𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪.
Mọi người ai cũng kinh hãi nhìn vào cái xác đang trôi lềnh phềnh trên sông, có người sợ quá xỉu ngay tại chỗ. Trân Ni bước nhanh lên phía trước, thi thể trên sông chính là lão Lý lác. Khuôn mặt lão ấy bị chém tới biến dạng, mắt trắng dã đang mở trừng trừng. Tại Hưởng cứ lo vợ mình sẽ sợ nên kéo sát cô ấy về cạnh mình, cậu nói khẽ:
- Mợ đừng nhìn nữa, quay mặt đi chỗ khác không đêm về lại thấy ác mộng đấy.
Cô gái này vẫn chẳng chút mảy may run sợ, cô ấy đang chăm chú quan sát hiện trường án mạng. Trân Ni vẫn tự nhủ một mình:
- Bình thường chết trôi ít nhất phải ba ngày mới nổi lên mặt nước, mình mới không thấy lão cách đây có hai ngày. Vậy nếu như lão bị gϊếŧ hại trong hai ngày đó quẳng xuống đây, thì hung thủ làm cách nào canh cho xác lão vừa nổi lên lại còn trôi về đúng vị trí này, tại thời điểm mọi người xuống thả đèn được nhỉ?
Cô ngạc nhiên hỏi chồng:
- Tại sao chúng lại cố tình thả ở đây vậy cậu, ví dụ gϊếŧ quách rồi phi tang là xong, như vậy không có ai chú ý. Làm như thế này khác nào thách thức quan lại, hơn nữa tôi vẫn thấy cứ có gì đó không ổn.
Cậu Hưởng trầm ngâm suy tư, dường như cậu ấy cũng đang phân tích rất kĩ các tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng cậu chốt hạ:
- Rất có thể lão ta có thù sâu đậm với hung thủ, người này cố tình làm rùm beng để răn đe những kẻ khác. Mợ có thấy trên mặt lão ta bị rạch hình số 1 không? Điều này chứng tỏ lão ta chỉ là một trong số các nạn nhân sẽ bị sát hại.
Cậu Hưởng nói tới đây, Trân Ni như sực tỉnh cơn mê, bất giác cô nghĩ ra cả đám quan đó. Trân Ni thở dài:
- Đám khốn nạn gây ra bao nhiêu chuyện thất đức nên đi đâu cũng có người muốn lấy mạng.
Trong lời nói của cô gái này ẩn chứa một chút gì đó vô cùng căm phẫn, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ, làm cậu Hưởng có chút tò mò. Cậu vẫn chưa có cách nào điều tra ra thân thế của vợ mình, thông tin về cô ấy vẫn đang là một ẩn số. Tại Hưởng mặc dù đã sai người thăm dò ở phủ cậu Tài nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì khả nghi. Con Báu khỏi phải nói cứ run bần bật, níu chặt lấy cánh tay Trân Ni, nói không ra hơi:
- Mợ ơi, con hãi quá! Sao đi đâu cũng kinh khủng thế này, mạng người mà chúng nó coi như cỏ rác, thích chém là chém, thích gϊếŧ là gϊếŧ, chẳng lẽ ở đây không còn luật pháp nữa hay sao?
Mấy người bên cạnh bĩu môi:
- Gớm, luật với chả pháp, tụi quan tham là luật pháp đấy, ai dám cãi. Ý chúng là ý trời, nó phán người vô tội thành có tội, tẩy trắng thay đen là chuyện thường tình. Khổ nhất là dân đen, thấp cổ bé họng, chúng chỉ đâu đánh đấy, biết rõ mười mươi cũng không dám lên tiếng, nó mà ghim ai là gϊếŧ cả nhà. Biết bao nhiêu mạng người vô tội đã chết vì chúng nó rồi đó.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này Trân Ni đều sục sôi căm phẫn, không sao làm chủ được cảm xúc. Có những lần cô đã từng có ý định gϊếŧ chết cả đám khốn nạn đó rồi tự sát nhưng rồi chút lí trí cuối cùng không cho phép cô làm điều đó. Chúng chết là quá dễ dàng, cô sẽ là tội đồ thiên cổ, thầy bu cô cũng mãi mãi không thể rửa sạch được vết nhơ đó. Cô phải chứng minh thầy bu mình vô tội, cả phủ bị chết oan, cho lũ đó phải trả giá thật nặng, không chỉ bản thân mà cả nhà chúng cũng phải nếm trải cảm giác này.
- Tránh ra, tránh hết ra!
Cả một đoàn lính chạy tới, đi đầu là tên quan huyện. Chúng nhanh chóng cho xác ông Lý vào một cái bao cột chặt, bỏ lên trên cái cáng khiêng đi. Dân làng cũng mau chóng tản đi để khỏi chuốc thêm phiền phức. Ba người này đang quay đầu rời đi thì tên quan kia lại hét lớn:
- Các người đứng yên đó cho ta hỏi cung chút.
Cậu Hưởng quay mặt lại, lần này ông ta mới nhìn rõ mặt thi vội cúi đầu cung kính:
- Ấy chết, tôi già rồi nên hồ đồ nhìn không rõ nữa. Cậu đi đâu mà tới chỗ này?
Tại Hưởng vẫn bình thản:
- Ông đang hỏi cung tôi? Ông chắc chắn chứ?
Lão quan huyện tự biết thân phận của mình thì cười xoà:
- Mời cậu đi thong thả, tại tôi nóng lòng muốn tra ra hung thủ. Nếu như tôi có gì không phải mong cậu lượng thứ, khi nào có dịp tôi sẽ lại phủ tạ tội với cậu.
Tại Hưởng không trả lời lại, bỏ đi ngay sau đó, cậu không muốn vợ mình bị liên luỵ. Họ lúc này đều khá mệt mỏi nên thuê một chiếc xe ngựa cứ theo hướng phủ mà đi tới. Khi về tới nơi cũng đã quá nửa đêm, hễ đặt chân vào phủ này là Báu là có linh cảm không lành. Nó lí nhí:
- Mợ cho con ngủ chung với, con ngủ một mình không biết chúng gϊếŧ con lúc nào đâu.
Cậu Hưởng trợn mắt:
- Mày ngủ ở đây thế tao thì làm như thế nào, con điên. Mày qua phòng bà Tính kêu cậu Hưởng nói cho ngủ cùng, nói vậy bà ấy tự biết đường bảo vệ mày. Nhớ ở trong phủ này biết thân, biết phận thì còn có đường sống chứ ở đó ăn cây táo, rào cây sung là chết không kịp ngáp.
Cậu ấy doạ nó một hồi xong chỉ phòng bà Tính cho nó chạy qua. Báu cả ngày khiếp đảm, chân tay mệt rũ thì phi cho nhanh qua phòng đó để ngủ lấy sức. Hai vợ chồng họ vào phòng, chốt cửa cẩn thận. Tại Hưởng bỗng hỏi vợ:
- Mợ có tin tôi không?
Trân Ni khá ngạc nhiên, không nghĩ cậu ấy lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Xưa nay người đàn ông này có gì đều giấu ở trong lòng, thậm chí cậu ấy nói một đằng làm quằng một nẻo, không ai biết đường mà chống đỡ. Tự nhiên lúc này cậu ấy hỏi vậy làm Trân Ni sinh nghi. Cô vẫn lạnh nhạt:
- Tin thì sao mà không tin thì như thế nào?
Tại Hưởng có chút không vui, gương mặt hiện rõ sự hụt hẫng tuy nhiên cậu vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Tôi nói rồi, mạng của tôi là do mợ cứu nên lúc nào tôi cũng theo mợ. Mợ không cần nghi kị hay cảnh giác gì với tôi hết. Nếu mợ gặp khó khăn hay gặp chuyện gì thì phải nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Trân Ni đã nghe câu này quá nhàm từ đám nam nhân nên thấy cũng bình thường, không có chút gì là cảm động. Công nhận xưa kia cô có chút rung rinh với Tại Hưởng nhưng từ lúc biết thầy cậu ấy là kẻ thù thì cô lập tức quay sang căm ghét. Trân Ni vẫn cố gắng nở một nụ cười méo mó:
- Ngủ đi, tôi tin cậu.
Mặc dù biết vợ mình đang nói dối nhưng cậu vẫn mỉm cười, Tại Hưởng vuốt nhẹ mái tóc vợ, giọng đầy trầm ấm:
- Mợ ngủ ngon.
Suốt đêm, Trân Ni cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Cô có quá nhiều tâm sự mà không muốn giãi bày cùng ai. Bên cạnh, cậu Hưởng thấy vợ mình thở dài nhưng cũng không đánh tiếng, cậu muốn dùng hành động chứng minh cho Trân Ni thấy mình yêu cô ấy tới nhường nào. Hai con người, hai suy nghĩ, nếu như hoàn cảnh không éo le, nghiệt ngã tới vậy thì có lẽ khi gặp được nhau họ đã trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc. Trên vai của họ có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều áp lực, cộng thêm những ân oán không thể nào hoá giải được. Trân Ni biết rõ những điều này nên cô quyết làm chủ cảm xúc, không cho mọi chuyện đi quá giới hạn. Cô không cho phép mình nương tay với người thân của kẻ thù, cũng không được phép nhân đạo.
Mãi rạng sáng, cô mới thiu thiu chợp mắt được chút, trong giấc mơ cô thấy cả nhà mình đang vui vẻ, cười đùa. Cô được thoả sức thực hiện những đam mê với võ nghệ của mình. Cả nhà đang quây quần đốt củi giữa sân, ngồi thành vòng tròn nhìn cô đang tập kiếm. Trân Ni dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng nụ cười không tắt trên môi. Cô bỗng thấy một trận cuồng phong, bụi bay mù mịt, mới lấy tay che mắt đã nghe tiếng khóc thảm thương, máu lênh láng cả mặt đất. Trân Ni kinh hoàng chạy lại ứng cứu những người thân của mình nhưng chân cô cứ bị một lực giữ chặt, từng người, từng người một cứ bị chém lìa đầu, họ đổ rạp xuống đất. Tiếng bu cô thất thanh:
- Trả thù, con phải trả thù.
Cô thấy thầy bu cậu Hưởng và đám quan kia đang cười hềnh hệch, chúng ra lệnh chém gϊếŧ hết những người còn lại. Trân Ni muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, nước mắt cô đầm đìa. Cô cố gắng hết sức vùng ra khỏi chỗ này, gầm lên:
- Cút đi.
- Này, mợ, mợ làm sao vậy? Mở mắt ra, mợ mơ thấy gì đấy?
Trân Ni bật dậy, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, mọi chuyện giống như đang xảy ra trước mắt, quá chân thực, nguy hiểm. Nỗi thù hận trong cô ngày một lớn dần hơn nữa, cô chỉ hận mình sức mọn nên chưa thể làm gì báo thù được. Tại Hưởng ôm chặt lấy vợ mình, cậu không biết vợ mình đã gặp ác mộng gì nhưng có lẽ cô ấy đã rất ám ảnh nên mới phản xạ mạnh tới vậy. Tại Hưởng thầm nhủ:
- Trong quá khứ, có lẽ cô ấy đã phải chịu một cú sốc quá đau thương. Trân Ni không còn ai là người thân liệu có phải mỗi người trong gia đình cô ấy đều đã mất.
Bỗng hình ảnh hơn hai trăm mạng người nhà võ tướng Tưởng kia lại hiện lên trước mắt, cô gái này cũng cực kì giỏi võ làm Tại Hưởng nghi ngờ. Cậu bỗng thay đổi luôn hướng điều tra, sẽ sai người về quê Trân Ni một chuyến. Cậu cũng không thể lí giải nổi tại sao tự dưng lại liên tưởng cô ấy với phủ nhà ông võ tướng, giống như có một lực thôi thúc mãnh liệt chỉ điểm vậy. Cậu dịu giọng:
- Mợ đừng lo lắng, chỉ là giấc mơ thôi. Lúc nào tôi cũng ở bên mợ đây rồi.
Trân Ni vẫn đang thở dốc, ngọn lửa trong lòng cô đang bùng cháy dữ dội, tưởng chừng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đời. Cô vẫn lặng im đến đáng sợ, không trả lời những câu liên quan tới đời tư của mình. Cô ấy ngày càng thu mình lại, không nói chuyện với cậu Hưởng nhiều như trước nữa. Ngay cả bản thân cậu, dù rất cố gắng cũng chưa tìm được nguyên nhân vì sao. Hai người họ cứ vậy thức tới sáng rõ, Trân Ni luôn đau đáu mối hận này, nó cứ khoét sâu ngày một lớn trong trái tim cô. Hôm sau, khác với thường lệ, cô gái ấy dậy từ khá sớm. Trân Ni búi tóc gọn gàng, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cậu Hưởng thấy vợ không vui nên không dám quấy rầy, chỉ dám từ sau âm thầm quan sát, cậu muốn cho Trân Ni có không gian của riêng mình. Cô đi thẳng ra góc sân, thấy con dao đang cắm giữa cây chuối thì ngồi xuống, tay cầm con dao cứ thái nhanh thoăn thoắt. Bọn người hầu mắt tròn, mắt dẹt không nghĩ một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa lại có thể làm mấy việc này thành thục đến vậy. Thậm chí nhìn mợ ấy làm còn năng suất hơn mấy đứa khác. Càng lúc, bọn gia đinh càng có cái nhìn khác về cô gái này, họ dần có thiện cảm.
Lê đang cầm một quả táo cắn dở, cô ta trước kia luôn tỏ vẻ hiền hậu, nhu mì nhưng từ lúc Tiên lột mặt nạ xuống thì cô ta cũng sống thật bản chất. Theo như cô ta nghĩ, càng hiền lành càng bị chúng nó coi thường, chà đạp nên giờ cứ phải làm kẻ mạnh để không ai bắt nạt được. Cô ta định ra oai một chút một Trân Ni nên gắt gỏng:
- Thái to thế kia con nào ăn được, mày dốt thế?
Trân Ni vẫn chưng một nét mặt thường ngày, đối với kẻ sĩ diện hão như thế này, cô thấy khinh hơn là sợ. Trân Ni vẫn không mảy may quan tâm, cô chăm chú thái tiếp, lần này từng lát chuối dày gấp ba, bốn lần đợt cũ như để chọc tức. Lê cười nhạt, cô cố tình nói to:
- Bản chất con ở đợ đúng là mãi không thay đổi được, dù có khoác áo gấm trên người hay mang một cái danh hão huyền nào đó cũng chẳng thể gột rửa hết. Chỉ tội cái con Báu ngu si, suốt ngày bị hành hạ không thương tiếc. Chuyện cô với nó hoán đổi thân phận cho nhau ngay trong hôm nay sẽ bị phanh phui ra hết, khôn hồn mau cút khỏi chỗ này.
Vừa lúc này, hai con rắn ở đâu trườn đến, chúng bò nhanh tới chỗ của Trân Ni. Lê lúc đầu thấy cảnh tượng kinh dị này thì tái mặt nhưng cô cũng ngay sau đó bình tĩnh lại, chỉ cầu nguyện đôi rắn độc này cắn luôn vào người Trân Ni. Đúng lúc chúng há to miệng định đớp vào cổ chân cô ấy thì ăn ngay con dao chém phát đứt đôi người. Cô gái kia không thèm quay lại mà vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Lê chân tay cứ mềm nhũn, không sao thốt được lên lời. Cô ta gào rú:
- Trời ơi, quân gϊếŧ người, rắn là loài linh thiêng, tượng trưng cho thần linh mà mày dám gϊếŧ. Bu ơi, bu Cả ơi, thầy Tĩnh nói đúng rồi, trong phủ nhà mình có âm binh. Bu ơi, bu ra mà coi đây này.
Tiếng Lê cứ quang quác làm mọi người nghe rõ mồn một, họ lắc đầu đầy ngán ngẩm, không nghĩ mợ Cả lại thay đổi nhanh chóng tới thế. Bu cậu Hưởng nghe vậy thì chạy tớn tác ra sân, bà chết lặng khi nhìn thấy hai con rắn cùng nằm bẹp trên vũng máu, biến dạng. Ông thầy Tĩnh là thầy mo vùng này, ông ấy chuyên nuôi rắn, ông nghiêm cấm tất cả hành vi gây hại tới loại con vật này. Ông ấy được mệnh danh là sứ giả của thần linh. Ông vẫn luôn nhắc đi, nhắc lại:
- Ai ăn thịt rắn, ai gϊếŧ rắn đều bị thần linh trừng trị.
Hồi xưa, cũng ở gần chỗ này, có một gia đình bắt được con rắn hổ mang chúa. Họ đem về làm thịt, ăn uống ngon lành. Sau một đêm, đứa con trai độc nhất lăn đùng ra chết, cặp vợ chồng cả người nổi vảy như vảy rắn, họ phải trốn đi biệt xứ. Vẫn có một số người bán tín, ban nghi nhưng kì lạ thay cứ ai làm hại đến loài vật này đều bị chết hoặc biến mất một cách bí ẩn. Không chỉ người trực tiếp gϊếŧ hại chúng mà ngay cả người thân của họ cũng bị liên luỵ. Bà Cả nuốt khan ngụm bọt, bà đã bao nhiêu lần căn dặn bọn người hầu tuyệt đối không được động tới rắn, vậy mà bao nhiêu năm gìn giữ lại bị đổ sông, đổ biển vì cô gái này. Bà ấy điên tiết:
- Tổ cha cái con mất dạy, con phá phách. Mày hại cả phủ nhà tao rồi.
Bà nháo nhác tìm kiếm khắp nơi, kiếm luôn được cái đòn dựng ở góc tường cứ vậy mà lao đến Trân Ni phang tới tấp. Nhưng sức bà ấy không hề ăn nhằm gì với cô gái trước mặt, Trân Ni túm chặt được cái đòn, nhíu mày:
- Bu lại tính làm gì đấy?
Bà Cả bây giờ thực sự nổi cơn thịnh nộ, bà ấy kêu gọi tất cả gia đinh lại đây, quyết tâm phải diệt được mợ Nhỏ. Bà nghiến răng:
- Đập chết nó cho tao, không có vợ này thì lập vợ khác.
Bọn gia đinh run run cứ lóng ngóng không dám lại gần, chúng biết mợ ấy là người cậu Hưởng thương nên có ăn gan hùm, mật gấu cũng không dám làm càn. Lê nhanh nhảu:
- Bu ơi, nó không phải con gái lão Quách đâu, con Báu mới là thật, nó có thể đứng ra vạch mặt chuyện này.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro