỗ Tài đang ẩn náu, bỗng ba con rắn hổ mang đang há hốc miệng giận dữ nhào thẳng ra. Mấy tên này kinh hãi bỏ chạy thục mạng, có thằng vứt cả kiếm, ngã nháo nhào lên nhau. Từ trong phủ một toán lính cũng chạy ra, ông Khánh đi đầu. Ông nhìn thấy Đại đang nằm bẹp dưới đất, đầu be bét máu, dây thừng quấn quanh cổ thì lập tức nhíu mày. Ông gằn giọng:

- Chuyện này là như thế nào?

Lão Tấn không muốn mất hoà khí hai bên nên vội giải thích:

- Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Chúng tôi mới đi qua đây thì thấy cậu ấy đã bị như thế này rồi, đang tính khiêng về phủ chữa trị.

Tất nhiên những lời lão ta nói làm sao có thể qua mặt được con cáo già như ông Khánh. Dù bề ngoài ông ấy mỉm cười cho có lệ nhưng thực ra trong lòng đang giận bừng bừng. Ông chỉ nói một câu duy nhất:

- Lão Lý lác chết một mình vậy cô đơn lắm nhỉ?

Lão Tấn chột dạ, mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lão sợ nếu ở lại đây sẽ bị lộ tẩy nên xin phép rút đi trước. Lão ta ghé sát tai ông Khánh thầm thì:

- Coi như hai trăm mạng người nhà lão Tưởng làm bạn với lão Lý cũng được. Tôi vẫn còn muốn thưởng thức rượu ngon, gái đẹp thêm mấy chục mùa xuân nữa.
Lão Tấn cười ha hả bỏ đi, kì thực lão ta đang run như cầy sấy. Dạo gần đây lão cứ thấy tâm trạng bất an, bồi hồi, lâu lâu lại thấy chân tay tê cứng rồi run rẩy. Có những đêm nằm mơ thấy bị người ta truy sát, đánh đập. Thực ra lão ta vào phủ này dễ dàng bởi những tên quan này kết nghĩa anh em, chúng lập ra nguyên tắc có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, được phép ra vào phủ của nhau như chính chủ nhân nơi này. Chúng kết bè phái để củng cố quyền lực trong triều đình, chỉ cần ai trái ý sẽ bị tiêu diệt. Phủ nhà võ tướng Tưởng là một ví dụ điển hình. Ông dâng sớ xin chém bảy quan tham vì chúng hãm hiếp gái nhà lành, bóc lột dân tới tận xương tận tuỷ, luôn vu oan hãm hại cho hiền tài. Chúng ỷ đông hiếp yếu, gϊếŧ người không gớm tay. Nhưng rất tiếc sớ kia mãi mãi không tới được tay vua đã  bị ngăn lại. Chúng lập mưu vu oan cho ông ấy cấu kết với giặc hòng bán nước, tang chứng, vật chứng rành rành, vua lại là kẻ bù nhìn, chỉ đâu đánh đó nên cũng hoảng sợ ra lệnh chém cả nhà ông ấy mặc cho một bộ phận lớn các quan trong triều hạ mũ từ quan xin vua điều tra lại. Đám quan hung ác kia không để vua có cơ hội lung lay, ngay trong đêm chúng đã sai người diệt sạch rồi vu khống ông ấy làm phản, định bỏ trốn. Cả phủ chống chọi quyết liệt nhưng bọn chúng quá đông lại có kế hoạch từ trước nên mấy trăm mạng người đều thiệt mạng. Sau đó bọn tham quan lại tạo dựng bằng chứng giả nên nghiễm nhiên chúng kiếm được rất nhiều sổ sách ghi chép nói về việc ông ấy đã bắt tay với thế lực bên ngoài. Vụ án đó vì thế cũng bị rơi vào quên lãng, không ai quan tâm nữa.
- Khiêng cậu vào, lần sau chúng mày phải thường xuyên đi tuần khắp phủ không được để tình trạng này xảy ra nữa.

Ông Khánh quát tháo om sòm, ông không nghĩ ngay tại địa bàn của mình mà lão già khốn kia cũng dám ra tay. Bọn họ nhanh chóng khiêng Đại đi, một số phân chia nhau đi kiểm tra khắp nơi cho an toàn. Khi thấy không gian yên ắng như tờ, Tài mới ló mặt ra ngoài. Cậu thầm nghĩ:

- Vậy là những điều mình suy đoán đã đúng, lão Khánh và đám quan kia liên quan trực tiếp tới vụ nhà Trân Ni.

Công việc tiếp theo là tìm cho ra cuốn sách và người làm chứng là xong. Cậu Đại và Sáng rút cuộc đã thông đồng để làm chuyện gì được nhỉ? Càng lúc càng thấy rối ren như mạng nhện thế này?

Cả ngày hôm đó, Tài cứ ngẩn ngơ liên kết các sự kiện lại với nhau để tìm ra manh mối. Cậu thấy Tiên bị quỳ giữa trời nắng gắt, cả người đỏ bừng, rên hừ hừ cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu. Cậu vẫn còn hận vụ cô ta dám ra tay với người con gái của mình. Gần tối, Đại cũng đã tỉnh lại, trên đầu được băng bằng tấm vải sạch, cậu ấy chống cằm nhớ lại những chuyện hồi chiều. Cậu nhận ra tiếng nói là của lão Tấn ra lệnh gϊếŧ mình. Ánh mắt của Đại lập tức đanh lại, cậu nắm chặt tay khẽ rít lên:
- Mày muốn xuống lỗ sớm rồi.

Đại đứng dậy nhưng vẫn còn bị choáng, cậu phải vịn vào cái bàn mới đứng vững. Công nhận lực đập hồi nãy quá mạnh lại trúng điểm yếu, nếu vào người khác có thể sẽ mất mạng luôn rồi. Ở bên ngoài có tiếng người truyền đến:

- Tôi vào được không?

Nhận ra giọng của Tài, người này có chút khó chịu:

- Vào đi.

Tài đủng đỉnh bước vào, cậu vẫn cái vẻ khoan thai, nho nhã làm cho Đại thấy chướng mắt. Cậu ấy bực bội:

- Tôi chưa chết, không cần phải kiểm tra tình hình đâu.

Cứ tưởng Tài sẽ phản ứng mạnh ai ngờ cậu ta vẫn bình thản, giọng đều đều:

- Lão Tấn hồi nãy định gϊếŧ chết cậu may mà tôi cứu kịp, giờ tính trả ơn như thế nào?

Nghe tới chuyện này Đại lại càng sục sôi căm phẫn, cậu hiểu ra lão ta ghim vụ cưỡиɠ ɦϊếp Trân Ni không thành nên ghi hận, chơi trò hèn hạ đó. Cậu nhếch mép khinh bỉ:
- Đợi đó, loại này chết không ai thương.

Tài không muốn bàn tay Đại sẽ nhuốm máu tanh nên vội khuyên can:

- Chết là dễ cho chúng quá, mình phải làm cho chúng thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được. Bu cậu ở trên trời cũng không muốn cậu dính dáng tới những chuyện gϊếŧ người đó. Năm đó bà ấy vì bảo vệ cậu nên mới bỏ mạng dưới tay bọn quỷ đó.

Đại hai thái dương giật mạnh, những đường gân xanh đã nổi cả lên, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh không chớp mắt:

- Tại sao lại biết những chuyện này?

- À, muốn điều tra chuyện gì thì chỉ cần bỏ ra chút công sức là xong thôi. Tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, mình đấu với chúng phải sử dụng đòn phủ đầu, không chơi mấy trò hèn hạ như thế. Mình phải tóm gọn cả ổ, không được lộ ra điểm yếu, sắp thấy chúng rồi, tin tôi đi. Bọn chúng chuẩn bị cử ra thủ lĩnh, lần này không ai chịu nhường ai, sẽ đấu đá quyết liệt, mình cứ vậy bẻ gọng kìm từ từ.
Đại nhớ về mối thù năm xưa thì không ngừng giận run người. Bu cậu cũng vì bảo vệ cậu nên chấp nhận phục vụ cho bọn chúng mây mưa tập thể, kết quả bà đã chết không nhắm mắt. Ông Khánh mặc dù không trực tiếp liên quan nhưng ông ấy nể nang mấy tên quan nên nhắm mắt cho qua. Để bù lại tổn thất, ông miễn cưỡng nhận Đại làm con nuôi, ở đây may mà có cậu Hưởng  làm bạn. Lúc nào người ta cũng thấy Đại vui vẻ, hay cười nói nhưng thực ra cậu ấy rất cô đơn, luôn khắc khoải trả thù cho bu mình. Tài vỗ nhẹ vai người bên cạnh, an ủi:

- Tôi cũng mất mẹ từ bé, tôi hiểu cảm giác này. Kẻ thù của cậu cũng là kẻ thù của tôi, chúng quá mạnh nếu ta không hợp tác rất khó hạ gục, thậm chí chúng sẽ quật ngược lại mình. Một là sống hai là chết, cậu chắc đủ thông minh để lựa chọn sáng suốt.
Đại nghe những lời này thì chột dạ, cậu phân vân một hồi rồi gật đầu:

- Hợp tác.

Hai người cùng khẽ cười, họ hiểu điểm yếu của đối phương, càng ấp ủ hi vọng kế hoạch của mình sẽ thành công vang dội. Những ngày tiếp theo, phủ này yên bình đến đáng sợ, không còn nghe tiếng chửi rủa, quát tháo. Vợ chồng cậu Hưởng cũng được thả ra ngoài, xem ra họ hồi phục khá nhanh, thân nhau như hình với bóng. Sau những ngày bị nhốt cùng, tình cảm vợ chồng họ tiến triển vượt bậc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Xưa nay chỉ thấy cậu Hưởng chạy theo nịnh bợ chứ mợ Trân Ni lạnh như băng, ấy vậy mà bây giờ mợ ấy cứ nhìn chồng mình cả ngày không chán. Tiên sau lần bị phạt xem ra cũng đã biết khiếp sợ, nó tuyệt đối không dám manh động. Mợ Lê cũng chẳng thấy xuất hiện, cứ nhốt mình trong buồng. Con Báu dù đang rất yếu nhưng cũng cố lết ra gặp Trân Ni. Nó thấy Trân Ni thì oà khóc như một đứa trẻ:
- Con cứ tưởng không được gặp mợ nữa rồi.

Trân Ni bật cười, xoa mái tóc nó trấn an:

- Vớ vẩn, mạng của cô ai mà thèm. Hôm nay đã đỡ đau hơn chưa?

- Con đỡ rồi, sao mợ không khai ra cái con mặt giặc đó?

Trân Ni hơi liếc mắt ra hiệu Báu giữ im lặng, nó hiểu ra vấn đề nên không nói tiếp nữa. Báu giữ lấy cánh tay Trân Ni:

- Mợ ơi, con cũng nhớ nhà lắm rồi.

Trân Ni gật đầu đầy thương cảm:

- Cô đợi tôi thêm chút thời gian nữa, tôi đảm bảo cô sẽ an toàn quay về.

Chẳng hiểu sao khi nghe Trân Ni nói, Báu như được tiếp thêm một động lực to lớn.

Nó cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng cô ấy đến vậy, trước đây nó đã từng ghét cay, ghét đắng chỉ muốn ra tay trừng trị Trân Ni. Ấy vậy mà ngay lúc này, Trân Ni lại là người mà nó tin tưởng nhất. Hôm nay, tại bữa ăn đông đủ mọi người, ông Khánh đề ra luật mới. Từ giờ trở đi, cấm ai được phép gây sự, xỏ xiên, ra tay hãm hại nhau. Nếu như phát hiện ra được kẻ nào cố tình chống đối, hình phạt một trăm gậy, cấm túc một tuần. Những người trong bàn cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Tiên cứ vùi đầu vào ăn cho xong bữa, cô hôm nay vẫn còn tức anh ách, không cam tâm. Cậu Hưởng chẳng quan tâm ai, thản nhiên gắp đồ ăn cho vợ. Cậu nhẹ nhàng:
- Mợ ăn nhiều vào xong vợ chồng mình đi hóng gió.

Tài bất giác ngẩng đầu, ánh mắt cậu và Tại Hưởng chạm nhau muốn nảy lửa. Tại Hưởng hơi cười vén mấy cọng tóc loà xoà của Trân Ni sang một bên, cậu cố tình nói to:

- Ngon không mợ, món canh bí đỏ tôi đích thân dặn nấu cho mợ đấy.

Tại Hưởng múc chén canh đưa cho Trân Ni giục cô ăn thử. Tài cũng đang nheo mắt quan sát, xưa nay Trân Ni ghét nhất món này, dù dỗ kiểu gì cô ấy cũng không hề động đũa. Tài chắc mẩm hôm nay Tại Hưởng sẽ thất vọng, ấy vậy mà Trân Ni lại thản nhiên múc từng thìa đưa lên miệng. Cô gật gù:

- Ngon đấy.

Tại Hưởng thấy vợ khen ngon thì xem ra vui mừng ra mặt, Tài thì mắt tròn, mắt dẹt, ấm ức lắm mà không biết phải làm như thế nào. Cậu nhai miếng cơm mà thấy khô khốc, nuốt mãi không trôi cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Tất nhiên những việc này không qua mặt được Tiên, cô ta gẩy gẩy từng hạt cơm, nói xóc:
- Cậu đau lòng hay sao mà ăn không được vậy?

Câu nói này làm mọi người chột dạ, họ không biết Tiên đang ám chỉ điều gì. Bữa ăn mà căng như đàn, chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. Sau khi ăn xong, như thường lệ mỗi người một góc, chọn những việc mình thích. Đại thấy Tài đang chán nản nên rủ cậu ấy đi đánh cờ. Tiên thì vào phòng Lê cứ thậm thụt tâm sự. Họ còn sai người đứng ngoài canh gác để không cho ai lại gần làm phiền nữa. Tại Hưởng nắm tay vợ đi dạo quanh phủ, hôm nay trăng sáng vành vạnh soi sáng cả con đường. Hai vợ chồng thơ thẩn ra ngoài vườn hoa tâm sự. Mấy hôm bị nhốt trong phòng nên họ khó chịu, muốn đi lại cho khuây khoả đầu óc. Vừa mới ngồi chưa ấm chỗ đã thấy Sáng đang hì hục cuốc đất, cô ta cứ hát hò, cười nói vui vẻ. Trân Ni thừa biết Sáng đang giả vờ nhưng cũng chẳng thèm vạch trần, cô bất ngờ tựa đầu vào vai cậu Hưởng, nhõng nhẽo:
- Cậu cho tôi mượn bờ vai một chút, tôi muốn tựa vào đây.

Tại Hưởng thản nhiên đáp lại:

- Cho mợ mượn cả đời cũng được. Công nhận, chả hiểu sao càng ngày càng si mê mợ thế này không biết.

Trân Ni phá lên cười:

- Xem ra mấy hôm ở gần tôi, trình độ ăn nói của cậu cũng đạt tới độ thượng thừa rồi đấy.

Vợ chồng họ cứ người tung, kẻ hứng làm Sáng tụt hết cả cảm xúc. Cô nghĩ bụng:

- Muốn lao động chân tay cũng không yên với tụi điên này.

Cô chán nản nhưng vẫn tiếp tục cuốc đất tiếp. Trân Ni cúi xuống nhặt nắm lá khô vo tròn rồi bất ngờ quăng về phía chân Sáng hét lên:

- Ôi rắn kìa.

Ngay lập tức cô gái kia vứt luôn cuốc, nhảy tưng tưng, hét toáng:

- Á... á... rắn đâu?

Trân Ni nhanh nhảu:

- Ở chân cô kìa.

Sáng cứ nhảy bổ qua một bên căng mắt dõi theo nhưng chẳng thấy con rắn nào hết. Cô ta bực tức:
- Cô bị điên hả?

Bỗng Sáng thấy có gì đó không ổn, cô ta định thần lại mới biết mình vừa mắc mưu nhưng cũng chẳng tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Cô vênh mặt:

- Các người cũng tốn công thật, à tôi còn nghe được tin cô là con gái của một võ tướng.

Trân Ni thoáng chút giật mình, cô thấy Tại Hưởng đang nắm chặt lấy tay mình nên vội cố trấn tĩnh, chỉ cười nhạt:

- Chưa ngủ mà cô đã mộng vậy rồi?

Sáng cũng không hề kém cạnh, muốn đánh phủ đầu đối thủ:

- Cô cũng đã xác định được kẻ thù của mình và đang tính kế ra tay với họ. Rất tiếc là cô mãi mãi không có cơ hội trở mình đâu, cô dựa vào đâu mà đấu lại chúng, với chút võ mèo cào này ấy hả?

Sáng cứ cười khanh khách nhưng Tại Hưởng đã ngắt lời:

- Chẳng phải bao năm nay cô cũng vì muốn báo thù nên mới giả điên đó sao?  Cô bị chúng nó hành hạ về thể xác đến thân tàn, ma dại, cô thậm chí chỉ dám ném đá giấu tay chứ không dám công khai đấu tranh vậy còn nhục nhã hơn nữa.
Từng lời người đàn ông đó nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Sáng. Cô chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã tiếp lời:

- Vụ lão Lý lác cũng là cô đã ra tay sát hại, cô cố tình tính toán để lão ấy trôi tới đúng chỗ đông người nhất vào thời khắc quyết định để hù doạ người kia. Trên mặt Lão có hình chữ Nhất được viết bằng tay trái, toàn bộ đường nét đều trùng khớp với cô. Chính người này đã chuốc thuốc mê rồi lừa cô xuống dưới hầm.

Sáng nghe tới đây thì không cầm được nước mắt. Cô gắt lên:

- Không phải lão, chính cái con thối tha kia nó lừa tôi. Còn tụi khốn ấy nó ép tôi uống thuốc điên nhưng rất may có mình tôi không bị, tất cả những người còn lại đều bị điên hết. Chúng đã nghĩ mình chế tạo thuốc thành công nên điên cuồng càng xuống tay với những cô gái khác.
Trân Ni vội vàng hỏi tiếp:

- Chúng làm nhiều người bị điên vậy là có mục đích gì?

Sáng vẫn căm hờn:

- Chúng dễ bề sai khiến chứ còn gì nữa. Vụ sổ sách xuất hiện tại phủ nhà cô là do bu cô làm đấy.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro