Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖.

Cô gái kia sau một giấc ngủ say sưa thì choàng tỉnh, vươn vai, đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng. Trân Ni ngồi thu mình một góc, dựa đầu vào thành giường, cô chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng tin ở bất cứ ai hết, cứ một mình lầm lũi. Cậu Hưởng thấy cô ấy thức dậy thì vội quay mặt đi chỗ khác, không dám đánh tầm mắt qua đó sợ bị phát hiện. Không gian vắng lặng như tờ, thậm chí nghe được cả tiếng muỗi vo ve không ngớt. Hai người không ai nói với ai thêm bất cứ tiếng nào, mỗi người đang ôm trong mình một suy nghĩ riêng biệt. Phải rất lâu sau mới có tiếng mở khoá, tiếng guốc mộc độp độp giáng xuống nền nhà. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, dáng người mập, thấp, cổ tay vẫn đang lần chuỗi hạt. Bà ấy nhìn có vẻ hiền lành, phúc hậu. Hoá ra đây là bà Cả, bu cậu Hưởng. Bà chậm rãi bước vào, tiến lại giường nhỏ nhẹ:
nhẹ:

- Hôm nay, con thấy cơ thể có chuyển biến gì không? Sao không bảo con Lê nó bóp chân tay cho? À con bé kia là vợ lẽ ấy hả, giờ bu mới thấy mặt nó. Qua đây bu bẩu cái này.

Trân Ni thấy bà ấy chỉ thẳng tay về phía mình thì lững thững bước lại, cô vẫn giữ một biểu cảm duy nhất.

- Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?

- Con tên Trân Ni, tên ở nhà thầy bu hay gọi là Báu, con mười lăm tuổi.

  Bà Cả gật gù xem ra cũng có vẻ khá ưng cô con dâu này. Cô ấy ít nói, khuôn mặt bừng sáng lên vẻ thông minh, cao quý chứ không hề lươn lẹo. Bà căn dặn:

- Từ hôm nay, con chính thức là vợ của thằng Hưởng vậy nên con phải chú ý phong thái đến lời ăn, tiếng nói. Những chuyện nào mà không liên quan tới mình thì đừng có xía vào kẻo gặp hoạ sát thân. Bu cũng nói trước con Lê không sinh được nên bu mới kiếm vợ lẽ cho thằng Hưởng. Nếu như trong một năm đổ lại, con không mang thai thì bu cũng đành phải kiếm thêm người nữa cho nó. Trong hai năm nếu không đẻ được cháu đích tôn thì con sẽ bị đuổi xuống làm phận nô tì. Phủ này xưa nay đã đề ra quy tắc vậy với tất cả vợ lẽ. Trong bữa ăn, chỉ có vợ Cả và những người đã có con mới được ngồi chung bàn, như con là phải ăn chung với bọn người hầu.
Bà Cả nói rất nhiều nhưng Trân Ni nghe chẳng có gì lọt tai hết. Cô cứ đứng im mặc bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cứ nói. Bà Cả sau một hồi giảng giải say sưa thì chốt hạ:

- Con đã nghe hết những lời bu nói chưa, có thắc mắc gì không?

Trân Ni khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu hết. Bà Cả nhíu mày có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Bà ấy lạnh nhạt:

- Đi lên nhà trên dâng trà cho thầy và hai bu nữa.

Bà ấy nhìn cậu Hưởng đầy trìu mến:

- Con chịu khó nằm ở đây, bu dẫn nó lên nhà chào hỏi mọi người đã.

Bà Cả đi trước, Trân Ni đành cất bước theo sau, dù trong lòng cô chẳng thấy thích thú gì vị trí vợ lẽ này. Ở nhà trên một ông già béo ục ịch, ngồi uy nghi chính giữa, ông ấy tóc trắng tinh nhưng da dẻ hồng hào. Bên cạnh một người phụ nữ chắc ngoài bốn mươi õng ẹo, cong cớn, chỉ cần lướt qua cũng biết bà ấy chẳng phải người hiền lành. Bên cạnh một cô gái còn rất trẻ, cô ấy chắc cũng chỉ hơn Trân Ni vài tuổi, mặt non choẹt. Nếu cô gái ấy không ngồi cạnh quan khâm sai chắc cô chỉ nghĩ đây là con gái của ông ấy thôi.
  - Con Cúc mang lên đây cho mợ nhỏ dâng trà.

Con Cúc nghe bà Cả gọi tên mình thì vội vàng bưng đồ lên. Có tất cả bốn cốc vẫn đang bốc khói nghi ngút. Trân Ni kính cẩn hai tay bưng đưa cho ông Khánh trước. Cô cứ giơ hai tay lên trước mặt nhưng ông ấy vẫn không nhận.

- Mày không biết mở cái miệng ra hả, mày dâng cho không khí hả con ngu kia?

Trân Ni miễn cưỡng:

- Con mời thầy!

Bà Cả thấy tình hình căng thẳng thì vội xoa dịu:

- Thôi ông ạ, con bé nó mới tới đây còn lạ nước, lạ cái, có gì từ từ bảo ban nó. Chứ ông cứ quát ầm ầm như thế nó không sợ chết khiếp mới lạ.

Ông Khánh vẫn không chịu buông tha:

- Đúng là con hư tại mẹ, cấm có sai. Chiều cho nó lắm vào xong nó leo lên đầu nó ngồi luôn đấy.

Cô gái trẻ kia là bà Ba, cô ấy vuốt ngực cho ông Khánh, ngọt ngào:

- Mình cứ bình tĩnh, em thấy cô ấy ngoan hiền nhưng mà tại chưa có quen nên mới vậy. Thôi uống đi mình, uống đi cho ngọt giọng.
Công nhận những lời của cô gái này có ma lực tức thì. Ông Khánh quay ngoắt thái độ, nhận lấy cái cốc từ tay Trân Ni. Tiếp đến lần lượt là bà Cả, bà Hai rồi đến bà Ba. Trân Ni dâng trà xong thì đứng gọn một góc nghe họ tiếp tục giáo huấn. Bà Hai bỗng cao giọng:

- Đã xong đâu, qua kia làm nghi lễ với mợ Cả nữa.

Trân Ni liếc nhìn sang Lê thấy cô ấy đang ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ, bên cạnh có chậu nước. Trân Ni đang lúng túng không biết làm gì tiếp thì bà Cả đã giải vây.

  - Con ra rửa chân cho cái Lê.

Cô nén tiếng thở dài, không ngờ ở đây cũng có nhiều quy tắc tới vậy. Cô bước lại chỗ Lê, quỳ xuống cởi đôi guốc mộc, nhẹ nhàng đặt chân Lê vào chậu nước. Bỗng cô ta đạp thẳng vào mặt Trân Ni làm cô bất ngờ bật ngửa ra sau. Lê hoảng hốt:

- Nóng, nóng quá!
Bà Cả lườm muốn cháy cả mắt, bà ấy chạy xộc tới, đỡ Trân Ni dậy, tiện tay sờ thử vào chậu nước. Nước này chỉ hơi nóng chút mà cô ta làm quá cứ như sắp chết đến nơi. Lê rối rít, chắp tay lí nhí:

- Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không có cố ý.

Sau khi làm xong các nghi lễ cần thiết, Trân Ni được phép ra ngoài. Cô phải xuống bếp cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn nhưng Trân Ni thấy xuống đây còn dễ thở hơn, đỡ phải nhìn những khuôn mặt khó chịu đấy. Nhưng đúng là đời không như mơ, cô bị tất cả những người ở đây tẩy chay, họ thấy Trân Ni là tránh cho xa như tránh mấy người bị hủi. Bọn họ cố tình nói to cho cô nghe thấy:

- Ôi mấy bữa nữa lại xuống làm người hầu bây giờ chứ ở đó mà vênh váo. Cậu Hưởng chỉ công nhận mỗi mợ Lê thôi, không ai thay đổi được vị trí của mợ ấy trong lòng cậu đâu.
Trân Ni cầm một con dao, cô một nhát chặt phăng quả bí làm đôi khiến cho mọi người khiếp vía. Cô ấy cứ vậy mà gọt nhanh nhoay nhoáy. Chỉ loáng sau đã thái đâu ra đấy cho vào một cái rổ khác. Trân Ni còn vác cây dao rựa ra góc sân bổ hết đống củi. Bọn gia đinh mắt tròn, mắt dẹt, đúng là chuyện hiếu kì này chúng chưa từng thấy ở phủ bao giờ. Trân Ni bổ nhỏ củi, đặt ngay ngắn xếp thành từng chồng rồi ôm vào bếp.

Bọn chúng thì thầm:

- Mợ nhỏ tính tình quái đản, cứ thế nào ấy. Cả buổi không thấy nói năng câu gì, ghê chết đi được.

Con Hường nãy giờ đi cuốc đất. Nó thấy Trân Ni đang bổ củi thì trố mắt. Nó chạy tới đỡ lấy con dao trên tay Trân Ni:

- Cô để đó tôi chẻ cho, đừng làm nữa.

Cứ ngỡ cô gái này sẽ cảm động, ấy vậy mà Trân Ni chẳng ngần ngại đưa ngay con dao cho Hường còn mình đi làm việc khác. Cô ấy nhìn ra vườn thấy người ta đang nhổ khoai mì thì cũng bước nhanh ra chỗ đó. Đám người hiếu kì vẫn đang chăm chú nhìn theo. Hành tung mợ Trân Ni bí ẩn, đầu óc lại có vẻ không bình thường thành ra ai cũng phải đề cao cảnh giác.
Trong đám những người hầu ở đây, con Ngân là đanh đá hơn cả. Nó cậy mình là con gái của ông quản gia nên chẳng coi đám gia đinh ra gì, nó cũng là thân cận của bà Ba nên càng được thể coi trời bằng vung. Nó cứ ngỡ Trân Ni là người hầu mới được mua về nên tranh thủ dạy dỗ để răn đe những kẻ khác, đồng thời khẳng định vị thế của mình ở phủ này.

- Con kia, bước nhanh cái chân lên, mày bị tật hay sao mà đi như rùa thế?

Cả đám hầu gái vì muốn lấy lòng Ngân nên bật cười ha hả, chúng cũng vội tát nước theo mưa, vỗ tay khoái chí. Trân Ni cúi xuống nhổ bụi khoai mì, đầu vẫn đang suy nghĩ những chuyện trọng đại. Ngân tức tối khi cô gái mới đến không coi mình ra gì, cô ta tiện tay nhặt luôn cây củi, hầm hầm đi tới tính giáng thẳng vào đầu Trân Ni. Khi cách Trân Ni chừng hai bước chân thì đã bị cô gái kia nắm chặt cổ tay, đạp thẳng vào bụng. Ngân bị bay ra xa cả khúc, cô ta quằn quại ôm bụng, nghiến răng rít lên:
- Đập gãy tay nó cho tao.

Mấy đứa con gái cậy đông hiếp yếu, mỗi người cầm theo một thanh củi cứ ồ ạt mà xông lên. Trân Ni vẫn thản nhiên chẳng hề nao núng, cô tay không mà xông vào. Chẳng mất nhiều thời gian, toàn bộ đối thủ đều bị hạ gục, chúng kêu la oai oái, khóc vang trời. Tất cả ngã rạp xuống đất, nằm chồng cả lên nhau. Trân Ni phủi tay:

- Khôn hồn tránh cho xa.

Cô tiếp tục nhổ những bụi khoai mì, chẳng quan tâm đám người mình vừa đánh nữa. Mấy cô gái đó lật đật chạy về phủ, con Ngân nước mắt ngắn, dài đi cầu cứu thầy mình. Cứ tưởng ông ấy sẽ ra mặt bảo vệ như mọi khi nhưng kết quả nó bị mắng té tát. Lúc này nó mới vỡ lẽ, cô gái hồi nãy là vợ lẽ của cậu Hưởng. Nó bĩu môi:

- Ôi giời, cái ngữ vợ lẽ có đếch gì mà vênh váo. Thầy ngồi yên mà coi con sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
Ông quản gia gắt gỏng:

- Mày thôi ngay, mày gây chuyện với con Lê cả ngày chưa đủ hay sao mà giờ tới con mới nữa. Con này nó tẩm ngẩm, tầm ngầm mà tao thấy nó hiểm chứ không dễ đối phó đâu, ở yên an nhàn không thích cứ suốt ngày gây chuyện.

Con Ngân trừng mắt:

- Thầy thôi đi, không bênh con được tiếng lại đi bênh người ngoài.

Nó hằm hằm bỏ đi, trong lòng sục sôi căm phẫn, quyết sẽ rửa bằng được mối hận này. Buổi chiều hôm ấy, trong bữa ăn, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, ai cũng nói cười không ngớt. Nhà ông Khánh có bốn người con, hai trai, hai gái. Bà Cả sinh được cậu Hưởng, bà Hai sinh được cô Lưu, với cô Linh, bà Ba sinh được cậu Ngũ mới được hai tuổi.  Cậu Hưởng bị liệt toàn thân, toàn bộ ăn uống hay vệ sinh cá nhân đều ở trên giường. Bình thường mỗi bữa ăn đều nhờ Đại trợ giúp. Đây là người bạn thân từ nhỏ, con một người bạn của quan khâm sai. Vì gia đình cậu ấy bị nạn nên ngay từ bé Đại được đưa về đây chăm sóc như con ruột. Cậu ấy cũng thân thiết với Hưởng như anh em trong nhà. Bà Cả vì muốn vun đắp tình cảm cho Trân Ni nên mớm lời:
- Con mang cơm vào chăm sóc cho thằng Hưởng đi.

Bà ấy chuẩn bị một cái mâm nhỏ, đựng đầy đủ đồ ăn, dúi vào tay Trân Ni. Cô ấy vẫn lầm lì, ít nói mang vào phòng cho người đàn ông đó. Mới tới cửa, cô đã nghe bên trong có tiếng lí nhí:

- Vụ án lần đó vẫn còn người sống sót?

Một giọng nam ồm ồm vang lên:

- Con gái của ông ấy hiện đang lưu lạc chưa biết sống chết ra sao, ông quản gia cũng mất tích. Hơn hai trăm mạng người đã bị gϊếŧ sạch.

Trân Ni mắt mở to hết cỡ, những điều hai người đó nói hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh của cô. Trân Ni thấy sống mũi cay xè, cô cố gắng để ngăn những giọt nước mắt:

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ chúng có liên quan tới vụ án của thầy bu mình?

Cô cố gắng nghe xem hai người họ nói gì tiếp theo nhưng thanh âm rất nhỏ không nghe được nữa. Cô đứng dựa vào cửa nên lúc Đại bước ra bất chợt mở cửa khiến cô ngã nhào về phía cậu ấy. Đại nhanh như chớp ôm chầm lấy cô gái này. Cả hai cùng ngã chồng lên nhau xuống nền. Nguyên mâm cơm trên tay cô vỡ tan tành. Trân Ni bất lực thở dài, mệt mỏi nhổm dậy, mau chóng gom hết những mảnh vỡ. Cô bất cẩn nên bị mảnh sành đâm trúng vào ngón tay, máu phun ra xối xả. Đại chẳng kịp nghĩ ngợi xé luôn một mảnh vải trên vạt áo mình cột lại vết thương trên tay cô nhưng người kia tự giật lấy xử lí, cậu không quên hỏi han:
- Cô có thấy đau không?

- Không sao.

Chính sự lạnh lùng, không cảm xúc của cô gái lạ mặt này làm Đại chú ý. Cậu đã tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân nhưng người kiệm lời như vậy thì đây là lần đầu tiên chứng kiến. Đại nhìn kĩ khuôn mặt Trân Ni, cậu bị hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cậu ấy thấy cả người nóng rực, lúng túng:

- À, cô... cô mới đến đây hả? Công việc có vất vả lắm không?

Trân Ni nhíu mày, cô thấy không cần thiết trả lời những câu hỏi sáo rỗng đó. Cô thu dọn những mảnh vỡ rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Đại có chút tiếc nuối quay qua hỏi Hưởng.

- Ủa thầy bu mới mua được cô ấy à, đẹp quá, vừa đẹp lại vừa lạnh, sắc như dao. Tôi rất ưng cô gái này ông ạ.

Hưởng mặt hết xanh lại tím, cậu ấy quắc mắt:

- Cô ấy có chồng rồi.

Người kia ngạc nhiên, lắc đầu:
- Kệ, hoa có chậu cũng đập chậu cướp bông. Để đấy, tôi chinh phục cô gái kia cho coi, ngoài tôi ra chẳng ai xứng làm chồng cô ấy hết, mạnh mẽ thật.

Cậu ấy cứ tấm tắc khen mãi mà không hề biết rằng người bên cạnh đang tức nổ đom đóm mắt. Hưởng cũng xếp vào hàng vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên cậu ấy gặp Trân Ni là cách đây bốn năm về trước. Lần đó cậu đi ngao du sơn thuỷ nhưng bị truy sát. Hưởng bị thương rất nặng, trong lúc chạy trốn, cậu ấy bị dẫm phải bẫy nên ngã xuống một cái hố sâu, kết quả bị trật khớp. Hôm đó lạnh tới tê tái, xung quanh rừng thiêng, nước độc không hề có ai qua lại. Cả đêm cậu co ro nép sát mình vào vách đất, tưởng chết đến nơi, cơn lạnh ập đến muốn cắt da, cắt thịt. Cậu bị mắc kẹt ở đây tới tận hai ngày, cữ ngỡ phải bỏ mạng. Ngày thứ ba, cậu thoi thóp không còn chút sức sống thì được Trân Ni đi ngang phát hiện và cứu giúp. Cô ấy đi cùng với hai người đàn ông nữa. Họ đã rất vất vả mới giải cứu được cậu, Trân Ni cũng chính là người bẻ khớp chân cho Hưởng. Vừa lúc ấy thì người của cậu chạy đến ứng cứu, cô ấy và hai người kia cũng rời đi ngay lập tức. Mặc dù Hưởng có hỏi danh tính nhưng cô ấy không hé răng nửa lời. Sau hôm ấy, cậu ngày đêm ôm mộng về cô gái này, Hưởng sai người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng ai hay biết. Cô ấy đến bí ẩn mà đi cũng nhanh như cơn gió, càng khiến cậu muốn phát điên. Lần này, tự dưng cô ấy lại một lần nữa xuất hiện, với tư cách vợ lẽ của mình. Thú thực lúc thấy Trân Ni, cậu chỉ muốn bật ngay dậy ôm lấy cô, cậu muốn hét lên cuối cùng đã tìm thấy cô rồi, nhưng chỉ mình cậu yêu đơn phương, cô gái đó thậm chí còn chẳng có ấn tượng nào với Hưởng. Cả ngày cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ muốn cô ấy vào đây trò chuyện nhưng Trân Ni lại tuyệt nhiên không bước vào trừ trường hợp bất khả kháng.
- Này, cậu làm gì mà như mất hồn thế? Nghe tôi nói không đấy?

Hưởng nhìn chằm chằm Đại, bực bội:

- Tránh xa cô gái đó ra.

Đại cười mỉm:

- Người anh em, không phải cậu thích cô ta đấy chứ?

- Vớ vẩn.

- Vậy sao cậu phản ứng mạnh tới vậy, tôi đã làm gì đâu?

- Tôi cấm cậu động vào.

Trân Ni ở ngoài đang hứng chịu cơn giận từ bà Hai. Ở phủ này việc đại kị là làm vỡ đồ, chỉ cần làm vỡ một cái bát cũng ăn đập mười gậy, huống hồ nguyên mâm cơm cô làm vỡ hết. Bà ấy đanh mặt:

- Lôi nó xuống, phạt năm mươi gậy làm gương cho kẻ khác.

_________________________________________

Hoi đăng xíu cho mn đọc r tui xóa chứ mn đang đọc dở 🥲 💔
Đu fic hong thành công cho nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro