
𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕥𝕨𝕠.
tặng FPAIQ123 nà
Nghe ông thầy mo nói tới đâu, cả hai vợ chồng cùng rùng mình tới đó. Họ đều tự ngầm hiểu kẻ thù cuối cùng vẫn chưa lộ mặt, những kẻ trước đây bị hạ gục mới chỉ là chân rết. Họ nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra ai mới có đủ bản lĩnh làm những chuyện này. Ông thầy mo vẫn bình thản, một tay vuốt nhẹ con rắn bên cạnh:
- Hung thủ chẳng phải ai xa lạ, chính là người mà các ngươi tin tưởng nhất. Về đi, nhớ làm y như lời ta nói, tuyệt đối không được kể với bất kì ai. Đêm nay, dù có mưa to gió lớn cỡ nào cũng phải làm bằng được.
Trân Ni thắc mắc:
- Vậy ông có biết gì về vụ thuốc điên không? Hoá giải nó bằng cách nào được?
Vị thầy mo xua tay:
- Không cần bận tâm, thiện sẽ thắng tà. Chỉ cần họ hướng thiện, thành tâm sám hối thì mọi bệnh tật đều sẽ tiêu tan. Thuốc kia không phải làm hoá điên mãi mãi, chúng được điều chế từ thảo dược nên công dụng không kéo dài được lâu. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là phải để các linh hồn ra đi thanh thản, không được khiến họ hận thù thêm nữa.
Vợ chồng Trân Ni dường như đã lĩnh hội đủ những lời ông ấy nói, họ cúi đầu cảm tạ rồi cùng nhau ra về. Ông thầy mo nhìn theo bóng dáng vợ chồng họ đi khuất mới gọi khẽ:
- Ra được rồi.
Một người phụ nữ nhanh chân bước ra, hoá ra đây là bà Cả. Bà ấy sau khi thấy trong phủ gặp quá nhiều chuyện quái ác đã tới đây nhờ thầy coi quẻ giúp. Hai người vốn thân thiết đã lâu nên ông thầy mới chấp nhận giúp đỡ. Ông ấy cũng nói hết những chuyện mình biết cho bà Cả nghe nhưng tuyệt nhiên không nói tên hung thủ. Ông chỉ bày cách đối phó để đề phòng hậu hoạ. Bà Cả nghe mà phục sát đất, không nghĩ người đàn ông này liệu việc như thần, đoán đâu trúng đó, bà càng không nghĩ vụ án nhà ông Tưởng lại liên quan trực tiếp tới phủ nhà mình. Có quá nhiều bí mật mà bấy lâu nay bà không dám nghĩ đến, không ngờ lòng người hiểm ác, dám làm tất cả mọi điều xấu xa nhất để đạt được lợi ích của riêng mình. Hồi nãy, khi thấy con mình tới tận đây, bà khá bất ngờ nhưng cũng thấy chua xót. Tự nhiên bà thấy thương Trân Ni vô hạn. Bà cũng nghe râm ran chuyện cô chính là con gái của ông Tưởng, bà thấy có lỗi khi chính chồng mình trực tiếp liên quan. Ngay từ lúc những người kia bị chết bất thường, bà đã nghĩ ngay ra do ông Khánh thủ tiêu. Ông ấy cố tình lên kinh thành chính là muốn đổi trắng thay đen, tìm đồng minh giúp đỡ. Bà vẫn biết ông ấy hoang dâm vô độ, tàn ác, gϊếŧ người không gớm tay nhưng không nghĩ ông ta lại biếи ŧɦái tới mức độ đó. Xưa kia là bà quá mù quáng, chỉ biết đứng nhìn nên càng ngày càng khiến ông ấy lún sâu vào vòng tội lỗi. Bà Cả ngậm ngùi:
- Tôi sai rồi, nếu như năm đó tôi ngăn cản bằng được thì đã không ra nông nỗi này. Bây giờ chỉ còn cách để mặc ông ấy phải chịu sự trừng phạt của nhân quả, tôi cũng hết cách rồi.
Bà Cả ngồi trò chuyện một hồi rồi lầm lũi ra về. Bà vẫn sốc không dám tin những chuyện kia là sự thật. Hôm nay có quá nhiều chuyện bị phanh phui cùng một lúc khiến bà nhất thời không thích nghi kịp. Bà cứ vật vờ như cái xác không hồn, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi lã chã. Cả đời bà đã lấy nhầm chồng, bị gả vào đây là sai lầm lớn nhất. Con trai bà bị chính ông nội hãm hại, truy sát, con dâu thì lại bị ông Khánh đuổi cùng gϊếŧ tận. Bà ngồi thụp bên vệ đường cứ ôm mặt khóc rưng rức. Bà cũng không biết sau này phải đối diện với các con như thế nào. Mãi gần tối, khi mọi người đi lại ngày càng thưa thớt bà mới bắt xe ngựa đi về. Trong phủ hôm nay vắng lặng như tờ, chẳng thấy ai dám làm loạn. Họ thậm chí ai ở phòng người đó, không thấy bước chân ra khỏi cửa. Mãi tới bữa ăn, mới thấy từng người lững thững tụ tập về đây. Tiên ngồi xuống bàn đầu tiên, nhìn đồ ăn không có món nào hợp khẩu vị thì bực tức tru tréo:
- Chúng mày nấu cho lợn ăn đấy hả? Tao có bao giờ ăn như thế này đâu?
Trân Ni khó chịu ra mặt:
- Cô không ăn thì cút vào phòng, người ta hầu tới tận miệng còn đòi gì nữa? Ý cô nói những người ăn bữa cơm này là lợn đúng không?
Tiên đang sôi máu lại bị Trân Ni tạt cho gáo nước lạnh thì càng điên tiết:
- Cô bị điên à, tôi đã đả động gì tới cô chưa?
Trân Ni vẫn thản nhiên:
- Chó đừng cắn càn, có giỏi nhịn ăn mấy ngày coi sao?
Đến nước này Tiên không còn giữ được bình tĩnh, xông lên tát thẳng vào má trái của Trân Ni. Cô gái kia nhanh như cắt, túm lấy cổ tay vặn ngược ra phía sau. Tiên đau muốn chết đi sống lại, gào rống lên:
- Đau... gẫy tay tao rồi.
Trân Ni càng ra sức ép mạnh hơn nữa, cô lạnh lùng:
- Lúc mày bắt nạt người khác mày có thấy thương hại họ không, lúc mày đâm cả con dao vào người khác, mày có biết họ đau gấp trăm lần như thế này không hả?
Bà Tư và bà Ba cũng vừa ra tới nơi, họ nhìn cảnh này có chút sửng sốt. Thắm vẫn ghi hận chuyện cũ nên đục nước béo cò:
- Con cứ mạnh tay vào, loại mất nết ấy nó được chiều từ nhỏ nên mới tác oai tác quái. Nó không coi ai ra gì hết, ra đường phải bị tẩn cho nhừ đòn mới sáng mắt ra.
Tiên trợn trừng mắt nhìn bà Tư, nó hét vang trời:
- Cái con gái đĩ già mồm, mày chỉ là loại người hầu mà dám lên mặt với tao.
Tiên vừa dứt lời đã ăn ngay cái tát muốn nổ cả đom đóm mắt. Thắm chỉ thẳng tay vào mặt nó, mặt vênh lên thách thức:
- Tao là bà Tư, mày phải gọi tao tiếng bu đấy, ở đó mà ăn nói láo toét.
Bà Ba nãy giờ khoanh tay đứng nhìn, giờ cũng xen vào:
- Đánh cho chừa, phủ này không chứa chấp mấy loại mất nết.
Tiên vùng vằng giật phắt tay ra, cô ta tức tối chạy xộc vào phòng. Có chết Tiên cũng không dám nghĩ mình lại bị người ta hùa vào ăn hiếp. Xưa nay chỉ có cô ta mới dám bắt nạt người khác, chứ tuyệt nhiên không ai dám động vào Tiên trước. Bị cơn giận làm cho mờ mắt, ngay đêm hôm đó Tiên đã hạ quyết tâm bỏ thuốc vào lu nước để đầu độc mọi người. Những nguời còn lại không một ai biết âm mưu thâm độc này, họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn uống no say, tuy không ưa nhau là mấy nhưng chí ít ai cũng ghét Tiên nên mới đồng loạt ra mặt. Bà Ba cứ chăm chăm gắp đồ ăn cho Trân Ni:
- Ăn đi con, ăn cho khoẻ vào. Dạo này bu thấy mày cứ gầy hốc hác ra ấy.
Bà Cả cũng thấy có lỗi nên xuống nước làm hoà. Bà gắp cái đùi gà to nhất bỏ vào bát Trân Ni:
- Con ăn đi.
Lê ngồi bên cạnh thì khựng lại, cô ngây ngốc không tin bà Cả lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Bà ấy ghét Trân Ni như nước với lửa, ấy vậy mà hôm nay lại lấy làm ngọt ngào, quan tâm khiến ai cũng ngạc nhiên. Lê giống như người thừa ở đây, chẳng ai quan tâm, hỏi han gì hết. Họ cứ đổ dồn về phía Trân Ni mà gợi chuyện. Cậu Hưởng cả bữa ăn cứ nhìn vợ xong cười tủm tỉm, chẳng biết cậu ấy ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cả ngày kè kè bên vợ vẫn không chán. Sau khi ăn xong, Trân Ni nhanh chân đi luôn về phòng, cô muốn chuẩn bị một số đồ cho đêm nay. Bà Cả cứ ngỡ Trân Ni vẫn còn giận mình chuyện trước đây nên vội làm hoà:
- Này, ra đây bu bẩu.
Trân Ni thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn tiến lại gần bà ấy. Bà Cả lấy ra cái vòng ngọc dúi vào tay cô, khoé mắt bà ươn ướt:
- Bu có lỗi với con vì mọi chuyện, sau này bu sẽ yêu thương con như con ruột của bu. Mong hai vợ chồng con sống thật hạnh phúc đến già.
Trân Ni thấy bà ấy xuống nước như vậy thì không nỡ từ chối, cô nắm tay bà động viên:
- Bu yên tâm, con không có trách bu đâu. Tại giờ con bị chóng mặt quá nên con xin phép nghỉ trước, sớm mai con qua phòng nói chuyện với bu.
Bà Cả lo lắng:
- Con đau ở đâu? Có phải kêu thầy tới cắt thuốc hay không?
- Không sao đâu bu, con ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà. Bu cũng ngủ sớm đi.
Bà Cả gật đầu:
- Vậy con ngủ ngon.
Tại Hưởng từ xa chạy lại đỡ vợ vào phòng, cậu cứ tưởng vợ mình bị ốm thật. Mới đóng cửa lại, cô ấy đã tỉnh như sáo, nhảy bổ lên giường, vẫy tay:
- Cậu lại đây, tranh thủ ngủ một giấc lát rồi tính. Mà sao ông thầy mo đoán chuẩn ghê thật, ông triệu tập được cả rắn nữa. Em nghĩ nát óc vẫn không ra, tại sao ông ấy không biết mình từ trước mà đoán gì cũng trúng, thậm chí hướng nhà, hướng các phòng, trong phủ có những gì ông ấy đều nói đúng từng chi tiết nhỏ như được chứng kiến tận mắt vậy.
Tại Hưởng cũng chẳng biết giải thích làm sao để cho vợ hiểu. Cậu nhẹ nhàng kể tiếp:
- Hồi xưa tôi nghe bảo ông ấy cũng như người bình thường thôi. Ông ấy không có vợ con, làm thuê cho địa chủ. Trong một lần giữa trưa tháng sáu, ông ấy đi cày một mình ngoài đồng, sau đợt đó tự dưng hoá điên. Cứ cười nói, đi lung tung khắp nơi. Ông ấy bị người ta xua đuổi nên bỏ đi biệt xứ, một thời gian sau thì trở về mở tiệm coi bói. Người từ nơi khác kéo đến ùn ùn, mỗi ngày một đông. Ở đây người ta bán tín, bán nghi nhưng khi đi coi thì ai cũng tâm phục, khẩu phục. Từ đó một đồn mười nên danh tiếng của ông ấy nổi như cồn. Ông ấy nghiêm cấm mọi người không ai được làm hại rắn, nên họ truyền tai nhau rằng ông ấy được thần rắn nhập vào. Mấy năm nay, không biết có chuyện gì mà đột nhiên ông ấy không coi giúp ai nữa. Vợ chồng mình may mắn mới được ông chỉ điểm.
Trân Ni lặng người nghe chồng kể, cô công nhận trên đời này nhiều chuyện tưởng chừng vô lý ấy vậy mà vẫn xảy ra. Cô nhìn chồng rồi hỏi tiếp:
- Không biết cô gái mà ông ấy ám chỉ là ai được nhỉ? Tôi thấy ai cũng đáng nghi hết, con Tiên chỉ được cái to mồm nhưng bộp chộp, không có gan nghĩ ra mấy chuyện đó đâu. Con Lê cứ im im nhưng nó không thể quan hệ rộng, quen biết đám quan tham kia được. Bà Ba, bà Tư cũng không có lí do gì để xía vào. Con Báu càng không thể được. Vậy khả năng lớn nhất là... là... là... con Hường.
Tại Hưởng cũng đồng ý với vợ:
- Tôi cũng nghi là cô ta.
Vợ chồng họ cùng nhau bàn bạc đối sách, họ không muốn đêm nay sơ sẩy nên quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được người đó. Trân Ni khá quen thuộc những vụ như thế này nên cô bày binh bố trận đâu ra đấy. Cậu Hưởng không cần suy nghĩ mà cứ răm rắp nghe theo lời vợ đã vạch ra. Khi nghe có tiếng kẻng thông báo, họ nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ ra ngoài. Tại Hưởng nắm tay vợ, một tay cầm cây đèn men theo bờ rào, hai người cố gắng không tạo ra âm thanh lớn. Bỗng Trân Ni nhìn thấy ánh lửa lập loè, cô vỗ nhẹ vào vai chồng:
- Này cậu, đứa nào kia?
Hai người rón rén đi tới, núp sau bụi mít. Tiên lúc này cũng đã bỏ thuốc xong xuôi, nó nhếch mép cười khẩy khi nghĩ tới ngày mai, tất cả đều trị trúng độc. Nó cầm đèn dầu lao băng băng vào phủ. Trân Ni thắc mắc:
- Đêm tối nó một mình mò ra đây làm gì nhỉ?
Cậu Hưởng cũng chưa có đáp án:
- Qua đó một chút kiểm tra không?
Không đợi cậu ấy nói hết câu, Trân Ni đã nhảy phốc lên phía trước. Cô bước nhanh tới chỗ lu nước, Tại Hưởng đưa sát cây đèn lại gần, nhìn thật kĩ nhưng không có gì khả nghi. Trân Ni vẫn nghi ngờ cô ta đang làm trò gì mờ ám nên quyết tâm kiểm tra từng chút một. Trân Ni đưa tay sờ thử miệng lu, đến vị trí lúc nãy mà Tiên đứng thì thấy đầu ngón tay tê cứng. Cô vội vàng rụt lại, lẩm bẩm:
- Trong đây có độc rồi. Mình qua xử lý bên kia trước, lát nữa quay lại đây tính tiếp chứ không muộn mất.
Tại Hưởng thấy vợ nói có lý nên cũng đồng tình hưởng ứng. Họ tới ngôi đền, đến đúng chỗ tượng đồng đen thì thấy Sáng đang đào bới. Cô ấy xem ra rất gấp gáp như sợ bị người ta phát hiện. Trân Ni giữ lấy tay chồng cùng nép một góc để quan sát tình hình. Kì lạ thay, Sáng đào đúng chỗ mà ông thầy mo chỉ. Cô ta cứ đào được chừng chục phát lại đi quanh bức tượng hai vòng, gập đầu ba cái cúi lạy. Bên ngoài đúng lúc này, sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió giật mạnh, nghe rõ tiếng lá chuối đập vào nhau xào xạc.
Hình như Sáng cũng nhận ra điều bất thường, cô ta càng điên cuồng đào bới, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Kì lạ thay, dù đang gấp gáp là thế nhưng cứ đào được một chút cô ta vẫn lại đi vòng quanh pho tượng, không hiểu mục đích là gì nữa. Sáng cứ đào mãi, đào mãi cuối cùng cũng nhặt lên được một tay nải, cô ta bật cười:
- Cuối cùng cũng thấy nó rồi.
Sáng lấy cây chuối non đã chuẩn bị sẵn đặt vào bàn tay đang mở của pho tượng kia. Cô ta chà hai má xuống đất, nhấc chút đất bỏ lên đỉnh đầu. Cô ngồi bệt xuống, từ từ mở tay nải ra coi. Còn chưa kịp thấy gì bên trong đã nghe tiếng cười man rợ:
- Mày cũng nhanh nhỉ, đã kiếm được tới đây rồi?
Sáng hơi bất ngờ, cô theo phản xạ đứng phắt dậy, ôm lấy tay nải kia luôn trong tư thế phòng thủ. Hường vẫn không ngừng vỗ tay khen ngợi:
- Mày kiếm cái này để làm gì, những đứa biết bên trong có gì đều phải chết.
Cô gái bên cạnh vẫn kiên cường chống trả:
- Cô nghĩ với sức của một mình cô mà đòi cản đường được tôi sao? Cô là con ác quỷ không có tính người, vì cô mà làm bao nhiêu người chết oan, ngay cả vụ ông nội cũng là cô hại chết. Loại khốn nạn như cô hôm nay tôi sẽ phanh phui cho mọi người thấy hết, không còn ai chống lưng cho cô nữa rồi.
Hường vẫn chẳng chút sợ hãi, cô ta huýt sáo, bỗng từ đâu cả đàn rắn lao nhanh chóng mặt, trong nháy mắt chúng đã cuốn chặt lấy người Sáng. Cô thất kinh chống cự nhưng vô ích, toàn những con to bằng cổ tay người cứ bò thẳng vào người, lên cổ quấn thành các vòng tròn. Sáng trợn mắt, kinh hãi:
- Con... con ác ma này.
Hường khẽ mỉm cười, cô ta huýt sáo lần nữa, những con rắn há hốc mồm đớp mạnh vào người Sáng. Cô ấy ngã vật xuống đất, đầu óc quay cuồng, thấy cả người như có một lực rất mạnh đang chạy dọc khắp cơ thể. Sáng thoi thóp, đưa ánh mắt đầy phẫn uất:
- Mày chết cũng không hết tội.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro