𝕥𝕨𝕖𝕝𝕧𝕖.
Tại Hưởng gật gù:
- Tôi nghĩ ông ta chưa dám làm ngay đâu, rất có thể đây chỉ là kế dương đông kích tây, dụ mình lộ diện. Cứ bình tĩnh để xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào?
Đại cũng nhất trí quan điểm này, cậu nhìn Trân Ni đang nằm mê man trên giường thì hỏi khẽ:
- Cô ấy cũng phải cẩn thận, bọn chúng dường như đang nhắm cả vào vợ cậu nữa. Mấy lão quan còn nhìn không chớp mắt luôn ấy.
Taij Hưởng càng nghe càng điên tiết, nhớ lại ánh mắt của mấy lão dê xồm như muốn ăn tươi, nuốt sống vợ mình, cậu chỉ muốn móc mắt từng người một ra. Xưa nay Tại Hưởng không màng mấy chuyện thiên hạ nên dường như mấy đám người kia không coi cậu ra gì.
- Thôi ra ngoài đi!
Hai người đàn ông nhẹ nhàng bước ra ngoài, Tại Hưởng cẩn thận chốt cửa để vợ mình yên tâm ngủ tiếp. Họ tới cái bàn bằng gỗ đặt ngay một góc dưới gốc cây xoài, cùng ngồi đây nhâm nhi ngụm trà nói chuyện. Cậu Tài đúng lúc này đi lại, cậu ấy chẳng chút kiêng dè mà tự động ngồi luôn xuống. Đại không hề hay biết gì, vẫn mau mắn bắt chuyện:
- Này, nghe bảo cậu sắp thành rể nhà chúng tôi hả? Vậy là sau này chúng ta sẽ là người một nhà, nhớ có gì cũng phải chiếu cố nhau đấy.
Tài vẫn bình thản tới lạnh lùng:
-Ai nói với cậu tôi sẽ làm rể ở đây?
Đại há hốc miệng, mắt vẫn đang chớp lia lịa, không dám nghĩ cậu ấy lại thẳng thắn từ chối ra mặt như vậy. Đại khẽ ồ lên một tiếng rồi tiếp lời:
- Theo như kinh nghiệm của tôi, những người dám dũng cảm từ chối hôn sự vậy chắc chắn là có người thương trong lòng rồi.
Câu nói này như đánh trúng tim đen của hai người đàn ông bên cạnh. Cậu Hưởng xem ra ghét người kia ra mặt, chẳng thèm đả động nhưng trong lòng vẫn đang tò mò xem câu trả lời của cậu ta như thế nào. Tài chỉ cười cho qua chuyện:
- Cậu nghĩ nhiều thật, tôi sống đơn giản quen rồi, không theo kịp cậu nữa.
Đại vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha người kia, cậu tiếp lời:
- Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Các cụ nói rồi đấy, cấm có sai tí nào hết. Cậu mà cứ im im đi, thằng khác nó nhảy vào hốt mất, lúc ấy có khóc lóc, hối hận cũng không ai thương đâu.
Thực ra, những lời mà Đại nói đều có lí, Tài rất muốn đưa Trân Ni ra khỏi đây nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lúc đầu, cậu dự tính tối nay sẽ thoát ra khỏi nơi này nhưng từ sau lúc thoát ra khỏi hố sâu, Tài vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cậu khẽ mỉm cười:
- Tôi đã làm gì có ai, chẳng qua tôi muốn dốc hết sức lực cống hiến cho triều đình. Chuyện tình cảm nam nữ từ từ tính sau.
Cậu ấy tự động rót chén trà, đưa lên miệng uống từ từ từng ngụm một, mắt vẫn tranh thủ dò xét khắp nơi. Từ xa, Tiên thấy bóng dáng cậu Tài ngồi ở đây thì nhanh chân chạy lại.
- Ơ, cậu ngồi ở đây làm tôi cứ đi kiếm cậu mãi.
Người đàn ông kia vẫn dửng dưng, chẳng hề vồ vập:
- Cô kiếm tôi có việc gì vậy?
Tiên tươi cười:
- Không có gì, tôi định tìm cậu nhờ dạy đối đáp thơ văn ấy mà.
Trong phòng, tiếng Trân Ni bỗng hét lên:
- Á... á... á...
Cả Tại Hưởng và Tài không hẹn mà gặp cùng chạy bổ vào phòng, do Tài gần vị trí với phòng hơn nên cậu đẩy cửa vào trước một bước. Trân Ni đang ngã lăn xuống đất, miệng rên hừ hừ. Tài chẳng nghĩ ngợi ôm vội lấy cô, giọng đầy lo lắng:
- Mở mắt ra, cô sao rồi?
Đôi môi Trân Ni khô khốc tới rớm máu, đôi tay run run giữ lấy cánh tay Tài. Cô khó khăn lắm mới nói được vài chữ:
- Cậu, cậu ơi. Cháy, cháy...
Tài hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì, cậu vội ngắt lời:
- Không sao, là mơ, là mơ thôi.
Tại Hưởng chạy xộc tới, cậu ôm lấy vợ đặt lên giường, cô ấy nóng hừng hực làm cậu cũng thấy bất an. Đại và Tiên nhìn cảnh này, không cần phải nói nhiều họ cũng tự hiểu rằng, giữa hai người đó thực sự có mối quan hệ mờ ám với nhau. Giọng cậu Hưởng gay gắt:
- Ra ngoài hết đi!
Tài lúc này mới sực tỉnh, nãy giờ cậu lo cho an toàn của Trân Ni nên không làm chủ được cảm xúc. Cậu vội vàng bước ra để tránh mọi người sinh nghi. Hai người kia cũng đi ngay sau đó, họ cùng mang một tâm trạng khó hiểu như nhau.
Trân Ni lúc này vẫn còn mê sảng, cô cứ khóc nấc lên:
- Thầy ơi, bu ơi, em ơi. Mọi người đừng có bỏ con. Con nhớ mọi người lắm.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai má cô gái ấy cũng ửng hồng. Tại Hưởng lau vội nước mắt, cậu không biết rút cuộc vợ mình đã gặp những chuyện kinh khủng gì mà cô ấy lại sốc tới vậy.
- Thầy, thầy ơi...
Trân Ni vẫn cứ mê man như vậy, cô hết khóc lại giật mình thon thót. Chưa khi nào cậu thấy vợ mình yếu đuối như lúc này. Trong mắt cậu, cô ấy là người con gái thông minh, mạnh mẽ, cực kì lạnh lùng, cuốn hút. Cậu nằm sát ngay bên cạnh, kéo vợ gối đầu lên cánh tay mình, vỗ nhè nhẹ vào người cô ấy.
- Ngủ đi, mọi chuyện đã qua rồi.
Kì lạ thay, dường như có một sức mạnh vô hình làm Trân Ni im bặt. Cô không còn khóc lóc, hay lẩm bẩm một mình nữa mà cứ rúc đầu vào người cậu. Hơi thở cô cũng đều đều, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ở khoảng cách gần như thế này, Tại Hưởng cảm nhận rõ mùi thơm từ mái tóc, từ cơ thể của vợ. Phải công nhận rằng cảm giác ở cạnh cô ấy dễ chịu, thích thú rất nhiều. Cậu chỉ muốn đắm chìm trong thời khắc này, chẳng muốn thời gian trôi qua nữa. Cậu không biết vợ mình và người đàn ông kia là gì của nhau, cậu cũng chẳng muốn quan tâm tìm hiểu. Bây giờ, cô ấy đã là vợ cậu, đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi, chẳng ai có quyền cướp cô ấy từ tay cậu hết. Tình yêu là một thứ gì đó thật kì diệu, chỉ cần say từ cái nhìn đầu tiên cũng khiến người ta điên đảo thần trí, ôm mộng tưởng suốt bao năm ròng. Thậm chí, có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời họ, họ có thể xinh đẹp hơn, tài năng hơn nhưng vẫn không thể thay thế được bóng hình đã khắc ghi trong tim. Đó chính là tình yêu vĩnh cửu, trường tồn theo năm tháng. Cậu Hưởng cũng là một ví dụ điển hình. Cậu ấy bỏ qua rất nhiều nữ nhân, thậm chí đến người vợ Cả cũng chẳng màng đến, chỉ ôm mộng một bóng hình duy nhất, thậm chí người đó mới xuất hiện thoáng qua có một lần, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng cậu ấy vẫn cứ cố chấp tìm kiếm, cố chấp chờ đợi, bởi cậu hiểu rằng ngay từ giây phút đó, cậu đã biết thế nào là yêu một người.
Cả hai canh giờ trôi qua, Trân Ni mới dần tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt thấy mình đang nằm sát cậu Hưởng, người kia một tay ôm lấy cô. Trân Ni nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra cô vẫn còn rùng mình, cảm giác đó quá đỗi kinh khủng, nghĩ lại vẫn còn rợn sống lưng. Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng lại đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy. Ngay cả những người điên mà chúng cũng không tha. Trân Ni lặng người, khẽ thở dài thành tiếng.
- Cô tỉnh rồi à?
Giọng cậu Hưởng cất lên làm Trân Ni thoáng bối rối. Cô cứ ngỡ cậu ấy ngủ say nên muốn dựa vào người này thêm chút nữa. Cô đã quá mệt mỏi, chán nản không còn chút động lực nào mà phấn đấu tiếp. Trân Ni cứ im lặng, chẳng thiết tha trò chuyện, cô cũng nằm im bất động một chỗ, không phản kháng. Phải rất lâu sau, cô mới cất tiếng:
- Tôi mệt lắm.
Cậu Hưởng nghe vợ nói vậy mà buồn rười rượi, cậu chỉ mong bao nhiêu bệnh tật, đau đớn về hết bản thân mình để cho cô ấy luôn mạnh khoẻ, bình an. Cậu gượng cười trấn an:
- Cô cố gắng lên, khi nào không cố được, nhớ san sẻ với tôi. Cô nhớ rằng trên đời này cô vẫn còn người thân là tôi, chúng ta là vợ chồng đấy.
Những lời nói này không hề hoa mĩ nhưng lại gây ấn tượng mạnh với Trân Ni. Cô cũng không có thời gian mà kiểm chứng những lời cậu ấy nói là thật hay giả. Ngay tại lúc này, cô cần một bờ vai để tựa vào, cô cũng không muốn suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cô thực sự yếu đuối, cần dựa dẫm vào ai đó. Bởi lẽ cô đã mệt quá rồi.
- Tại sao lại bảo vệ tôi?
Tại Hưởng khá bất ngờ trước câu trả lời của vợ. Cậu không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn đến vậy. Tại Hưởng hơi mất bình tĩnh nhưng ngay sau đó đã vội đáp:
- Tại tôi yêu mợ.
Trân Ni hơi mỉm cười, cô nói một câu chẳng hề liên quan:
- Tôi đói.
Cậu Hưởng vui như hội, hôm nay tình cảm giữa hai người lại tiến triển thêm một bậc. Cậu vội giục:
- Mợ dậy đi, tôi dẫn mợ đi dạo. Hôm nay, tôi dẫn mợ ra ngoài cho biết đó biết đây, sẵn tiện chúng ta đi ăn những món ngon ở nơi này.
Trân Ni cũng muốn đi cho giãn chân cốt, nằm một chỗ có một buổi mà cả người cô mệt rã rời. Cậu Hưởng chẳng biết học ở đâu, cũng lật đật đi kiếm cái lược chải đầu cho vợ. Cách cậu ấy làm vụng về nhưng lại khiến cô gái kia có chút xao động. Hai người sánh bước bên nhau cùng đi ra khỏi phủ. Công nhận hai người họ đẹp đôi khiến bao nhiêu người phải trầm trồ. Hôm nay, cậu dẫn vợ đi ngao du sơn thuỷ. Ngay gần phủ nhà cậu, có một hồ sen đang mùa nở rộ, cạnh đó một bãi đá được đắp lên lâu đời nhìn cực kì đẹp mắt. Ngay cả Trân Ni cũng phải thốt lên:
- Công nhận đẹp thật!
Tại Hưởng bất ngờ nắm tay Trân Ni, cậu kéo cô vào sâu trong hang đá. Hoá ra bên trong có rất nhiều người buôn bán ở đây. Mỗi người đều thấy mang theo một cái thúng, đồ đạc xếp ngổn ngang. Lần đầu tiên tới những nơi như thế này, Trân Ni cứ ngây ngốc mà nhìn ngắm. Cậu Hưởng dẫn cô đi thưởng thức đủ các món ngon, chỗ nào cũng thử mỗi quán một ít. Có những món Trân Ni còn chưa được ăn bao giờ làm cô cứ nức nở khen mãi:
- Ngon quá, tôi ăn no rồi, không chứa được nữa đâu.
Cô cười tươi rói làm những người bên cạnh cũng ngẩn ngơ không chớp mắt. Bình thường cô gái này đã đẹp mê người nhưng khi cười lên thì như muốn hút hồn tất cả những người đối diện. Vẻ đẹp của cô ấy có gì đó rất lạ, rất riêng, rất cuốn hút không lẫn với bất cứ cô gái nào khác. Cậu Hưởng cảm nhận những người xung quanh đang nhìn vợ mình thì khó chịu. Cậu quát lớn:
- Các người nhìn cái gì?
Mấy người đó giật thót, vội lảng đi chỗ khác. Trân Ni vẫn cứ mải mê khám phá những nét độc đáo ở chỗ này. Khi họ đang say sưa ngắm cảnh thì có một cô gái ập đến, cô ta cười khanh khách:
- Mua tôi đi, tôi bán thân cho.
Trân Ni giật mình vội lùi lại, cô gái kia vẫn cứ cười ngây ngốc, ánh mắt vô hồn. Cô ta lại nũng nịu:
- Tôi có con với quan khâm sai, tôi cũng có con với ông Lý. Tôi có những năm đứa con cơ.
Cô gái này đưa tay lên đếm thử, đếm đi đếm lại bỗng cô ấy khóc tu tu:
- Không phải, tôi có bốn đứa con, mà chết rồi, chúng chết hết rồi.
Trân Ni sửng sốt, cô giữ chặt lấy người này, hỏi nhỏ:
- Ai chết, sao lại chết, hiện giờ chúng đâu rồi?
Cô gái kia bỗng ngồi sụp xuống, bần thần. Cô ấy ôm đầu nghĩ ngợi rồi chỉ tay ra xa:
- Chôn ngoài kia, chúng chôn ngoài kia. Theo tôi, tôi dẫn các người thăm con tôi.
Cô ấy thẫn thờ đi trước, ánh mắt đượm buồn. Trân Ni như đoán ra được chuyện gì cũng giục cậu Hưởng vội đi theo. Hai người quay ngược trở lại hồ sen hồi nãy. Cô gái kia chỉ xuống đáy hồ:
- Kia kìa, chúng ở dưới đó.
Nói xong người này lại bật cười man rợ, cô ấy hất mạnh tóc xong bỏ chạy:
- Các con, các con của tôi đang chờ tôi về.
Trân Ni nhìn sang chồng mình, cô thắc mắc:
- Cậu có tin những lời cô ấy nói không?
Người kia không biết trả lời làm sao nữa, cậu sợ vợ mình sẽ lại lo lắng nên vội lảng đi chuyện khác:
- Cô ấy bị điên nên nói năng lung tung ấy mà. Mợ đừng có suy nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh.
Trân Ni vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô gái kia bị điên hay là muốn ám chỉ điều gì. Tại sao cách cô ấy nói chuyện cứ có chút gì đó không bình thường. Trân Ni nghĩ muốn nát óc mà vẫn không có đáp án. Cô bỗng buột miệng:
- Tứ Ngũ Hồ.
Cậu Hưởng lại nghĩ khác, cô gái kia chỉ là một người điên, nói chuyện không hề có suy nghĩ. Cũng có thể trong quá khứ cô ấy đã bị làm nhục thật nên mới nhớ rõ tên người đó. Cậu cũng không nghĩ thầy mình lại đốn mạt tới mức đó. Cậu Hưởng bỗng hơi cúi đầu ngại ngùng:
- Mình về đi mợ.
Trân Ni cúi xuống ngắt một bông sen, công nhận sen dạo này vào mùa, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Cô cứ nhìn từng cánh hoa mềm mịn, cái nhuỵ vàng vàng xinh xinh. Cô vẫn lẩm bẩm:
- Đáy sông là ám chỉ gì được nhỉ? Liệu liên quan gì hồ sen không?
Cậu Hưởng thấy vợ cứ lo lắng mãi thì vội kéo lấy cô, cậu phải nói những chuyện khác để cô quên mấy chuyện đó đi. Cậu giảng giải:
- Mợ nghe này, sau mà mợ đi đâu cũng phải kêu tôi đi cùng, tuyệt đối không được làm gì một mình đâu đấy.
Trân Ni khẽ gật đầu, cô ấy có cái tính khác người. Dù có thắc mắc, hoài nghi cũng không bao giờ nói ra. Cô cứ ôm hết vào bụng, tự nghĩ, tự đi tìm lời giải đáp. Trân Ni vừa đi vừa nhìn bông sen, không biết cô đang tính toán điều gì. Bên cạnh, cậu Hưởng vẫn nói chuyện vu vơ nhưng vợ cậu chẳng hưởng ứng. Họ về đến phủ thì cũng đã tối mịt. Mợ Lê mặt sưng sỉa, nhìn cậu Hưởng đầy phẫn uất:
- Cậu đi đâu giờ mới về, cậu ăn uống gì chưa?
Con Tiên cũng nhíu chặt mày, nó bóng gió cố tình nói to cho mọi người nghe thấy:
- Ủa chị Trân Ni sao quen biết cậu Tài mà cứ giả như hai người xa lạ vậy? Có khi nào, hai người... hai người là...
- Im miệng.
Cậu Hưởng gắt lên ngắt ngang lời nó nói. Cậu ấy xưa nay chẳng bao giờ phản ứng nhưng ai mà động tới Trân Ni là cậu ấy chơi khô máu tới cùng. Con Tiên khá bất ngờ, nó bị mắng thì ấm ức:
- Anh mắng tôi cái gì? Tôi nói sai à? Tôi nghe có thông tin mợ Trân Ni không phải con gái của lão Quách. Nếu đúng là sự thật thì sao nhỉ? Ái chà chà, thông tin này hay đấy.
Trân Ni có chút bất ngờ, cô không ngờ mình bị lộ tẩy sớm đến vậy. Cậu Hưởng nắm tay vợ mình thấy cô đang đổ mồ hôi liên tục thì thản nhiên đáp lời:
- Thì cô ấy là mợ Cả phủ này chứ còn sao nữa.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro